Tết luôn được nhắc đến
như mùa của đoàn viên, của sum họp, của những nụ cười và mâm cơm ấm. Nhưng đằng
sau sắc đỏ của câu đối, đằng sau mùi trầm thơm và tiếng cười rộn ràng, có những
nỗi niềm rất khẽ mà không phải ai cũng nhìn thấy.
Có người đếm ngược từng
ngày chỉ mong được nghỉ ngơi sau một năm dài tất bật. Với họ, Tết là khoảng trời
bình yên hiếm hoi, là lúc được ngủ một giấc thật sâu mà không cần đặt báo thức,
là buổi sáng thong thả bên tách trà nóng, là thời gian ngồi cạnh cha mẹ mà
không bị công việc kéo đi. Họ mong Tết như người đi qua sa mạc mong một dòng nước
mát.
Có người lại háo hức vì
Tết là dịp được chi tiêu thoải mái sau những tháng ngày tiết kiệm. Mua cho mẹ
chiếc áo mới, sắm cho cha hộp trà ngon, chọn cho con đôi giày mà nó ao ước bấy
lâu. Niềm vui của họ không nằm ở việc tiêu bao nhiêu tiền, mà nằm ở cảm giác có
thể cho đi. Bởi đôi khi, hạnh phúc của người trưởng thành chỉ giản dị là được
thấy người mình thương nở nụ cười.
Nhưng cũng có những người,
khi Tết càng đến gần thì lòng càng nặng.
Thiên hạ chuẩn bị Tết bằng
sự rộn ràng, còn họ chuẩn bị Tết bằng những đêm trằn trọc. Người ta nghĩ đến
đào mai, bánh trái, còn họ nghĩ đến hai chữ “tiền đâu”. Tiền thưởng chưa chắc
có. Công việc bấp bênh. Khoản nợ vẫn còn đó. Nhìn giá cả ngoài chợ tăng lên từng
ngày, lòng cũng chùng xuống từng chút một.
Họ sợ những câu hỏi tưởng
chừng rất bình thường.
“Năm nay làm ăn tốt
không?”
“Thưởng Tết bao nhiêu?”
“Khi nào mua nhà?”
Không ai biết rằng, đằng
sau nụ cười đáp lại là cả một nỗi chênh vênh.
Có người ngại về quê vì
túi tiền mỏng. Sợ không lo trọn được cho cha mẹ. Sợ mình trưởng thành rồi mà vẫn
chưa thể trở thành chỗ dựa. Có người vẫn cố gắng mua vài món quà nhỏ, không phải
vì sĩ diện, mà vì không muốn cha mẹ phải buồn lòng khi thấy con mình vất vả.
Thật ra, Tết chưa bao
giờ chỉ là câu chuyện của vật chất. Nhưng cuộc đời đôi khi khiến ta quên mất điều
đó.
Một cái Tết đủ đầy
không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà nằm ở việc cả nhà còn ngồi cạnh nhau. Không phải
ai cũng may mắn còn cha mẹ để mà về. Không phải ai cũng còn một mái nhà sáng
đèn chờ cửa mở.
Có những người chỉ cần
được nghe tiếng mẹ gọi vào bữa cơm chiều cuối năm đã là điều xa xỉ.
Nếu năm nay bạn chưa kiếm
được nhiều tiền, đừng vội buồn. Chỉ cần bạn vẫn đang cố gắng, vẫn sống lương
thiện, vẫn giữ được trái tim tử tế, thì đó đã là một thành công rất lớn giữa cuộc
đời nhiều chông chênh này.
Đừng để Tết trở thành
gánh nặng. Tết không phải là cuộc thi xem ai bày biện đẹp hơn, ai tiêu nhiều
hơn, ai thành đạt hơn. Tết là dịp để người mệt mỏi được nghỉ, người xa nhà được
về, người tổn thương được chữa lành.
Cha mẹ không cần bạn
mang về thật nhiều tiền. Điều họ cần là thấy bạn bình an.
Con cái không cần đồ
chơi đắt đỏ. Điều chúng cần là có cha mẹ ở bên.
Và những người thương bạn
cũng không mong bạn hoàn hảo. Họ chỉ mong bạn sống nhẹ lòng.
Nếu cuộc sống năm nay
khiến bạn mệt, hãy cho phép mình bước chậm lại khi Tết về. Một bữa cơm giản dị,
một cành hoa nhỏ, một phong bao không quá dày… tất cả vẫn có thể tạo nên một
mùa xuân ấm áp.
Bởi sau cùng, điều làm
nên hương vị của Tết không phải là tiền bạc, mà là tình người.
Nỗi lo rồi sẽ qua. Khó
khăn rồi sẽ lùi lại phía sau, giống như mùa đông nhường chỗ cho mùa xuân. Chỉ cần
bạn đừng đánh mất niềm tin, thì sớm muộn gì cuộc đời cũng sẽ dịu dàng với bạn
hơn một chút.
Và nếu bạn đang chật vật
trước ngưỡng cửa năm mới, hãy nhớ một điều rất quan trọng:
Bạn không cần một cái Tết
thật giàu.
Bạn chỉ cần một cái Tết
thật an.
An trong lòng, an trong
gia đình, an trong những người còn ở cạnh ta.
Chỉ cần còn được bắt đầu
một năm mới, còn có nơi để trở về, còn có người để yêu thương, thì đó đã là một
cái Tết đủ đầy hơn rất nhiều người trên thế gian này rồi.
Phạm Nhật Minh - TẾT VÀ NHỮNG NỖI LO KHÔNG GỌI THÀNH TÊN Tết luôn... | Facebook
Thanh Loan chuyển

No comments:
Post a Comment