(Hình minh họa)
Năm 2019 là năm thứ 44 người Việt đi tìm tự do cho mình sau khi CS
Bắc Việt cưỡng chiếm được Việt Nam Cộng Hoà ở Miền Nam. Năm 2019 cũng là
thăm thứ 44 người Việt tỵ nạn CS liên tục đấu tranh chống CS. Một cuộc
đấu tranh kiên trì lâu dài hơn cuộc chiến tranh võ trang giữa hai phe
Quốc Cộng trong nước. Có người hỏi cuộc đấu tranh chánh trị này chừng
nào CS độc tài đảng trị toàn diện trong nước sụp đổ. Câu hỏi đặt ra khi
chế độ Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa VN tức CSVN bây giờ đang bang giao,
giao thương với các siêu cường Tây Âu, Bắc Mỹ, là hội viên của Liên hiệp
Quốc.
Những nhà phân tích thời sự, chánh trị gia kinh nghiệm, những nhà sưu
khảo sử thận trọng ít khi trả lời trực tiếp những câu hỏi có tính thầy
bói như vậy. Trái lại quí vị này dùng thực tiễn chánh trị cận đại, những
sự kiện lịch sử tương tự hỏi lại. Có ai, kể cả tình báo CIA, KGB, nhà
ngoại giao Nga, Mỹ, Pháp, Anh nào cho biết trước các chế độ CS Đông Âu
bị dân chúng đứng lên lật đổ, Liên xô bị đột quị và đảng CS bị giải thể
hay không. Có Ngoại Trưởng Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Đức nào nào tiên đoán
được TT Ai cập, Tunisia bị dân chúng lật đổ hay không.
Trái lại nếu theo dõi tình hình dân chúng chống độc tài, người này bị
bắt, người kia xông tới, khắp nơi, liên tục, có nhiều cách chống sáng
tạo. Nếu nhìn dân chúng đã biết được tin tức, biết được thế nước lòng
dân, hết sợ nhà cầm quyền độc tài phản dân hại nước thì có thể biết được
độc tài sắp cáo chung, bị cuộc cách mạng nổ bùng hay nổ chụp của dân
chúng. Vì cách mạng là việc của dân, là nội lực dân tộc, nên dấu chỉ
bùng nổ từ phía nhân dân, chớ ít khi từ phía nhà cầm quyền, hay phía
những nước có ngoại giao với chế độ bị nhân dân chống đối vì nhà cầm
quyền luôn giấu diếm thế yếu của mình.
Dưới ánh sáng quần chúng nhân dân và lịch sử đó, người theo dỏi và
phân tích thời cuộc VN, nhận thấy người dân Việt đã hết sợ bóng, sợ vía
con ngáo ộp CS nữa rồi. CS không thể dùng xảo thuật tuyên truyền dối
gạt dân chúng nữa và cũng không thể dùng khủng bố đen, trắng, xám để
củng cố tuyên truyền dối trá để mị dân, trị dân như trước đây nữa. Điều
này có thế thấy rõ qua mấy năm trước đây CSVN tưởng bở mở chiến dịch yêu
cầu người dân góp ý về bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp, nhưng CS không
ngờ người dân tương kế tựu kế mở chiến dịch đòi bỏ điều 4 hiến pháp về
độc quyền lãnh đạo của Đảng CSVN. Đòi hỏi này của người dân là một điều
CS quyết liệt cấm kỵ từ trước tới giờ vì đó là một tử huyệt của Đảng
CS, một mạo nhận, một sang đoạt quyền làm chủ đất nước của người dân --
một cách phi lý và vô đạo lý.
Tiến bộ khoa học kỹ thuật của thời đại Tin Học đứng về phía người
dân Việt, giải thoát Con Người ra khỏi sự dối gạt, kềm kẹp và tuyên
truyền dối trá. Người dân dùng sức mạnh của kiến thức và vũ khí tin học
để chiến tranh tâm lý, chiến tranh chánh trị chống CS.
Phong trào này cho thấy dù do hoàn cảnh sống trong chế độ do CS toàn
quyền thống trị, người dân VN phải uốn mình qua ngỏ hẹp, phải tương kế
tựu kế trong chiến thuật đấu tranh, bám thắc lưng địch mà đấu, lợi dụng
sơ hở, lỗ trống của cả rừng luật pháp hữu danh vô thực của CS mà đấu.
Phong trào này cũng chứng tỏ người dân VN đã quá rành CS rồi, “không
nghe những gì CS nói mà nhìn những gi CS làm”, hết bị CS truyên truyền
dối gạt rồi, hết sợ CS khủng bố để củng cố tuyên truyền dối gạt của CS
nữa. Người dân đã đứng lên giành lại quyền sống và quyền làm chủ đất
nước của mình.
Trong khi đó, CSVN vẫn cố lì, cải chày cải cối, bám quyền hành một
cách phi lý và vô đạo lý. CS hoàn toàn mất sáng kiến, vẫn không thay
đổi, vẫn “trước sau như một” không chấp nhận mọi hình thức , ý nguyện
thay đổi của người dân. CS đều gạt phăng và trả thù, trả oán người dân
từ góp ý, yêu cầu, kiến nghị đến cải cách, cải tổ, từ khiếu kiện tập thể
đến biểu tình bất bạo động. Qua thái độ và hành động cố lì, phản tiến
hoá đó, Đảng Nhà Nước CS đã biến dân thành địch. CS Hà nội quơ đủa cả
nắm, biến người Việt trong hay ngoài nước nào không theo ý Đảng là kẻ
thù của Đảng, là “lực lượng thù địch” theo thuật ngữ chánh trị của CS.
Phân tích hiện tình cho thấy CS Hà nội bị chống đối từ ngoài vô trong
và ngược lại từ trong ra ngoài. Chưa bao giờ Đảng Nhà nước bị chống
đối như bây giờ. Ngoài Đảng, dân chống CS bất công, tham nhũng, độc
tài, áp bức, bóc lột. Chống đối đã thành phong trào từ Bắc chí Nam, từ
thành thị đến nông thôn. Công nhân ở thành thị biểu tình, đình công,
lảng công đòi tăng lương, cải thiện điều kiễn làm việc. Nông dân chống
đối đất đai, ruộng vườn bị CS cướp, đảng nhà nước qui hoạch trả rẻ như
cướp giựt.
Trong Đảng số đảng viên lão thành, hưu trí chống những người nắm đảng
quyền và công quyền. Những đảng viên hưu trí ra sống sát dân nên thấy
dân quá khổ, ngược với lý tưởng mà họ vào đảng, thấy Đảng càng ngày càng
trở thành phương tiện làm giàu của một số người. Còn số đảng viên trẻ
có những người trí thức, chuyên môn, có dịp đi ngoại quốc và giao tiếp
trực tiếp được với làn sóng tự do, dân chủ cũng tìm cách ảnh hưởng
những đảng viên quyền thế và số quan liêu, một là đổi mới kinh tế hơn
nữa vì quyền lợi làm ăn của họ, hai là tạo thanh thế để tiến thân, không
chấp nhận mấy ông tay CS lão làng ngồi lì một chỗ cản bước tiến của họ.
Đảng bị nứt ra làm đôi, làm ba vì quyền lợi của cán bộ đảng viên
trung ương và địa phương. Đó một vấn đề lớn của Đảng CS ở TQ và VN.
Nhiều chính sách dân sinh và xã hội của trung ương xuống địa phương bị
cán bộ đảng viên biến “lịnh” thành “lạc”. Như chính sách nông thôn hài
hoà của Bắc Kinh bị địa phương bằng mặt không bằng lòng, họ không thực
hiện hay chỉ thực hiện khi phù hợp với quyền lợi của cán bộ đảng viên và
địa phương thôi.
Các cuộc cách mạng trong thế giới Á rập cho thấy độc tài khó mà tồn
tại trong thời đại kinh tế tư do toàn cầu và xu thế dân chủ của Nhân
Loại. Bất công xã hội và bất mãn đối với nhà cầm quyền trong các chế độ
độc tài CS đã cao hơn ở các chế độ độc tài Bằc Phi và Trung Đông. Độc
tài CS là độc đài đảng trị toàn diện. Mà chính cái đảng độc tài ấy bây
giờ cũng rệu rã. Không có chủ nghĩa đủ lôi cuốn, một nhân vất đủ uy lực
và vũ lực để sấp xếp những xung đột nội bộ.
Trong khí đó ánh sáng tự do, dân chủ từ bên ngoài này càng tràn vào
hai chế độ độc tài bưng bít tối tăm ấy. Những giá trị chánh trị nhân
bản, khai phóng của văn minh Nhân Loại đang “ diễn biến hoà bình người
dân và “ chuyển hoá” một phần cán bộ đảng viên. Chánh quyền các nước tư
do dân chủ qua con đường kinh tế tự do ngày này qua ngày nọ bằng cách
này hay cách khác làm cho những lãnh tụ CS tập đọc lai “ Khế Ước Xã hội”
của Rousseau và “ Tinh Lý Pháp Luật” của Montesquieu.
Bộ Chánh Trị của Đảng CS muốn mở kinh tế mà khoá chặt chánh trị,
nhưng không ngăn cản được. Càng trấn áp chánh trị càng làm cho bất mãn
của dân chúng và của một số đảng viên cấp tiến và thức tỉnh vùng lên.
Đảng Nhà Nước CS đang dứng trước một tình thế bị đào thải, vứt bỏ.
Vi Anh
No comments:
Post a Comment