Bốn mươi lăm tuổi xa Đà Lạt
Con suối ra đi dạt xứ người
Xa cả những cuộc tình thần thoại
Bây giờ tưởng nhớ lệ thầm rơi
Lại muốn về thăm anh đào nở
Mùa xuân phố núi khuất sương mù
Vòng tay trống trải tìm quên lãng
Góc khuất thời gian úa lá thu
Bảy mươi nuối tiếc trời sương khói
Đồi núi Lâm Viên vẫn hững hờ
Trinh nữ còn vươn hai đỉnh nhọn
Người trai võ bị chợt bơ vơ
Tiếng hát Uyên Phương còn nhắc nhở
Hỡi Từ Công Phụng dạt về đâu
Vi Khuê, Lệ Khánh người xưa hỡi
Tình khúc mưa phai áo nhạt mầu
Hẹn nhau ta tới Cầu Ông Đạo
Mà ngăm giai nhân má ửng hồng
Dạo bước bên hồ nghe gió mát
Sân CÙ lặng lẽ một hàng thông
Đà Lạt giờ đây xa lạ quá
Ta về phố cũ thấy cô đơn
Dòng đời khỏa lấp trên dòng suối
Trên đỉnh mùa đông mộng chập chờn
Đèo Văn Trấn
No comments:
Post a Comment