Bảy mươi mùa xuân đi qua trong đời, có
lẽ không mùa xuân nào từng khiến tôi xót xa đau đớn như mùa xuân thứ 70
này. Tôi không còn thấy xuân đâu nữa, chỉ còn những ngọn sầu dâng đầy
khóe mắt: tôi đã bị lạc mất mùa xuân, và lạc mất cả cuộc đời! Chính bọn
CS vô thần và tàn bạo đã cướp mất không chỉ mùa xuân, mà cả cuộc đời
tôi, và của cả những người dân Việt thân yêu của tôi!
Thời gian vùn vụt trôi qua, nhanh đến không ngờ, thấm thoát người dân
miền Nam đã phải mất mùa xuân và cuộc sống tự do, ấm no hạnh phúc hơn 40
năm rồi! Hơn 40 năm cứ mỗi lần tết đến, tôi lại rùng mình với cái khẩu
hiệu “Mừng xuân, mừng đảng” quái quỷ của bọn sát nhân này! Nay lại thêm
một mùa xuân thê lương của dân VN dưới ngục tù CS, trở về trên quê hương
tang thương rách nát của chúng ta! Thật lòng tôi không muốn đón xuân
trong cảnh bi thương này, nhưng xuân đến vẫn cứ đến, phủ thêm lên quê
hương một màu tím ngắt thê lương! Ai còn lòng dạ đón xuân, khi mà mọi
người đều chán chường, lo lắng? Nào lo công việc làm ăn lụn bại, nào lo
tương lai mịt mù, nào lo không biết những ngày tháng sắp tới sẽ ra sao…!
Nhưng cái lo cụ thể là giá xăng tăng vọt, đương nhiên kéo theo tăng vật giá, và nhất là nỗi lo âm thầm nhưng nặng nề nhất: CS đổi tiền! Ba lần đổi tiền sau 1975 là 3 lần người dân miền Nam tán gia bại sản: mấy chục đồng đổi được một đồng, hay mỗi nhà chỉ dược đổi 5 chục đồng, tiền nhiều hơn coi như bỏ, và những cuộc giới nghiêm để nghe lệnh đổi tiền còn kinh khủng hơn cả có biến loạn! Chỉ dưới chế độ CS mới có những kiểu đổi tiền cướp cạn như vậy mà thôi, chứ không phải đổi tiền như trong các chế độ tự do: có bao nhiêu đổi bấy nhiêu, tiền để trong ngân hàng cũng tự động được chuyển thành tiền mới, nhất là giá trị đồng tiền không thay đổi, chỉ là sự thay đổi hình thức mới của đồng tiền vì những lý do để tiện dụng. Còn đổi tiền của CS là MẤT HẾT, là CƯỚP HẾT, là VÔ SẢN HÓA người dân thêm một lần nữa, là tay trắng trở lại từ đầu! Năm nay tin đổi tiền được loan đi chóng mặt nhờ internet, với nhiều bằng chứng cụ thể, có cả hình đồng tiền mới của Tàu in cho! Nếu đổi tiền, người nghèo không có tiền để đổi, nhưng cũng sẽ không thể buôn bán làm ăn được, vì “người giàu” cũng sẽ thành nghèo, do không đổi được tiền, lấy gì mà chi tiêu? Ai còn dám chi tiêu mua sắm nữa, với những đồng bạc ít ỏi vừa đổi được, còn tiền ở ngân hàng thì mất sạch, như tin được loan. Và ngày đổi tiền sẽ là ngày mồng 6, mồng 7 ngay sau tết, người dân không kịp trở tay. Các tên CS, hay quý vị đừng lập luận là “tin vịt” của kẻ “thù địch”, vì đến giờ ngoài những ngày “mồng” mà vẫn không đổi tiền, để mà tiếp tục bị bọn cướp CS lừa bịp. Tiền mới đã in, đã chở về chất trong kho, nhưng chỉ vì sợ dân nổi loạn giật sập chế độ quỷ ma của chúng, nên chúng không dám làm, hoặc chưa dám làm mà thôi.
Nhưng chúng đã áp dụng chiêu thức
khác, là in tiền ra gấp mấy lần để tiêu, có chứng cứ là những đồng tiền
mới toanh trùng số với nhau, mà trên mạng internet phổ biến cho dân, thì
dù không đổi, đồng tiền cũng sẽ đương nhiên mất giá với số lượng nhiều
mà hàng hóa thì ít, và đồng tiền không có bảo chứng! Lo âu, buồn phiền
và uất hận, làm tràn ra khóe mắt tôi những dòng lệ không ngừng! Thật
đúng như nhiều người nói: “Năm nay không thấy tết, mà chỉ thấy chết!”!
Ngoài việc tiền bạc, còn giá sinh hoạt tăng, xăng tăng, nhất là tin gần
sát đến ngày mất nước vào tay Tàu cộng, vì Nguyễn Phú Trọng và bè lũ của
hắn sẽ giao nước VN cho Tàu sớm hơn thỏa ước Thành Đô, tức là trước
thời hạn năm 2020! Nếu nước mất thì nhà sẽ tan, kiếp nô lệ sẽ tròng lên
đầu mỗi người Việt chúng ta, thì tiền cũng chẳng làm gì, vì chúng ta
phải sài tiền Mao. Nhà cửa, tài sản của chúng ta sẽ bị Tàu cướp mất,
chúng ta sẽ bị bọn giặc Hán hung ác đày đi nơi khác để cướp nhà, cướp
tài sản như VC đã làm khi chiếm được miền Nam, dưới chiêu bài “đi kinh
tế mới”! Công việc làm ăn đâu còn để ổn định đời sống? Chưa kể rất rất
nhiều người dân VN sẽ bị bọn Tàu thủ tiêu, giết chóc, con cháu chúng ta
sẽ mất hẳn tương lai, làm thân trâu ngựa cho bọn Hán man rợ và tham tàn!
Ôi! Bằng đó thứ lo thì làm sao mà sống chứ đừng nói đến đón xuân!
Hỏi ai đã gây nên cảnh này cho chúng ta, nếu không phải bọn CS VN, cái
bọn quỷ đội lốt người, chúng đã theo tên đầu sỏ Hồ Chí Minh tức Hồ
Quang, bán linh hồn cho quỷ sứ, để đem cái lý thuyết CS vô thần phi lý,
bất nhân của bọn Nga Xô Trung cộng về tròng lên đầu người dân Việt, phá
tan đất nước thân yêu. Nền đạo đức cao vời và đầy ắp tình nhân ái của
chúng ta trước thời CS, nay trở thành vô đạo, suy đồi văn hóa, xuống cấp
trầm trọng về nhân tâm, thiện tâm, chỉ vì cái chủ thuyết vô thần chống
lại chân, thiện, mỹ!
Ngày nay sau 70 năm tà quyền CS đầu độc, con người
VN mất gần hết những bản chất cao đẹp, văn minh, nhân bản; xã hội VN trở
thành xáo trộn, mất trật tự kỷ cương, mất cương thường đạo lý; con
người VN sa đọa, mất nhân tính, vô tâm vô cảm với đồng bào, với tổ quốc!
Nào đâu những thiếu niên, thanh niên, được đào tạo cả trí, thể lực và
nhân bản, biết yêu nước thương nòi, biết kính trên nhường dưới, biết
quảng đại yêu thương? Nào đâu những người trẻ với đầy dũng khí, “quyết
ra tay buồm lái với cuồng phong”, quyết trừ gian giệt bạo, bênh vực bảo
vệ người già, trẻ em, phụ nữ, người cô thân cô thế, làm tròn nghĩa vụ kẻ
nam nhi, sẵn sàng hy sinh vì việc nghĩa, vì đại cuộc, nhất là sẵn sàng
hy sinh cho Tổ Quốc, cho đồng bào như những chiến sĩ VNCH thời trước,
dạt dào tình yêu thương với mẹ già, với đàn em thơ như câu ca còn đọng
lại: “Mẹ ơi! Quê hương lầm than, làm trai hai vai nặng mang! Ngày nao
con ra đi nhớ câu mẹ khuyên: yêu nước như yêu mẹ hãy còn giữ trong linh
hồn!”! Ôi! Thật dễ yêu, thật xúc động! Ngày xuân khi xưa đàn em nhỏ chờ
cha, anh về trong yêu thương để có áo quần mới đón xuân: “Bày trẻ thơ
ngây chờ mong anh trai, sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi khoe
xóm giềng”…! Xuân xưa khi về với dân tộc thì mọi người nâng chén rượu
chúc mừng nhau, với lòng đầy hân hoan và chan hòa yêu thương: “Ngày xuân
nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vai lúa thơm hơi, người
thương gia lợi tức, người nông dân ấm no, thoát cuộc đời gian lao nghèo
khó…”, chúc người người an vui, nhà nhà hạnh phúc, chúc người chiến sĩ
lên đường đánh giặc thành công, đem an vui cho mẹ già, em thơ, cho xóm
làng! Mà “giặc” đó là ai? Kẻ thù nào đã gây chiến tranh tàn khốc cho mẹ
phải xa con, em phải xa anh, vợ phải lìa chồng…, và gây bao tang tóc cho
góa phụ cùng trẻ thơ, làm cho những dòng lệ tràn hoen trên những gò má
nhăn nheo của mẹ già?
Đó chính là bọn Việt Cộng đã từ miền Bắc vào, gieo
tang tóc thương đau cho người dân miền Nam! Chúng là kẻ đã giày xéo non
sông, dùng đạn dược, súng ống của Nga Tàu mà gây cảnh loạn ly nồi da
xáo thịt tại miền Nam thanh bình của chúng ta! Ngày nay, nhờ Nga Tàu mà
chúng chiếm trọn miền Nam, đưa cả nước chìm xuống cảnh địa ngục trần
gian như thế này! Và giờ thì chúng bán cả giang sơn tổ quốc của cha ông
gây dựng bằng xương máu cho Tàu Cộng, quan thày đỡ đầu của chúng, sau
khi đã cắt hàng trăm ngàn km2 đất liền, biển đảo cho Hán tộc!
Cũng chính
chúng, bọn VC vô học mà gian tham vô độ, đã đẩy xô đất nước đến tan
hoang, dân tộc đến bần hàn cơ cực, u mê lạc hậu, và cảnh mất nước gần
kề! Hận thù này bao giờ trả cho xong? Vì CS, chúng ta đã lạc mất mùa
xuân, lạc cả cuộc đời, và mất luôn cả con người, những người VN chân
chính biết yêu Tổ Quốc, thương đồng bào, những trí thức nặng trách nhiệm
với non sông, những thanh niên khí tiết, hiên ngang, yêu nước như yêu
mẹ, và luôn trân trọng ghi khắc trong tâm hồn lời mẹ dặn dò: phải chu
toàn nhiệm vụ kẻ nam nhi, bảo vệ non sông, đồng bào, chứ không như cộng
phỉ bán nước hại dân, giết chết tương lai tuổi trẻ, đẩy tuổi trẻ vào con
đường sa đọa vong bản như bây giờ, sống trong u mê lầm lạc, và không
còn xứng đáng làm người, cùng với một xã hội nhiễu loạn!
Trẻ con bây giờ
không còn nét thơ ngây hồn nhiên như ngày nào, mà đa số con trẻ hỗn
láo, vô lễ phép, ích kỷ! Thanh niên bây giờ không như thành niên ngày
xưa với lòng trung thực, quả cảm và quảng đại, đầy chí khí và lý tưởng
cao vời! Trai thì chìm mình trong nhậu nhẹt, bê tha, hút sách, thô tục,
kể cả gian ác; gái thì lăng loàn, đàng điếm, xấc xược, không cả công,
dung, ngôn, hạnh! Con cái thì vô lễ, bất hiếu, lợi dụng của cải tiền bạc
của cha mẹ để sống xa hoa phung phí, nhưng chẳng coi cha mẹ ra gì! Tôi
mới đi thăm một người bạn già trên 80 tuổi, đau yếu lê lết trên nền nhà
một mình, trong khi con cháu đầy đàn, đi ngang qua không thèm ngó, hay
một cụ già tôi biết, sau khi bị con lừa bán mất cái nhà duy nhất, hiện
giờ không biết lưu lạc nơi nào, sau khi con nắm hết tiền đẩy mẹ ra
đường! Người “thương gia” bây giờ sau khi tung tiền của làm ăn, thì bị
phá sản không nhà, gia đình tan nát, chồng vợ chia lìa, làm gì ra “lợi
tức” như xưa? Người nông dân thì mất nhà cửa, ruộng vườn, thành dân oan
nằm đường, lấy đâu ra “ấm no” và “thoát cuộc đời gian lao nghèo khó”, mà
chỉ có chết trong đói nghèo và uất ức! Lợi tức và phú quý chỉ dành cho
bọn quan cộng tham ô và bè lũ của chúng mà thôi! Cũng chẳng còn bóng
dáng vợ hiền, con thảo trong xã hội hôm nay, hoặc rất hy hữu! Hỡi bọn
Cộng nô, hãy trả lại cho ta mùa xuân, trả lại cho ta cuộc đời êm đẹp cũ
mà bọn mi đã cướp đi! Các người chính là tai ách của dân tộc ta, của cả
loài người! Các người cần biết xấu hổ với cái danh kẻ cướp của mình mà
tự rút lui trả lại đất nước cho dân ta, đừng để dân phải trả thù các
ngươi bằng sự tận giệt.
Hỡi đồng bào! Hỡi các bạn trẻ, quê hương đang lâm nguy, dân tộc đang
trên đường giệt vong, và tuổi trẻ đang bị cướp mất tương lai, ách nô lệ
ngoại xâm đang trở thành hiện thực! Các bạn và mọi người hãy vùng lên!
Hãy chiến đấu với quân thù bán nước để dành lại quyền làm chủ của mình,
dành sự sống cho dân tộc mình, và dành lại tương lai cho chính mình, nếu
không chúng ta sẽ mất hết! Không ai lo cho chúng ta, cứu chúng ta được,
ngoài chính chúng ta! Hãy noi gương yêu nước của tiền nhân, mà anh dũng
giệt thù cứu nguy Tổ Quốc. Có hy sinh bây giờ, mới có ngày mai tươi
sáng!
Hãy thức dậy đi, hỡi dân tộc VN! Tổ Quốc đang réo gọi, Mẹ VN đang
kêu gào đàn con của mẹ hãy vì tiền đồ Tổ Quốc, vì tương lai dân tộc mà
chống Cộng quân, hầu giành lấy tự do độc lập và dân chủ, nhân quyền!
Xuân đau thương này hãy là mùa xuân đen tối cuối cùng, để sau đó chúng
ta tìm lại sắc xuân huy hoàng cho dân tộc, tương lai rực rỡ cho chúng
ta. Kẻ thù CS đã hết thời, đã cùng đường tận lối, chúng đang tìm đường
tẩu thoát để tránh hậu quả thê lương mà chúng gây ra cho dân tộc và cho
chính chúng, và nhất là tránh sự trả thù không thể lường được của những
kẻ bị chúng hại! Lịch sử sẽ sang trang, để tận giệt kẻ vô thần bạo chúa,
trả lại thanh bình cho quê hương. Trong đêm tối của dân tộc, ánh bình
minh như đang ló dạng, tất cả chúng ta hãy vùng dậy, ra khỏi đêm đen.
Chúng ta đang cần một điểm tựa, và hầu như điểm tựa đó đang xuất hiện:
hãy bám lấy! Những người yêu nước, những nhà tranh đấu đang có mặt trong
đất nước ta, hãy tìm và liên kết lại với những người yêu nước, và chấp
nhận dấn thân tìm lại tự do cho dân tộc. Cũng xin mọi người, mọi nhóm,
mọi thành phần, hãy vì dân vì nước mà đoàn kết lại, “yên vui anh trước
em sau, đừng có xa nhau mà lòng tan nát đau!”, đừng vì quyền lợi bè nhóm
mà chia rẽ, kéo dài thêm thương đau cho đất nước đã quá nhiều đau
thương này!
Lạy Thượng Đế giàu lòng thương yêu, xin hãy sớm cứu dân tộc của con
cùng! “Thân Dậu niên lai kiến thái bình” có phải là đây không? Chớ gì là
như vậy!
No comments:
Post a Comment