Tôi
được sinh ra bởi môt con rồng. Hồi trước, mẹ tôi đã được thế giới biết tới về
những tiếng tăm của bà. Con cái bà được nuôi dưỡng bằng phong thái của con nhà
rồng. Tôi vẫn nhớ những ngày bước những bước đầu tiên vào một trường tiểu học,
chúng tôi được học đủ thứ ở trường, từ tính tóan cho đến những xả giao sinh hoạt
hằng ngày: chúng tôi được dạy phãi đứng nghiêm khi nghe Quốc ca, bỏ mủ xuống
trước một đám tang đi ngang qua, nhường chỗ cho một phụ nữ trên xe buýt. Tôi nhớ
rõ lắm tôi không được dạy dỗ : có bao nhiêu lính Pháp, Nhật ( hay kể cả Tàu)
quân ta giết được trong một trân phuc kích. Chúng tôi cũng không được dạy về một
ông Lê Nin hay ông Mao xa lạ ở một nước nào đó lạ hoắc. Thay vào đó Tôi
và bọn con trẻ như tôi được học về cái chết uy dũng như của tướng quân Trần Bình
Trọng:
-
Quân bay lầm : dù dâng cả ngai vàng
không
lay chuyển lòng ta thờ tổ quốc
Bắt
được ta thôi chớ nói gì lâu
Cứ
đem chém ta không hề than tiếc
Hể
còn sống : ta là dân dất Việt
Chết
: ta đành làm quỷ nước Nam ta
Hoặc,
nói về Nguyễn Thái Học và các đồng chí ở Yên Bái:
-
Việt Nam Muôn Năm một đầu rơi rụng
Việt
Nam Muôn Năm, người khác tiến lên
Và
từ thần tiếp tục đứng ghi tên
Những
Liệt Sĩ hy sinh vì Tổ Quốc
Đó là thời kỳ đẹp nhất của miền Nam mà ai đã trải qua đều nhớ tới bây giờ. Ông Diệm có cùng một điểm chung với Hồ Chí Minh là đều lưu vong ở nước ngoài trước khi vế nắm quyền cai tri của hai miền Việt Nam. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai cá nhân này là ông Ngô Đình Diệm đã không mánh mun và lọc lỏi ( lưu manh ) như vị lãnh tụ ở miền Bắc. Ngược lại ông Diêm có cái nhìn tiên tri về số phận của Việt Nam, khi ông tiên đoán Việt Nam sẽ mất tên trên bản đồ thế giới nếu Hồ chiếm được toàn bộ miền Nam. Ông cũng cương quyết ngăn không cho lính Mỹ có mặt ở Việt Nam vì như thế sẽ trúng vào sự tuyên truyền của miền Bắc về một cuộc chiến đấu chông ngoại xâm khác sau khi người Việt Nam vừa mới đánh đuổi thành công người Pháp. Nhưng những đầu óc kiêu ngạo của người Mỹ đã không hiểu được điều này nên họ đã bật đèn xanh cho bọn tướng tá mê quyền lực nhưng lại không có thực tài dưới trướng ông Diệm lật đổ và giết chết ba anh em ông Diệm mà chính những nhà lãnh đạo miền Bắc phải nể sợ.Các nhà lãnh đạo miền Bắc đã vui mừng không hiểu được tại sao người Mỹ tình nguyện bứng cái gai khó nhất cho họ khi lật đổ chế độ Ngô Đình. Người dân miền Nam cũng không hiểu được tại sao chính quyền của các tướng tá giết sạch ông Diệm và hai người em trong khi Ngô Đình Nhu được coi là người dựng nên chủ thuyết "Cần Lao Nhân Vị" và ông Cẩn được coi là người sáng tạo ra bộ máy an ninh (đã bắt và tiêu diệt môt mạng lưới tình báo rất tinh vi của miền Bắc gài).
Người Mỹ chỉ rút được bài học từ ông Diệm khi phải thua cuộc và rút lui trong hỗ thẹn những ngày tháng cuôi cùng của cuộc chiến. Người Nam Việt Nam nhìn những hình ảnh về một vị tổng thống mạnh mẻ, bản lãnh của mình khi sang thăm viếng người cùng cấp ở Mỹ là Tổng Thống Eisenhower. Và dù ông Diệm và những bào đệ của ông đã bị giết chết hơn nữa thế kỷ trước, dân miền Nam vẫn tưởng nhớ tới họ và làm lễ tưởng niệm các anh em ông vào những ngày đầu tháng 11 hàng năm.
Ông
Diệm và các bào đệ và cả gia đình ông đã mang tội nặng nhất là theo
đạo Công Giáo. Hoàn toàn đi ngược lại với các ông nhà sư Phật giáo có nhiều ảnh
hưởng trong dân chúng. Người ta đếm được rất nhiều như Thích Trí Quang, Thích
Đôn Hậu, Ni sư Huynh Liên, Thích Nhất Hạnh, không cần che dấu mong ước của họ
là đưa Phật Giáo lên hàng Quốc Giáo như ở Thái land, Lao, CampuChia, vi trong
trường hơp đó họ sẽ dễ dàng thành những quốc phụ quốc mẫu dể dàng.
Điều
đó dễ nhìn thấy nhất là thời Nguyễn văn Thiệu. Nhiều VC nằm vùng rõ ràng mà không bị bắt giữ và tống chúng về miền Bắc. Bọn này tha hồ hoạt động trước mắt
an ninh miền Nam mà không bị phiền phức gì: chẳng hạn: Huỳnh Liên Huỳnh Tấn Mẫm,
Lê văn Nuôi, (nghe nói phó của Nguyễn Văn Thiệu là Nguyễn Cao Kỳ còn bao che
cho những Việt Cộng nằm vùng này). Con Rồng miền Nam thời đó bị hãm hại từ mọi
phía: từ trong nước cho đến những cái loa phản chiến ở nước ngoài.
Làm
con của Rồng là một vinh dự quá lớn, nên có nhiều người giành giật vinh quang
này, Tuy nhiên người ta có thể biết là "đồ giả" khi nhìn vào hành động. Ở
đất nước "con của Rồng” đã xãả ra một tình trạng như thế. Trước năm Dương
Lịch 1975 , người miền bắc đã cho mình là" Con Của Rồng", và đã lừa gạt
nhiều nước và người trên thế giới, tuy nhiên những người tâm tư tỉnh táo đã sớm
phát hiện ra điều này khi nhìn vào hành động giết hại dân lành bằng vũ khí mà họ
đã huyên hoang tự hào (mặc dù mang những tên lạ hoắc như AK 47, T
54, PT76..... Và bọn phản chiến và ngu ngốc của thế giới ...ĐÃ TIN!!!.bọn người
này đã dội pháo 122 ly, 130 ly lên đầu dân chạy nạn từ Quảng Trị về Huế tạo ra
" ĐẠI LỘ KINH HOÀNG" vang danh thế giới. Người con Rồng phương Nam
may mắn thay biết dã tâm của chúng nên chung sức chung lòng chống lại. Khuyết
điểm của những người con Rồng Phương Nam là đã không thể đi theo con đường tàn
ác của bọn người này, nên thường ở trong tư thế co cụm và thụ động. Những người
con Rồng miền Nam đã không muốn chiến tranh và chết chóc, nên luôn ở trong thế
thủ, tự vệ, cuối cùng rơi vào thế thua cuộc trứớc một đối phương không coi uy
tín và chữ ký của chính mình bằng một cục phân chó. Và con cái Rồng miền Nam
là những người chịu tai hoạ đầu tiên. Năm 1968 cả hai bên (Con của Rồng miền Nam
và bọn Nguỵ Con Rồng ở miền Bắc) cùng ký cam kết ngưng bắn trong dịp tết Nguyên
Đán để quân và dân hai bên được phép sống yên ổn vài ngày. Vì tự coi chữ ký của
chính mình không giá trị hơn một cục cứt chó, thủ lĩnh miền Bắc Hồ Chí Minh, đã
xua quân đánh chiếm miến Nam trong lúc miền Nam vẫn cố gắng giữ uy tín của mình
trong thế thủ. Và bởi vì họ là con của Rồng, những người miền Nam vẫn giữ được
bờ cõi của mình. Ngược lại, bọn NGUỴ QUÂN TỬ miền Bắc phải bỏ lại trên trận địa
miền Nam trên 50,000 lính, khiến ngừơi ta đồn đãi có gián điệp của CIA MỸ nằm
vùng trong Bộ Chính Trị, để chịu thiệt hại quá nặng và làm cho HCM phải thiệt mạng
chỉ chưa tròn một năm sau (người ta không thấy dân miền Nam nổi dậy đễ hổ
trợ, như sự đoan chắc của bộ máy trung ương tuyên truyền, trái lại nhiều nơi
dân chúng tiếp tay quân đội tiêu diệt quân khủng bố (như ở Hàng Xanh, Thị
Nghè).
Năm 1972, bọn Nguỵ Quân Tử này lại khởi binh tấn công khắp miền Nam, đặc biệt cố gắng đánh chiếm được một thi xã nhỏ mang tên An Lộc. Chúng đã nả vào thị xã nhỏ bé này hàng chuc ngàn trái đạn 130 ly, 122 ly (được sản xuất ở những nước Nga, Tàu, Tiệp Khắc lên đầu những người dân lành vô tội và phục kích trên Quốc Lộ 13 giết hại những người chạy loạn. Nhũng người con của Rồng đã sống và chết như tên gọi. Từ sau tháng Tư năm 1975 họ chọn chết vinh hơn sống nhục và chết đứng hơn sống quỳ. Có những người nào như họ chọn con đường tuẩn tiết vào đường cùng? Không chỉ một hoặc hai người mà số đông, kể cả những quân nhân cấp bậc thấp nhất. Và không chỉ quân nhân, cả những người dân lành cũng chọn cái chết tập thể trện những con tàu mỏng manh ngoai khơi với sóng dữ, và bọn hải tặc không còn tính người, hay thú dữ trong rừng sâu núi thẳm. Còn lời nào nói hết uy thảm của người dân miền Nam dưới sự cưỡng chiếm của bọn ác nhân miền Bắc? Những người con Rồng đã chứng tỏ sự uy hùng của con dân miền Nam khi bắn cháy gần một chục xe tăng của giặc trước ngưỡng cửa Saigòn ngày 30/4 oan nghiệt.
Quân
thù và đám ăn đóm theo tàn đã cố tình lấp liếm và che dấu sự thực khi không dám
nhìn vào thực tế khi quân chính quy Bắc Viêt đã tiến vào miền Nam với những chiến
cụ mang tên Nga, Tàu, Tiệp, Đông Đức AK 47, T54, PT76, Đại pháo
130ly, hoả tiển 122 ly có cái tên nào Việt Nam không? Và chúng dùng những thứ
giết người này dội lên đầu dân lành chạy loạn từ Quảng Trị (về Huế) hay từ An
Lộc ( về phía miền Nam)
GIẢI
THÍCH THẾ NÀO VỀ NHỮNG VIỆC NÀY HỞI BỌN ĐỎ CON NGOAN CỦA BÁc VÀ ĐẢNG, CỦA MAO,
STALIN VĨ ĐẠI?
Tôi
có vài suy nghĩ sau khi viết bài này
- Hai ông Ngô Đình Diệm và Hồ Chí Minh là hai lãnh tụ của hai nước Việt Nam trong quá khứ: Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Họa . Cả hai đã có thời lưu vong nước ngoài, nhưng khi Việt Nam tạm thời thành hai nước như trên (qua hiệp định Geneve) hơn một triệu người miền Bắc đã lìa bỏ tất cả mà di cư vào Nam, Cộng với dân dịa phương miền Nam, họ xây dựng và phát triển, tạo nên một miền Nam giàu có và văn minh (được thế giới xưng tụng là Hòn Ngọc Viễn Đông) với nhiều thành tựu mà chính TBT TÔ Lâm của Cộng Sản phải công nhân khi ông tuyên bố "Trước 1975 nhiều người nước ngòai sung sướng được sang Sài Gòn chữa bệnh như ngày nay nhiều người ở VN hãnh diện sang Singapore.
-Hồ
chí Minh của Cộng Sản Việt Nam đã lừa dối dân miền Bắc khi "động viên họ cố
gắng dành được miền Nam vì theo Hồ, Việt nam sẽ được biến đổi thành một đất nước
"GIÀU ĐẸP" gấp mấy chục lần hơn!!!! Và hãy nhìn VIỆT NAM Đã Được Thống
nhất Từ 1975 tới nay !!!!
-
Nhiều người lính da trắng sau chiến tranh Việt Nam đã sang Việt Nam để cố gắng
trau trả những di tích thới chiến tranh và còn "sốt sắng" trợ giúp nhà cầm quyền
CS tìm kiếm những chiến binh miền Bắc tử trân. Đây là những yếu tố nguy hiểm
trong chiến tranh vì rõ ràng họ không hiểu họ sang Việt Nam để làm gì và kẻ thù
của họ là ai và ai là bạn chiến đấu của họ. Những người lính da trắng này đáng
lẽ không nên tham gia cuộc chiến và quân và dân miền Nam, không cảm thấy biết
ơn ho. Họ không hiểu hoặc khong biết VC rất sung sướng và được khen thưởng khi
gửi họ về quê trong những chiếc hòm kẻm. Họ không ý thức được họ sang VN để
giúp dân và quân miền nam để chống Cộng. Đặc biệt những người lính miền Nam mới
đích thực là những chiến hữu sát cánh bên cạnh họ chống lại kẻ thù chụng. Và đó
mới là những người cần được giúp đỡ.
-
Ngày còn chiến tranh, người miền Nam Việt Nam gọi chung quân xâm lược miền Băc
và du kích miền Nam là VIỆT CỘNG, chỉ duy quân đội Mỹ gọi một cách phân biệt
là Việt Cộng để chỉ du kích miền Nam và quân đội miền Bắc là NVA (và là một nhục mạ rất nặng khi gọi ai đó là VIỆT CỘNG vì chữ này mang ý
nghĩa một đám KHŨNG BỐ. Thực tế bọn du kích và bọn chính quy Cộng Sản chi
là khủng bố khi chúng hoàn toàn xử dụng cuộc đời mình để đắp mô, gài lựu đạn,
chặt đầu những dân lành trong những vùng xôi đâu. Về sau chúng tiến lên một bước
cao hơn là gài plastic để giết Mỹ (Mỹ chết một, dân nghèo chết hàng chục). Càng
về sau, VC không cần phải dấu mặt khi phóng hỏa tiển 122 ly vào Saigon để giết
hại càng nhiều dân càng tốt, mà không cần mang mặt nạ " giết Mỹ" nữa.
Sau
khi đã chiếm được miền Nam, VC càng huênh hoang tự gọi mình là "quân Giải
Phóng" nhưng lại không chứng minh được mình GIẢI PHÓNG cái gì trong chiến
tranh trong khi dân lành ai cũng biết về những cây cầu, chợ búa, trường học bị
cháy, bị phá là do bàn tay phá hoại của Việt Cộng .
Và
nếu thật sự Việt Cộng là "Quân Giải Phóng" chúng lại không giải
thích được tại sao dân chúng trong vùng chiến sự lại tìm mọi cách chạy về phía
lính VNCH (được coi như những con người hung bạo chuyên ăn gan uống máu tù binh
và nhủng nhiểu dân lành) mà không trốn chạy về phía QUÂN GỈAI PHÓNG VIỆT CỘNG? (chúng
lòi ra những trò nói láo của VẸM).
Người
Mỹ và đồng minh là những người bạn của VNCH, nhưng theo suy nghĩ của Cộng Sản
cuộc chiến Việt Nam là cuộc chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nạm. Đây là
lập luận của những trùm Việt Cộng như Đại Tá Bùi Tín và nữ du kích cò mồi
Dương Thu Hương. Nhiều người miền Nam thua trận nhưng vẫn hoan hô và coi bọn này
như những người đồng chí hướng trong khi Dương Thu Hương vừa mới khoe khóc giữa
Sài Gòn vì "man rợ thắng văn minh" đã vội viết ngay một câu chuyên
"lính trinh sát quân đội miền Nam cắt vú tù binh cộng sản nướng ăn giữa rừng" (chuyện
chỉ do tưởng tượng phong phú một cách bệnh hoạn của tác giả. Hai nhân vật Cộng
Sản này còn cho là cuộc chiến tranh Việt Nam giữa Việt Nam và Mỹ và cố
tình quên rằng lính Mỹ và đồng minh có mặt ở Việt Nam là để giúp cho dân quân
miền Nam chiến đấu chống lại sự xâm lược miền Nam của Cộng Sản khởi nguồn từ miền
Bắc (không có sự bành trướng chế độ Cộng sản từ miền Bắc xuống miền Nam bằng vũ
lực có thể cuộc chiến đã không xảy rạ. Nếu không tin hãy cứ đọc tài liệu thế giới
nhan nhản trên internet và dùng đầu mà suy nghĩ. Người Mỹ bị mang tiếng xâm lược
Việt Nam, nhưng trên thực tế, họ đã làm tại Việt Nam nhiều điều mà Việt Cộng
không làm được. Cái điển hình nhất trước mặt mọi người là cây cầu "Xa Lộ"
đặt qua sông Đồng Nai (bây giờ Việt Cộng cướp cơm chim gọi là cầu
"Hà Nội" (Trừ bọn Bắc Kỳ 75 ai cũng biết cây cầu này vì nó nối những
tỉnh phía Đông và phía Bắc với Sài gòn được nhà thầu nổi tiếng RMK xây dưng.
Người
miền Nam biết ơn những người lính đông minh đã mang thương tích và trên
hơn hàng chục ngàn những người Mỹ đã bỏ mạng trên đất nước này để bảo
vệ nhân dân miền Nam. Nhưng Người Mỹ và đồng minh cần phải nhận ra ai là bạn
chiến đấu của họ trên chiến trường (những người lính và dân miền Nam) và
kẻ thù mà họ có nhiệm vụ đánh bại và tiêu diệt là bọn Cộng Sản!!! Không hiểu được
điều này, họ sẽ tiếp tục bị thua trên chiến trường, vì không phân biệt được ai
là bạn (cần được giúp đỡ) và ai là thù cần bị tiêu diêt.
Quân
đội được cung cấp vũ khí để đánh nhau với kẻ thù, nhưng nếu xử dụng vũ khí đó để giết hại dân thường thi không xứng đáng được gọi là người lính, Việt cộng đổ thừa
cuộc thảm sát ở Mỹ Lai là tội ác của lính Mỹ (và những lính Mỹ trong vụ việc
này đã bị đem ra tòa đền tội ác mà mình gây ra, nhưng có một nguyên do mà Việt
Công cố tình che dấu (Du kích Việt Cộng núp trong dân cố tình bắn sẻ làm thiệt
hại lính Mỹ, nhưng dân địa phương lại cố tình che dấu đã khiến lính Mỹ nổi điên
vì biết chắc chắn có Việt Công lẫn trốn trong dân, Việt cộng cũng dùng cùng
chiêu thức với các đơn vị lính đồng minh khác nhất là lính Mỹ và lính Nam Hàn).
Thực ra tất cả những chiêu trò là do du kích Việt cộng gây ra.
Nhiều khi tự chất vấn lòng mình coi mình ghét dân ngoài kia tới đâu, nhưng những cơ hội coi những youtube về tuổi trẻ ngoài kia mình thấy thương, chứ không ghét, nhất là về những cháu mà gia đình tìm đủ mọi cách để trốn ra nước ngoai và nhiều người đã tán mạng. Hoá ra mình chỉ căm thù bọn cầm quyền và bọn bò đỏ, những tên trùm láo toét. Bọn này thì coi quá rẻ những người có học ở ngoài Việt Nam, nên khoa trương những chuyện vươt ra khỏi suy nghĩ của loài người như chuyện anh nông dân (chưa hoc hết lớp Ba trường làng (ói mửa khi ngồi trong buồng lái máy bay chiến đấu (là do đương sự thú nhận) Đã từng lái Mig đi đánh nhau với hạm dội 7 của Mỹ và bắn rơi nhiều F4 Mỹ (Tiêm kích hàng đầu của Mỹ thời đó) chuyện như vậy mà còn nói trơn tru cho nên chuyện máy bay (của ta) nấp trên mây , tắt máy cho máy bay Mỹ bay ngang qua là bắt sống thì các đồng chí cứ nói trơn tru như ăn cháo. Vẹm chết chật đất, nhưng nhờ thắng trận nên máu nói dóc vẫn còn .
Hồi
còn trong trại giam tôi biết một lính Bắc Việt bi giam chung về buôn bán xăng dầu
ăn cắp trong đơn vị. Anh nầy tự xưng là lính đặc công và tự khoe răng mình đã từng
ăn 150 trứng vit lộn (mà sau này tôi nghiêm ra được là chắc đói và thèm quá nên
nổ bậy. Cũng có thêm một anh miền Nam bị bắt vì tội phản động, thường hay ngâm
nga bài dân ca "Bèo dạt mây trôi" chúng tôi thường hay trò chuyện và
tôi biết ngày xưa, từng có thời gian phục vụ trong đơn vị Biệt Kích. Tôi
vẫn nhớ câu nói của anh "Dù sao mình còn có một hậu phương để trở về với,
gia đình người thân yêu , chứ còn bọn này thì chỉ có Sinh Bắc Tử Nam, thậm chí
không có cái mồ để tưởng nhớ, Những câu ca, như những lời oán trách "Em vẫn
mong chờ sao chẳng thấy đâu...' (Đó là cái cách những lãnh đạo ở ngoài Bắc
nướng linh trong cuộc chiến.
Nhiều
lần xem những youtube cua giới trẻ miền Bắc, tôi cứ nghĩ chỉ vài năm chiến
tranh nữa thì bọn trẻ này lại được Bác và Đảng gửi vào miền Nam để rồi phơi
thây đâu đó dưới hỏa lực của lính miền Nam. Tôi không cảm thấy căng thẵng ghét
bỏ họ. Bắn nhau giết nhau là chuyện của lính tráng trên chiến trường, nhưng sự
khác biệt lớn nhất giữa lính miền Nam và lính miền Bắc, là lính miền Nam không
được huấn luyện và căm thù, giết hết tất cả mọi sinh vật trên miền Nam, không kể
dù chỉ là con gà con chó (Lính miền Bắc được huấn luyện giết hết không ân hận tất
cả những gì trên đất "giặc". Sau đó họ được lùa vào miền Nam, tấn
công ngay trên thủ đô Saigon của đối phương, nả đạn tên đầu dân chạy loạn từ
Quảng Trị về Huế, dân An Lộc chạy loạn về hướng Saigon tạo ra những "Dãy
phố buồn thiu" " Đại Lộ Kinh Hoàng" nổi tiếng trên cả thế giới.
Ngược lại lính miền Nam, cố tránh những tình trạng tang hoang như đã xảy ra ở
Saigon (năm 1968) đã không gởi quân đội ra tàn phá Hà Nội. Người lính miền Bắc
được huấn luyện tới tận xương tuỷ để căm thù và giết hết. Điều đó đã xảy ra khi
lính miền Bắc thắng trận và gom hết được những người lính miền Nam trong
bàn tay sinh sát của mình. Tôi đã từng bị một cây gậy to quật vào lưng bởi một
Công An trẻ măng miền Bắc mà không vì lý do nào hết. Tôi cũng đã từng điên máu
muốn chụp súng rồi tới đâu thì tới mà không dám. Tôi biết nhiều người cũng đã
có tư tuởng như tôi. Những ngày bị biệt giam bị đốt điện là những ngày có thật.
Cho nên nếu nói tôi không căm ghét Việt Cộng là tôi nói láo. Trong phòng giam
tôi ở có hai nhân vật rất đối nghịch với nhau: một anh tự xưng mình là lính Đặc
công, bị tù vì tội bán đồ ăn cắp trong kho và anh kia là lính Mi force Mỹ. Hai
anh ở hai đơn vị thứ dữ của hai chiến tuyến, nhưng trong tù họ khộng hiềm
khích, nói xấu lẫn nhau. Cả hai đều không có thăm nuôi,
Anh
bạn Biệt kích không khoe khoang hay nổ chuyện bắn giết Việt Cộng như giết ruồi,
cũng không tâm sự gì nhiều về cá nhân mính, tôi đoán (chứ không chắc chắn) trừ
cái hình xăm cái quan tài với mấy cây đèn cầy. Tôi thấy anh thỉnh thoảng chia cho
anh đặc công, một nhúm thuốc lào và vài cục đường tán mà nhiều người tù có thăm
nuôi, cho anh. Không ai thăm nuôi hay gửi quà cho anh đặc công, chẳng ai
trong những "đồng chí" cùng nằm tù như anh, dù thỉnh thoảng họ cũng có
thăm nuôi. Tôi đã có lần hỏi một cách trách móc anh Biệt kích" Anh không
thù hay ghét bỏ gì mấy thằng Việt Cộng sao ?" và câu trả lời của anh như
sau " Nhiều khi nhìn những thằng Việt Cộng như thằng này, mình không ghét
bỏ mà lại cảm thấy tội nghiệp nhiều hơn. Như thằng BaKe này, từ đó đến giờ có thấy
nó được đồng chí nào thăm nuôi nó đâu. Hồi đó ở miền Nam, thanh niên
không muốn đi lính có hàng trăm cách để trốn. Còn bọn thanh niên ngoài kia, tới
tuổi là bị lùa đi như vịt, vào đến đây thì bị xua lên trước hoả lực của đối
phương chết như rạ, không có nổi một miếng thi thể đem về cho người thân mai
táng giổ chạp, (như kỳ tết Mậu Thân). Thanh niên ngoài kia chay sao cho khỏi chế
độ hộ khẩu. Nhiều khi nghĩ lại thấy tội nghiệp cho đám thanh niên miền Bắc. Nhưng
mà nói dóc thì cở nào cũng không bỏ được người ta gọi bọn Ba Ke này là VẸM. Mầy
thấy cái thằng Ba Ke đã từng nổ tung mái nhà khi nó nổ đã từng ăn hết 150 cái hột
vịt lộn, mà ai cũng biết nó nói dóc. Chẵng qua đói quá nên tưởng tượng. Suy
nghĩ kỹ tôi thấy anh nói rất đúng.
Đặc
biệt là hai anh lính Biệt Kích của hai miền không lần nào cải vả hay thượng cẳng tay hạ cẳng chân với nhau, hoặc nói xấu về nhau. Anh Biệt Kích không gọi anh Đặc
Công là Bắc Kỳ Mắm Tôm và anh Đặc Công chưa bao giờ gọi trịch thượng người bạn
tù của mình là " Lính Nguỵ"
Khi
tôi bị chuyển đi lao động khổ sai 3 năm, hai anh vẫn còn nằm trong trại tạm
giam. Cho tới ngày tôi được trả tự do tôi không biết gì về tin tức của hai anh
nữa, tôi đoán rằng cả hai anh vẫn còn sống (Trãi qua hết chiến tranh và cuối
cùng gặp nhau trong tù, chia cho nhau nhúm thuốc lào, vài thỏi đường cục, thì
chắc cuộc đời không vật các anh nỗi, có phần an toàn nhiều hơn cho anh đặc công
150 hột vịt lộn, còn anh Biệt kích thì không biết nếu anh còn sống anh có nhớ
những buổi tối anh hát cho tôi và anh bạn Đặc Công bài hát "Bèo dạt Mây
Trôi" và lời bài hát anh phải ta thán "Mẹ nó xui con người ta đôi mưa
bom pháo vào miền Nam chết trôi nổi trên rừng trên suối để những người con gái
trẻ thở than"....Em vẫn mong chờ sao chẵng thấy anh !!!
Bài
viết này dành cho những người con dân ĐẤT VIỆT MIỀN NAM, Những người rất xứng
dáng tự nhận mình là CON CỦA RỒNG
- Trong một bài viết tác giả cho biết một cách tiên tri (khi được hỏi : chừng nào chiến tranh Việt Nam chấm dứt ?một đảng viên Cộng Sản đã tiên tri : Chỉ khi nào một bên bị buộc phải đầu hàng. Chuyện đã xãy ra, tuy nhiên dù không còn tiếng súng cuộc chiến giữa hai miền Nam Bắc vẫn tiếp tục vì rõ ràng dân miền Nam, dù rất chán ghét chiến tranh và ao ước hoà bình và thống nhất đất nước, nhưng không phải kiểu HOÀ BÌnh và THỐNG NHẤT theo kiểu Cộng Sản hiện tại. Người miền Nam (và có thể là cả Việt Nam) ao ước một loại hoà bình thống nhất như thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hoà trong miền Nam. Nếu không phải hoà bình kiểu này, sự xung đột giữa hai miền sẽ còn tồn tại mãi mãi. Chứ không phải là kiểu kỳ thị vùng miền như bọn bò đỏ tưởng tượng.
Nguoiviettudo
No comments:
Post a Comment