Monday, October 7, 2013

Kỷ Niệm Về Món Đậu Bắp Xào Kiểu Thái

Mỗi năm vào mùa Easter, trời vào thu mát dịu, gia đình chúng tôi thường lái xe đi về miền thôn dã, nơi mà ba mươi  năm về trước khi mới tới Úc, chúng tôi đã được một nhóm người nơi đó bảo trợ định cư.  

Ở đó, chúng tôi có quen nhiều gia đình người bảo trợ Úc nhưng thân nhứt là gia đình bà Thái Lan. Bà này có ông chồng Úc gốc Na Uy, khi xưa là thuyền trưởng một thương thuyền. Ông tên Ken, còn bà tên Jeannie. Hai người gặp nhau khi ông thuyền trưởng này cặp bến Thái Lan. Ông cưới và bảo lãnh bà qua Úc, rồi dừng bước giang hồ lập nghiệp ở vùng quê yên tịnh khỉ ho cò gáy tên Wauchope này cả chục năm trước khi chúng tôi được bảo trợ tới. 

Tuy hai ông bà không đứng tên trong nhóm bảo trợ nhưng khi nghe nói có người Việt Nam đến, Jeannie mừng lắm, bà tìm tới nhà làm quen với chúng tôi vì bà nghĩ rằng chúng tôi là người Việt Nam, láng giềng với cố quốc của bà khi xưa nên chắc ít nhiều gì cũng gần gũi về tập quán và ẩm thực hơn là những người Úc thâm căn cố đế nơi này. Đó là nguyên nhân vì sao chúng tôi thân thiết và mỗi khi về thăm quê, chúng tôi lại ghé ở trọ nhà Ken và Jeannie.


Hơn nữa, ở nhà hai ông bà này, chúng tôi tin chắc rằng sẽ được tiếp đãi bằng thức ăn Thái Lan, những món ăn tương tợ như món ăn VN mà hằng ngày chúng tôi ăn ở nhà, có khác chăng là đồ ăn Thái món nào cũng cay xé họng, từ gỏi đu đủ đâm với tôm khô trộn nước mắm chanh ớt tỏi cho tới món mắm ruốc chấm dành cho rau sống hay những món đồ xào đồ chiên. 

Ông Ken từ khi làm rể Thái Lan thì đã được bà vợ tập cho ăn ớt như sáo, tới nổi chúng tôi theo không kịp, ăn món nào cũng nước mắt nước mũi rớt lộp độp. Vậy mà ông Ken còn nói chưa đủ cay, phải cắt riêng một chén ớt để ăn cặp thêm.

Jeannie trồng đủ thứ rau củ trái cây miền nhiệt đới,  nhưng tiếc vì không hạp phong thổ mấy nên không thu họach được nhiều. Trồng được thứ gì thì ăn thứ đó. Có rau muống thì ăn rau muống, gặp mùa đậu đũa thì ăn đậu đũa, nếu đậu đũa không đủ xào thì hái thêm đậu rồng xào chung. Có xòai sống, xoài chín hay đu đủ xanh, đu đủ vàng gì cũng có cách ăn ráo. Xanh thì trộn gỏi, chín vàng thì để ăn tráng miệng. Những thứ rau trái này và thực phẩm Á châu, ngòai siêu thị Úc làm gì có bán, nhứt là ở một vùng quê tòan dân Úc rặt.  

Do đó mỗi lần có dịp xuống thăm, chúng tôi chở cho hai ông bà hai thùng nước mắm mực, mấy keo mắm ruốc và một số thực phẩm Á Châu như bún, mì, hủ tíu, tôm khô sản xuất từ Thái cho hai ông bà dùng được một thời gian dài, ít nữa cũng được nửa năm. 

Trong những món ăn của Jeannie, chúng tôi "chấm" nhứt là  món thịt gà xào với đậu bắp và rau quế. Nhớ bữa chiều đó, sau khi đi chơi về, Jeannie rủ tôi ra vườn hái đậu bắp để làm cơm chiều. Jeannie hỏi tôi ở VN có ăn đậu này không. Tôi  nói cây gì bên Thái có là bên VN cũng có, đậu bắp là món ăn  bình dân của dân chúng tôi, có thể biến chế nhiều cách ăn ngon lắm. Jeannie nói vậy để bữa nay tôi nấu món này theo kiểu Thái  cho chị ăn thử coi sao. 



Muốn làm món gì, Jeannie cũng lôi cái cối đá ra đâm ớt đâm tỏi trước tiên. Thấy Jeannie bỏ ớt vô thấy mà phát sợ biết thế nào một hồi ăn cũng "khóc ròng". Xong món đậu bắp, Jeannie còn làm thêm món xòai  hườm hườm xào chua chua ngọt ngọt với thịt bò. Sợ cay quá ăn không nổi, tôi phải chiên thêm trứng omelette với củ hành, nấm rơm và jambon cho thằng rể tây ăn phụ thêm, vì "trình độ" ăn ớt của nó còn quá kém cõi, cứ vừa ăn vừa ực nước không ngừng.    

Mỗi lần về quê trở lại Sydney là tôi học được vài món của bà Thái Lan nhưng món "tủ" vẫn là món đậu bắp xào gà, tỏi ớt rau quế mà tôi thấy ngon và dễ làm nhứt và do đó tôi đã cho vào danh sách thực đơn gia đình.

   Người Phương Nam   

No comments:

Post a Comment