Vài
ngày nữa là tết lại về, mỗi người lại thêm một tuổi mới. Nhớ những ngày xưa còn
ngồi ghế tiểu học đố nhau sẽ tận thế vào năm hai ngàn. Ngày càng già đi đến giờ
đã 2026, những thằng bạn già xưa đứa còn đứa mất. Rồi 1975 nhiều người bỏ nhà ra
đi chưa về một lần thăm nhà. Mỗi dịp tết về lại nhớ đến ngày xưa những ngày tết
tuy vẫn còn chiến tranh chết chóc , nhưng hương thơm của tết có thể ngửi được
chung quanh mình. Những ngày cận tết nhà gần chợ có thiếu thốn gì thì chạy ù ra, mua thêm bánh mứt, những châu hoa thơm đẹp chưng đầy . Vui nhất là những nhà
có cha, anh hay người yêu là lính, được phép về tết, mặc quân phục dẫn người
nhà đi chơ. Đó là những năm trước 1968. Rồi đến Mâu Thân, VC với tiêu chỉ là chử
ký trên giấy tờ không có giá trị băng một cuc phân chó, đã sẵn sàng ký vào thỏa
thuận hưu chiến vài ngày cho nhân dân và lính tráng hai miền được thoải mái vài
ngày tết. Sau đó thì đánh luôn. Kết quả dân và lính hai bên chết bộn.
Tuy
nhiên những nhà khảo cứu vẫn không hiêu được vài điểm về trân khủng bố này:
-
Quân đội Mỹ và VNCH không phát hiện gì khi quân VC tâp trung vũ khí và nhân sự
rât đông càng ngày càng gần thành phố. Điều này gây tranh cải khi người ta
biết được cả Mỹ và VNCH đầu tư rất lớn vào tình báo.
-
Quân CS bị thiệt hại quá nặng về quân số và khí cụ chiến tranh ở toàn miền Nạm. Các ổ tình báo nằm vùng trên khắp miền Nam bị sụp đổ không xây dựng lại nổi.
-
HCM bị đứt mạch máu não chết bất đắc kỳ tử vài tháng sau năm 1969 .
Các
nhà nghiên cứu đã giả thuyết rằng CIA Mỹ đã lập được một kỳ công về tình báo (họ
đã mua chuộc được các lãnh đạo cao câp nhất (có thể là HCM với rất nhiều tiền)
để diệt được mạng lưới năm vùng rất sâu và phức tạp do CS gài căm vào miền
Nạm. Trên 50,000 lính miền Bắc và toàn bộ những hệ thống ngầm cài cắm rât công
phu và phức tạp bị phá vở không xây dưng lại đươc. Dân miền Nam cũng không nổi
dậy hay tiêp tay với bọn khủng bố như các nhà lãnh đạo dự trù Họ cũng không trù
liêu được thanh niên miền Nam hừng hực lòng yêu nước và ghi danh toàn quân vượt
quá sự mong đợi của chính quyền.
Ngày
tết đã không còn vui với những gia đình có người thân bị giết, nhất là oan hồn
của gần 7000 vong linh bị đập đầu chôn sống ở Huế, không ai lên tiếng xin lổi,
nói một lời nhân nghĩa dù đã trôi qua hơn 50 năm ròng rã.
Trên
đời này làm nghề gì sướng nhất: và câu trả lời đúng nhất là làm lãnh đạo ở Việt
Nạm. Bởi vì nghề này ngồi cho đến chết chứ không lo gì hết, dân có chết vì đói,
bệnh cũng không sao, mình không phải lọ. Tôi nói vậy vì nhiều khi vô tình xem những
hàng người bệnh hoạn xếp hàng chờ được lãnh tiền, cơm của những nhà từ
thiên mà chảy nước mặt. Các ông lên ngôi lãnh đạo, mà dân đói kém, bệnh tât
thì không thấy các ông đâu .Có khó khăn mà “bán cái “được cho dân là các ông
làm liền. Còn hể lãnh lương, bổng lộc thì các ông chường mặt ra (đừng
quên tui), nhưng khi cần cứu dân thì không thấy ông nào hết. Người miền Nam tâm
tốt, thấy đồng bào mình khổ sở thi chịu khồng nổi, hùn nhau mỗi người một ít gửi
về giúp , nhưng mà sức (dân) nào lo cho nổi khi những người anh em đói khát của
mình ngày càng nhiều (Nhìn thấy người xếp hàng ngày càng nhiều với những nguyên
nhân bệnh hoạn có thể làm tan nát con tim của những người có lòng).
Tất cả đều biết (lãnh đạo biết, dân biết, nhưng không ai làm
gì hết) mọi chuyện đang xãy ra trên đất nước này là vì cái chủ nghĩa CS, hễ CS còn
thì những tai ương khúc mắc còn, cứ nhìn venezuala, cuba..... vây mà ở VN (người
nào cũng tự hào mình khôn ngoan, giỏi hơn thế giới, không biết rằng cứ tự
hào một cách ngu xuẩn như thế thì sẽ còn sống với CS chừng vài chục năm
nữa cho đáng đời.
Nguoiviettudo
.jpg)
No comments:
Post a Comment