Đây là
câu chuyện về người thám hiểm, một chuyên viên leo núi muốn chinh phục ngọn núi
cao nhất nước.
Sau nhiều
năm tháng chuẩn bị sửa soạn để quyết lên tận đỉnh ngọn núi cao nhất này, người
leo núi bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình; nhưng vì không muốn chia xẻ vinh quang
chinh phục đỉnh núi với ai, ông ta quyết định leo núi một mình. Trời bỗng nhiên
sụp tối rất mau trên cao độ của các ngọn núi quanh năm mờ mịt trong sương mù
khiến người leo núi không nhìn thấy gì nữa hết. Tối đen nhu mực, bàn tay xoè ra
trước mặt mà cũng không nhận ra vì mây mù đã che khuất tất cả… Tuy vậy, người
leo núi vẫn không chịu ngưng mà vẫn mò mẫm leo. Vì không nhìn thấy nên thình
lình ông trượt chân và rơi vào khoảng không.
Kinh
hoàng, người leo núi chỉ biết là mình rơi vào khoảng không gian tối đen, càng
lúc càng nhanh…. Trong phút giây cùng tận của sợ hãi, những khoảnh khắc vui buồn,
và các việc làm xấu cũng như tốt trong cả cuộc đời bỗng tranh nhau hiện lên như
một cuốn phim quay nhanh…. Đang cận kề với cái chết, bỗng dưng người leo núi cảm
thấy bị giật thật mạnh và thắt chặt ngang hông nơi có cái đai, rồi sau đó cả
thân người quay tròn và đong đưa qua lại trong khoảng không gian tối đen. Thì ra
khúc dây an toàn cột đâu đó trên con đường lên đỉnh núi với cái đai ngang hông đã
giữ ông lại. Treo lơ lửng không biết đâu là bến bờ trong mù mịt tối tăm khiến
người leo núi bật rú lên:
- Cứu con
với, Thượng Đế ơi!! Cứu con với, Thượng Đế ơi!!
Thình lình,
giữa không gian tối đen rền vang lên câu hỏi:
- Con muốn
ta làm gì?
Người leo
núi trả lời: “Cứu con với, Thượng Đế ơi!!”
- Con có
tin là ta cứu được con không?
- Tin chứ,
dĩ nhiên là con tin…..
- Vậy thì
con cắt sợi dây đang treo con đi…..
Trưa ngày
hôm sau, đội cấp cứu tìm thấy người leo núi đã chết cứng vì lạnh, và treo toòng
teng bởi sợi dây cột vào đai an toàn ngang hông, bàn tay người leo núi nắm chặt
cứng sợi dây thừng…
Biên bản
cũng ghi nhận là thi thể người leo núi chỉ cách mặt đất khoảng hơn ba mét……
Sưu tầm
No comments:
Post a Comment