Saturday, October 19, 2013

Về Phương Trời Cũ (Chương 15)


Chương 15

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua như dòng nước dưới chân cầu, như áng mây trời không ngừng bay phiêu lãng. Một năm nữa lại qua đi, trong nắng sớm mưa chiều ấy, người xưa nay đã ra sao, có yên vui cuộc đời trong kinh chiều lễ sớm, có còn giữ vẹn nghèo khó khiết trinh vâng lời. Riêng Như Kim, tin yêu giờ đã tàn lụn, cố kéo lê chuỗi đời vô vị bên những tờ giấy bạc ngày ngày, từ chục tới trăm, từ trăm tời ngàn, từ ngàn tới muôn tới vạn mà lòng vẫn thấy trống không. Người ta thường nói “Sau cơn mưa trời lại sáng”, mưa gió qua rồi thì nắng ấm chắc cũng nay mai, cô hy vọng là thế và cô đang chờ nắng mới đây, một chút nắng thôi cho đời bớt trống trải lạnh lùng.


Một ngày nọ, cô nhận được một phong thư mang con dấu KBC từ Đà Lạt không đề tên người gởi.  Phong thư trông rất lạ nhưng nét chữ đề địa chỉ bên ngoài lại thấy quen quen, nhứt là chữ D, họ của cô được viết hoa theo một lối đặc biệt mà một người bạn chung lớp khi xưa vẫn thường có thói quen hay viết.  Cô cố moi trong trí nhớ chẳng biết ai đã gởi cho mình vì tự nghĩ mình chẳng có một người quen hay bạn bè nào trong quân ngũ, chẳng lẽ là người bạn học cũ năm nào, sao vẫn còn nhớ đến cô. Không thể thắc mắc lâu, cô mở vội bao thư ra đọc :

“Kim mến,
Có lẽ Kim rất ngạc nhiên khi nhận được lá thư này, lá thư viết từ miền cao nguyên mây mù xa tít, và chắc Kim cũng không ngờ rằng người gởi là tôi, người bạn học xưa đã cùng Kim chia trách nhiệm lớp thuở còn chung học.
Muốn viết thăm Kim đã lâu mà cứ ngại ngùng do dự mãi, chẳng biết người xưa có còn tưởng nghĩ, hoa xưa đã có người hái hay vườn xưa ong bướm vẫn dập dìu.  Nhưng nhớ khi xưa Kim có nói rằng dù thế nào đi nữa thì tình bạn của hai ta vẫn đẹp, vẫn sống mãi cho nên hôm nay tôi đánh bạo viết cho Kim tuy chẳng mong gì được hồi âm vì hồi âm hay không cũng còn tùy hoàn cảnh của Kim hiện tại.
Kim mến, rời mái trường xưa tôi chọn nghiệp võ lên đường, “xếp bút nghiên theo việc đao binh” bởi nghĩ rằng nước nhà trong cơn biến loạn, tiếng gọi Diên Hồng còn vang vọng khắp nơi nơi thì làm trai lẽ nào đành làm ngơ ngoảnh mặt.  Tôi đã đăng tên vào trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt và hiện đang thụ huấn khoá sĩ quan hiện dịch nơi đây những mong sau này góp phần cứu nguy dân tộc, tương lai của đất nước cũng là tương lai của mình.
Đà Lạt đẹp như mơ, “thông reo vĩnh viễn, thông sống đời đời”, núi rừng chập chùng xanh ngắt giữa những thác ghềnh thiên nhiên trắng xoá hùng vĩ, những hồ nước mơ màng như thầm lặng một niềm riêng.  Đà Lạt đẹp nhưng lạnh và buồn quanh năm nhứt là đối với một kẻ chưa tìm ra đối tượng như ý.  Sau những giờ quân trường mệt mỏi, tôi trở về phòng với cõi lòng hoang lạnh, cầm cây bút đặt vào trang giấy mà chẳng biết phải viết cho ai.  Những ngày phép tôi thường đi lang thang quanh quẩn, cảnh đẹp có làm tôi say lòng nhưng người đẹp không làm tôi quyến luyến.  Nắng ở đây không gắt không nhiều, không đủ sưởi ấm lòng kẻ cô đơn.  Ngày tắt rất nhanh, mỗi khi chiều xuống tôi nghe lòng thương nhớ vu vơ về nơi phương trời cũ, một nỗi nhớ xa xăm của thuở còn đi học, những ngày thư sinh áo trắng đến trường, có cô bạn cùng lớp dịu hiền xinh xinh đã khiến tôi xây mộng và cũng đã khiến tôi tan vỡ mộng đầu.
Bao năm rồi không gặp, Kim giờ ra sao, có còn buồn chăng nỗi buồn con gái?  Nếu không có gì bận bịu, nếu còn giữ chút tình bạn ngày xưa thì có lẽ Kim sẽ không tiếc gì với tôi đôi dòng chữ hồi âm để tôi ít ra cũng có được một người bạn xa để viết thư kể lể những nỗi buồn vui khổ nhọc của đời sống quân trường ở phương trời này quạnh hiu…”

Lá thư được chấm dứt bằng tên và địa chỉ của người gởi bên dưới.  Cô xếp lá thư lại nghe lòng buồn vui lẫn lộn, một cảm giác xôn xao khó tả.  Người gởi là ai cô đã nhận ra khi vừa đọc xong câu vào đề. Đã bao năm trời xa cách, chưa một lần tin thư hay gặp lại, không ngờ Khải vẫn còn nhớ đến cô dù lúc xưa cô đã lạnh nhạt hững hờ.  Từ khi cô vào đời, xa trường xa bạn đến nay, những người bạn đếm không hết mười đầu ngón tay của cô đều đã dần dần xa cô tất cả.  Mai thì đã có chồng, làm đám cưới với Dương hồi năm ngoái.  Lan thì đang theo học khoá sư phạm với mộng làm cô giáo nay mai.  Còn Trúc thì ở mãi tận Sàigòn, đường mây rộng có lẽ đang mải mê hừng chí nên không mấy khi thư từ về thăm bạn cũ.  Anh chàng Tân nội trú khi xưa thì nghe đâu đã vắn số phủi sạch nợ đời, xong rồi một kiếp nhân sinh không toại ý.  Còn Quang thì chán chường tình duyên thi cử lận đận đã đăng tên vào lính, sống chết rủi may chỉ biết trông cậy ở số phần. 
Đời như một dòng nước mà con người là chiếc lá bất hạnh chẳng may đã rơi xuống bị cuốn hút trôi đi, trôi mãi không ngừng.  Có hồi tưởng đến chuyện cũ bạn xưa thì chỉ bằng một thoáng mây bay rồi quên lãng, dù muốn dù không hay dù nuối tiếc, vì mỗi người một hoàn cảnh, một cuộc sống riêng, đâu ai trách được ai vô tình khi mà dòng đời đã thản nhiên đưa đẩy.  Cô cũng thế, từ lúc đi làm, hằng ngày bận rộn với sổ sách tiền nong, cô cũng không còn nhớ mấy đến bạn bè, chỉ giữ lại trong lòng duy nhứt hình ảnh người yêu và kỷ niệm tình hai đứa.  Cô đã quên Khải như quên bao nhiêu người, quên đi anh bạn trưởng lớp ngày xưa chung học đã có một thời có cảm tình với cô sâu xa đặc biệt nếu không muốn nói là  tình yêu.  Cảm tình ấy không ngờ Khải vẫn còn giữ mãi bên lòng để hôm nay gởi đến cô lá thư tâm tình nhắc nhớ khiến cô giờ đây phải suy tư bao nỗi, nỗi người, nỗi mình bâng khuâng.

Lá thư làm cô suy nghĩ cả tuần, không biết mình có nên hồi âm hay chăng cho một người mà ngày xưa mình đã thờ ơ ngoảnh mặt.  Ngày xưa, biết cô bạn yêu ông thầy, Khải đã lặng lẽ rút lui làm kẻ đứng bên lề và không tìm biết  thêm gì nữa đã xảy ra trong cuộc tình éo lo ngang trái đó.  Rồi bỗng dưng giờ đây, thật đột ngột và bất ngờ, Khải lại viết thư thăm cô, Khải xuất hiện trở lại đúng vào lúc lòng cô đang chơi vơi mất mát, lúc người cô yêu vừa bội ước ra đi để cô dang dở hận sầu.  Chuyện đến tình cờ mà như đã được một bàn tay vô hình sắp xếp.  Phải chăng nắng đang bắt đầu trở về với vạn vật sau bao ngày phong vũ thu đông.  Phải chăng Khải là ánh nắng mà cô đang khát khao hoài vọng dù với Khải cô chỉ có cảm tình, tình bạn chớ chẳng xa hơn.  Cô sẽ hồi âm cho Khải để Khải không thất vọng thêm lần nữa và cô dù cho bị phụ tình cũng không mang mặc cảm tình phụ, để cô có thể thắp sáng lại niềm tin tự hào và niềm hy vọng ở tương lai.  Dẫu sao còn có người nghĩ đến mình thì đời mình cũng chưa kể bỏ, bướm xưa còn luyến lưu vườn cũ thì hoa xưa đâu đã úa đã tàn, hương xưa đâu đã nhạt đã phai.  Nước ròng rồi lại nước lớn, chẳng qua chỉ tại nước ròng nên con cá mới mắc cạn lụy phiền đó thôi.

Thế rồi cô đã hồi âm cho Khải. Lá thư cô viết thật ngắn gọn vừa đủ để khỏi phụ lòng người hoài mong :

“Khải mến, nhận được thư anh thật bất ngờ, Kim rất vui mừng và cảm động, cảm động vì cho đến bây giờ anh vẫn còn nhớ đến Kim, và nhớ đến cái địa chỉ của một người mà đáng lẽ anh phải quên từ lâu rồi, từ lúc đã chia tay tan trường rồi mới phải.
Thành thật chúc mừng anh đã chọn được một hướng đi thật hay đẹp để trở thành một con người trí dũng vẹn toàn, vẻ vang cho bản thân mình và cho cả quốc gia dân tộc mai sau.  Riêng Kim, từ khi rời mái học đường, Kim đã đi làm ở một trạm xăng với tính cách gia đình, công việc rất thảnh thơi nhàn nhã.  Ngày xưa Kim nhớ có lần đã nói với anh rằng con người vốn dĩ rất nhiều ước mơ nhưng mấy khi ước mơ được tròn mơ ước, thế nên nỗi buồn con gái trong Kim đã bao năm vẫn còn canh cánh bên lòng.
Tình bạn xưa Kim vẫn còn ghi nhớ cũng như còn nhớ như in trong trí câu trả lời huề vốn bông đùa anh thường hay nói “hơn hồi nãy một giờ” của anh mỗi khi có ai hỏi anh “mấy giờ rồi?”.  Nếu thật lòng anh chưa quên cô bạn ngày nào và tha thiết tìm kẻ tri âm thì Kim cũng không có lý do gì để từ chối, rất sẵn sàng đón nhận thư anh bằng tình thân ái của những ngày xưa chung lớp chung trường”.

***************

Ông phát  thư già với chiếc xe đạp cũ kỹ và cái túi da đựng thư đầy ắp sau một thời gian vắng bóng bây giờ lại bắt đầu thỉnh thoảng ghé qua nhà cô trở lại.  Cũng ông già mang thư ngày xưa mà cô đã xem như một ông sứ trời, một ông thần hạnh phúc mà mỗi lần Tết đến, không ba mươi tháng chạp thì mùng bốn ra giêng, má đều “chơi đẹp” lì xì một bao giấy đỏ chút “tiền café” như tỏ lòng biết ơn đáp tạ để mỗi khi có thư của chàng, ông mau mắn ghé qua nhà cô ưu tiên phát trước.  Hơn một năm rồi, không có dịp mang tin đến cho cô, có lẽ ông cũng buồn, buồn giùm cho cô lòng người bất định khó đoán và cũng buồn riêng năm phút cho mình vì thiếu món tiền còm cuối năm, món tiền thưởng nho nhỏ mà ít có ai biết nghĩ đến để cho ông một niềm vui làm quà.


Nhưng số cô theo thầy bói nói là số đào hoa nên một người đi thì một người đến, tin hồng vừa vắng bặt thì tin nhạn lại sang, và số của ông là số được lộc được tài nên giờ đây ông lại có cơ hội làm lại người sứ giả ân nhân để cứ cách một vài tuần lại dừng xe trước cửa nhà cô hân hoan cất cao tiếng gọi “Có thư nè cô hai ơi!”  Nhưng tiếc thay, những cánh thư đến với cô bây giờ không còn phải là những cánh thư ngày xưa mà cô đã nao nức trông đứng trông ngồi như nắng hạn trông mưa mà đến trong niềm vui gượng gạo bẽ bàng, tìm quên lãng.  Những cánh thư này dù có mang trở lại chút sinh khí mới và chút màu hồng vui tươi trong đời sống cũng không làm sao xóa tan được nỗi đau âm thầm và nỗi ngậm ngùi miên viễn còn sót lại tận đáy tâm tư.  Nắng đã đến rồi đây mà lòng sao vẫn nghe mưa gió!  Khải như một chiếc phao trong cơn sóng dữ mà cô là kẻ đắm thuyền giữa dòng đang chới với, nếu cô không nắm lấy chiếc phao đó thì cô sẽ chìm lĩm cuộc đời trong biển sầu vô vọng.  Cô phải nhận lại tình cảm của Khải làm cứu cánh, khoả lấp đi những hận tủi cô đơn, vá víu lại mảnh lòng tan vỡ vì một cuộc tình đã cất cánh bay xa.

Khải viết cho cô thật nhiều, kể với cô đủ chuyện, chuyện cũ chuyện mới, tình ý lời lẽ đậm đà như viết cho một người tình mà có lẽ trong thâm tâm Khải đã manh nha rồi ý tưởng ấy.  Vì trong một lá thư mới gần đây, Khải đã thố lộ rằng Khải đã yêu cô từ lâu, từ khi còn là một anh học trò tuổi mười tám biết yêu lần đầu, biết rung động con tim khi cầm chiếc áo mưa khoác lên bờ vai nhỏ, khi chở sau lưng người bạn gái, chân đạp nhẹ nhàng nhưng lòng nghe nặng một ước mơ.

Tình cảm của cô đối với Khải bây giờ có vượt qua ranh giới tình bạn đôi chút nhưng chưa thể nói là tình yêu.  Cô không thể yêu Khải nhanh chóng như vậy được dù Khải là một liều thuốc an thần hiệu nghiệm đã xoa dịu, đã giúp cô nguôi đi cơn bão lòng chất ngất.  Cô không thể thay tình như thay áo đành rằng có ngày rồi cô cũng sẽ yêu ai, hoặc không yêu thì cũng phải lấy chồng cho đúng theo luật âm dương bất biến của tạo hóa, một kết hợp giữa hai giống phái với nhau để quân bình tâm sinh lý con người dưới hình thức chung sống và danh hiệu vợ chồng, nhưng không phải yêu hay lấy một cách vội vàng bạc bẽo như vậy.  Người đi chỉ mới một mùa thay lá, mộ tình cỏ mọc còn chưa xanh mà cô chẳng lẽ đã thay dạ đổi lòng. 

Hơn nữa, đã trải qua một lần yêu đương vấp ngã, bao nhiêu mộng đời đã thành mây khói biến tan, cô cảm thấy đã ngán ngẩm chán chường.  Ái tình đối với cô bây giờ không còn là một cú sét chớp nhoáng mê hồn có thể làm cô  hoa mắt điên đảo như lần đầu mà đã trở thành một cú sét phũ phàng khiến cô tỉnh ngộ, một bài học chua chát để cô nghiền ngẫm suy tư.  Cô phải cẩn thận dè dặt hơn trước khi dấn bước thêm lần nữa vào con đường tình mà vốn nhiều hoa thơm mật ngọt nhưng cũng nhiều gai góc đắng cay.  Cô trả lời Khải rằng hiện tại cô chưa xác định được lòng, hãy cho cô thêm một thời gian suy nghĩ.  Vả lại, quen nhau chỉ qua tình bạn học, hai đứa đâu đã có dịp tìm hiểu cặn kẽ về nhau, hấp tấp làm gì để sau này hối không kịp, đời sẽ thành bi kịch triền miên.

1 comment: