Hồi xưa, ở Miền Tây, muốn biết tỉnh đó lớn hay nhỏ chỉ cần căn cứ
vào số rạp chớp bóng của nó. Sao vậy? Dễ ợt! Tỉnh lớn dân đông, đi coi hát nhiều;
nên xây nhiều rạp hát để kiếm tiền vậy thôi! Như tỉnh Phong Dinh, Cần Thơ được
xưng tụng là Tây Đô, có tới 6 rạp: Casino, Huỳnh Cẩm Văn, Huỳnh Lạc, Li Do,
Minh Châu, Tây Đô. Tỉnh vừa vừa như Kiên Giang, Rạch Giá có 3 rạp: Châu Văn, Đồng
Thinh, Hòa Lạc. Tỉnh trộng trộng hơn một chút như Định Tường, Mỹ Tho có 3 rạp:
Định Tường, chuyên chiếu phim Tây, mỗi vé tới 12 đồng. Viễn Trường cho đoàn cải
lương trung ban mướn. Vĩnh Lợi cho đại ban mướn diễn phúc khảo tuồng mới vài bữa
cho đào kép thuộc tuồng rồi mới về Sài Gòn hát ở rạp Nguyễn Văn Hảo, Hưng Đạo
hay Quốc Thanh. Còn không có ai mướn, thì chiếu thường trực vé 5 đồng, phim cũ
xì thời Bành Tổ.
Khương Hữu chủ nhà máy xay lúa cũng là chủ rạp hát Định Tường ở
đường Trưng Trắc, Mỹ Tho. Cứ mỗi tam cá nguyệt, tức 3 tháng, họ gởi biếu ba tui
Trưởng ty Bưu Điện Mỹ Tho một xấp 10 tấm vé. Ba má tui con một bầy đông như
quân Tôn Sĩ Nghị có huỡn đâu mà đi coi chớp bóng. Tui thì lại ở không, rất huỡn.
Rủ em Thuý sạp bán bánh da lợn cuối đường Trưng Trắc, gần Ty Điền Địa thì em
không dám. Vì má em không cho con gái cưng của mình chui vô rạp chiếu bóng với
cái thằng quỷ sứ. Vô, đèn tắt tối thui, nó quờ quạng như Huyện Trìa đòi khám điền
thổ của Thị Hến thì đứt chến. Tui bèn rủ thằng bạn đi coi. Vậy là hai thằng cu
đến “guichet” bán vé đổi hai vé mời ra hai vé có ghi số ghế.
Bà chủ rạp mặc áo dài, phấn son loè loẹt mấy lớp dày cui, giàu nứt đố đổ vách, đi xe Peugeot 404 đời mới nhứt mà đích thân ngồi bán vé. Cháu bả soát vé cửa. Bả chỉ mướn một ông trong phòng chiếu phim, một ông bấm đèn pin chỉ chỗ cho khán giả. Mướn chú Ba Tứ Hải vẽ ‘panneaux’ quảng cáo. Nhưng chú Ba nầy giao cho thằng đệ tử tên Hui. Thời buổi chiến tranh, chết nhiều, tràng hoa hột cườm đắt như tôm tươi. Chôn xong, chú đi mua lại tràng hoa cũ, chùi rửa, gắn băng tím mới vô bán tiếp. Khẳm địa.
Mặt bả có vẻ quạu quọ vì thấy hai thằng nhóc đi coi phim bằng vé
mời ông Trưởng ty. Cái nầy ngộ? Vé mời người được biếu không rảnh đi coi thì
cho con của họ bộ hổng được sao chớ? Chắc chính vì hận kẻ làm tàng, tui có ác cảm
với người giàu. Nên sau nầy tui đi cưới vợ nghèo, nghèo miết từ đó tới giờ.
Giờ nghĩ lại ghét đứa giàu là mình ngu. Con vợ tui nghe vậy nó “sùy” một tiếng:
“Giàu? Có con nào chịu lấy anh? Bộ nó khùng sao? Phải môn đăng hộ đối” Rồi bả cật
vấn tui: “Ông có biết môn đăng hộ đối là gì không hả thằng cha quỷ hó?” Chết
tía tui rồi! Tui dại mồm, dại miệng, lỡ lời chê bà Hoạn Thư nầy là dân áo vũ cơ
hàn, nghèo rớt mùng tơi?! Tui bèn trả lời xụi lơ: “Dạ thưa má không biết!” Bả lớn
tiếng: “Ông gọi ai là má?”“Gọi bà chớ ai? Má của con tui, bộ không phải hay
sao?” Qua Úc mà không chịu học Úc? Bà vô ngân hàng, tới siêu thị, mấy con nhân
viên nó hay gọi bà là “mum” có nghĩa bà là ‘bà má Hậu Giang’ của con bà;
chớ bà không phải là má nó. Đừng có nghĩ nó là con dâu của bà! Hà Mã thấy bà
còn chạy mất dép. Em yêu của tui vặn vẹo lại: “Sao có con Hà Mã chen vô đây?”
Bình Long anh dũng, Kontum kiêu hùng, Trị Thiên thừa thắng xông lên, tui kể cho
em một cái ‘joke’ để làm dịu bớt tình hình đang căng thẳng. Chuyện rằng: Em muốn
bỏ chồng. Toà hỏi nguyên do? 10 năm trước, ổng kêu em là Hà Mã! Chuyện đã 10
năm, sao giờ mới đòi ly dị? “Tại hôm qua em đi chơi Sở Thú!” “À ạ! Hồi nãy ông
chê ba má tui nghèo; giờ ông chê tui xấu như Hà Mã phải không?” Rồi xong! Tui sẽ
ăn mì gói một tháng là cái chắc đó bà con ơi.
Sau khi hành hạ anh yêu lên bờ, xuống ruộng, em yêu lên giọng thầy
đời cắt nghĩa: “Môn đăng hộ đối nghĩa là từ ngoài cửa cho đến trong nhà đều
tương xứng với nhau. Thành ngữ nầy là của ba tàu. Mao Trạch Đông, Tập Cận Bình
đọc ‘đương’, mình đọc ‘đăng’ (làm gì nhau?). Nên thành ngữ nầy trở thành ‘môn
đăng hộ đối’ như ngày nay.
Em yêu của tui quả thật là người trên thông thiên văn; dưới tường
địa lý; giữa là một bụng không phải chứa đầy mỡ sa mà chứa đầy ba bồ chữ. Chính
vì vậy tuần rồi đi siêu thị với em, tui mặc cái ‘T- shirt’ có in hàng chữ “I
don’t need Google. My wife knows everything (Tui không cần Google. Vợ tui biết
tất cả). Mấy em Úc mắt xanh mỏ đỏ nhìn em cười tủm tỉm. Làm em tưởng mấy con Úc
nầy rất “friendly”?!
Tối nay đổ nước sôi vô tô mì gói vắt chút chanh tui quất láng.
Mì gói dở hạch như tình em. Nhưng ngày nào cũng ăn. Sáng mì gói, trưa gói mì, tối
tối lại một tô mì gói. Riết tui ghiền cả hai. Nên con vợ của tui với mì gói tui
đều không bỏ được.
Sau vài ly rượu đỏ, tui bùi ngùi nhớ lại những cuồn phim tui coi
ở rạp Định Tường thời thơ ấu. Tui nhớ phim cao bồi Django nhưng của thằng Ý
làm, Franco Nero sắm vai chánh. Còn phim chánh hẩu Viễn Tây Texas Huê Kỳ thì do
tài tử John Wayne trừ gian diệt bạo. Phi ngựa, bụi tung trời. Móc súng ra,
nhanh như chớp, bắn ‘pằng pằng’. Kẻ ác, cướp ngân hàng, rồi chạy. Cảnh sát trưởng,
đeo ngôi sao bạc, nhảy phóc lên yên, phi ngựa đuổi theo. Thằng nhỏ là người viết
tin quá, ngồi dưới vỗ tay hối lẹ lẹ lên!
Sau nầy, lớn lên bớt hơn một chút, nhưng vẫn còn khờ. Thấy tại
làm sao mấy thằng ác vẫn làm cha? Còn anh hùng đôi khi bị rượt chạy té khói!
Nên anh hùng cao bồi Texas nào rồi cũng ‘nhạt phai’ đi?!
Ôi! Tui nhớ rạp Định Tường! Tui nhớ mấy em yêu của tui còn kẹt lại
ở quê nhà, bên kia đời lận đận.
Đoàn Xuân Thu
ĐXT viết thật dí dỏm , đầy tình quê hương. ❤️
ReplyDelete