Friday, May 10, 2024

Ta Chẳng Về Chi - Nguyễn Duy Phước

 

Nhân thấy có một bài viết "Về VN có sướng không ?" đã đăng trước đây, tôi thấy rất đúng và cảm thấy đau lòng vì bao nhiêu người bỏ nước ra đi, chạy nạn cộng sản, giờ lũ lượt kéo nhau về vui chơi và hưởng thụ,  quên đi hiện thực của một chế độ độc tài thối nát, buôn dân bán nước, đang giam hãm cả một dân tộc suốt gần nửa thế kỷ. 

Tôi xa xứ đã 56 năm rồi, trước ngày mất nước, nhớ biết bao quê hương thân yêu, nhưng vẫn chưa về thăm nhà vì không thể nhắm mắt, câm miệng trước những bất công xã hội, những đám tham quan làm giàu trên xương máu dân lành...

Trước đây đã lâu tôi có làm bài thơ sau đây, bây giờ thì tình hình có vẻ khả quan hơn một chút, nhưng tựu trung vẫn là độc tài cộng sản.   


Ta Chẳng Về Chi

 

Bạn hỏi ta sao chẳng trở về

Về chơi nối lại mối tình quê

Theo bạn bên nhà giờ vui lắm

Tha hồ du hí, sướng hả hê!

 

Ta nghe bạn tả, dạ nao nao

Bao năm biệt xứ nhớ là bao

Vẫn hằng mơ ước về quê cũ

Cho thỏa chờ mong tự thuở nào

 

Nhưng rồi nghĩ lại ta chẳng về

Xá gì một phút chốc đam mê!

Để rồi phải thấy bao ngang trái

Bao cảnh tang thương luống não nề

 

Bạn rủ ta về thăm phố phường

Thăm mái nhà xưa, những người thưong

Nhà xưa bị chiếm còn đâu nữa

Người thương thời tản mác bốn phương

 

Bạn bảo quê hương giờ thanh bình

Danh lam, thắng cảnh thật đẹp xinh

Lòng ta còn đâu mà du ngoạn

Khi thấy bên đường cảnh điêu linh

 

Bạn nói về chơi, ăn đả đời!

Sao ta có thể nuốt cho trôi

Khi thấy chung quanh bao đứa bé

Chẳng có miếng ăn, đứng chực chờ

 

Bạn kể ta nghe rất mê hồn!

Các em mơn mởn, hãy còn son

Ta thấy xót thương thân nhi nữ

Mới từng ấy tuổi phải bán trôn

 

Bạn khoe về xứ thật vẻ vang

Chừng như quan trạng trở về làng!

Ta thà cam phận nơi đất khách

Le lói, huênh hoang rồi lại tàn

 

Bạn trách bao người đã hồi hương

Cứ ngồi tiếc nuối với vấn vương!

Ta đã ra đi trong hận tủi

Về chi gợi dĩ vãng đau thương

 

Bạn giục tội gì không về chơi

Đất nước giờ đây đổi thay rồi

Ta thấy vẫn ngục tù, bắt bớ

Đàn áp không ai được hé môi

 

Bạn khuyên lo sướng cho thân mình

Dại gì để ý chuyện linh tinh!

Ta chẳng thể nào câm nín được

Trước sự trái tai, cảnh bất bình

 

Bạn có thể vui thú nhởn nhơ?

Mặc ai rên xiết, cứ làm ngơ

Ta không nỡ sống trên đau khổ

Ôm mối hoài hương ở xứ người.

 

NdP

2 comments:

  1. Sống ở Pháp từng ấy năm mà còn viết được bài thơ đúng vần điệu 3 vần 4 câu như vậy thật là hay.
    Cám ơn anh Phước.
    NPN

    ReplyDelete
  2. Cám ơn chị Kim. Phải thú thật với chị là tôi rất dỡ tiếng Việt vì từ nhỏ đến lớn đều học chương trình Pháp, sau Tú Tài là đi du học ở Pháp rồi ở cho đến nay. Tôi viết tiếng Việt còn trật chánh tả tùm lum, chẳng bao giờ học làm thơ, nhiều khi ngẫu hứng thì "xuất khẩu thành thơ" và cũng chẳng cần biết có đúng luật hay không và là loại thơ gì, miễn sao nghe lọt tai là được.
    Phước

    ReplyDelete