Thơ khiến mình trẻ ra một chút
Để mình còn biết nhớ biết thương
Còn mỉm cười khi đứng soi gương
Mặc áo đẹp khi đi ra phố.
Viết thơ tình để mình còn nhớ
Tim bình an vẫn đập mỗi ngày
Máu ra vô đóng mở từng giây
Và hồi hộp đập nhanh rung động.
Hãy yêu đời vì ta còn sống.
Ngày hôm qua không kéo lại đâu
Tomorrow chưa có bắt đầu
Chỉ hiện tại từng giây từng phút.
Thơ là câu sáu khi ta hít
Là vần tám lúc thở dài ra
Hơi thở này do mẹ sinh ra
Yêu cuộc sống giữ gìn trân trọng.
Thơ là tiếng cười hiền đầm ấm
Mẹ ôm con ấm áp vòng tay
Là đồng tiền thơm thảo trao tay
Kẻ khốn khó đói nghèo cơ cực.
Thơ tĩnh lặng cúi đầu kính phục
Ơn tổ tiên cha mẹ đồng bào
Gương tiền nhân và những anh hào
Máu đổi lấy đất liền sông núi.
Thơ là tiếng nói Trung- Nam -Bắc
Huế, Sài Gòn Hà nội yêu thương
Của truyện Kiều và Lục Vân Tiên
Hồn dân tộc hòa trong chữ viết.
Câu thơ dệt ngọt ngào tha thiết
Ý trong thơ chan chứa tình quê
Bén như gươm những lúc quyết thề
Chí bất khuất hồn thiêng sông núi.
Thơ tôi viết không nhiều sáo ngữ
Bình thường như cơm áo hàng ngày
Áo bà ba nghèo khó rách vai
Bên đèn dầu mẹ ngồi vá lại.
Bóng của mẹ làm tôi nhớ mãi.
Dệt thơ tôi từng chữ từng câu
Công cha nghĩa mẹ rất thâm sâu
Cuộc sống tốt đền ơn đáp nghĩa.
Thơ tôi viết giản đơn thế đó
Bạn thì sao hãy bắt tay nào.
Bằng niềm vui hít thở thật sâu.
Nhiều sức khỏe tươi màu hạnh phúc.
Nguyễn thị Thêm
No comments:
Post a Comment