Ngài tác giả đội lốt V.C này, lâu rồi không nói đến, lại dỡ thói phá hoại tiếng Việt. Ngài tiếp tục đi chế chữ, chẳng hạn "đậm ghì" chẳng hiểu nghĩa gì, rồi "cao cao khấn nguyện", xưa giờ chưa từng nghe nói "cao cao". Rồi cũng không thể nào bỏ cái tật đi lật ngược chữ, chẳng hạn "liệu lo" (thay vì "lo liệu"), "biện bày" (thày vì "bày biện"). Thật ra những trò quái đản này cho thấy một tay làm thơ, cứ tưởng hay, hợm mình và nổ như V.C, khoe làm cả ngàn bài thơ, nhưng toàn là thơ con cóc và chứng tỏ ngài ta thiếu vốn liếng chữ nghĩa tiếng Việt, cho nên túng thiếu vần phải đi cương ẩu. Khi nghiên cừu kỹ lý do tại sao ngài ta hay lộn ngược chữ, thì bởi vì ngài ta hay làm thơ Lục Bát. Mà thơ Lục Bát thì những chữ cuối ở các câu đều phải là thanh "Bằng", do đó ngài ta chẳng hạn không dùng được chữ "lo liệu" (vì "liệu" là thanh Trắc") mà phải quay thành "liệu lo". Rồi đến chữ "biện bày", ngài ta không biết kiếm chữ gì hơn để cho có vần với chữ "mua ngay" ở câu trên nên lại đi lật ngược chữ. Mà nhiều khi ngài ta viết những câu gọi là để cho có vần nhưng không hiểu bgài ta muốn nói gì, chẳng hạn "Thiếu gì lại phải mua ngay !!" khi ngài ta muốn nói mua hoa để trang trí bàn thờ, tại sao vậy? Chưa hết, ngài ta kết thúc với 2 câu thơ: "Bước chân lạc nẻo trăm miền, Ta thầm suy niệm được thêm tuổi già.", chẳng biết 2 câu này có liên hệ gì với cái "Phiên chợ cuối năm" của ngài? Thôi thôi xin ngài cho bà con sống một chút, ngài già thêm tuổi không biết để làm gì mà cứ suốt ngày đem tuổi tác ra khoe!
Ô , thơ hay mà .. Vì lột tả được tâm trạng háo hức đón Xuân . Qua những tâm tình hướng về tổ tiên , sự bày biện ( hay biện bày ) trên bàn thờ đã ít nhiều gửi gắm lòng thành . Tôi cũng là người hay đọc thơ của ĐCL Và cũng nhiều lần xúc động vì những tâm tình của ông qua những vần thơ , câu chữ . Điều này có thể hiểu : chỉ những người cùng tâm trạng , cùng chung nỗi niềm mới " bắt gặp " được nhau . Và sự " đảo ngữ " là một minh chứng cho nét phong phú của thi nhân . Nó không làm giảm đi ý nghĩa của ngôn từ
Ngài tác giả đội lốt V.C này, lâu rồi không nói đến, lại dỡ thói phá hoại tiếng Việt. Ngài tiếp tục đi chế chữ, chẳng hạn "đậm ghì" chẳng hiểu nghĩa gì, rồi "cao cao khấn nguyện", xưa giờ chưa từng nghe nói "cao cao". Rồi cũng không thể nào bỏ cái tật đi lật ngược chữ, chẳng hạn "liệu lo" (thay vì "lo liệu"), "biện bày" (thày vì "bày biện"). Thật ra những trò quái đản này cho thấy một tay làm thơ, cứ tưởng hay, hợm mình và nổ như V.C, khoe làm cả ngàn bài thơ, nhưng toàn là thơ con cóc và chứng tỏ ngài ta thiếu vốn liếng chữ nghĩa tiếng Việt, cho nên túng thiếu vần phải đi cương ẩu. Khi nghiên cừu kỹ lý do tại sao ngài ta hay lộn ngược chữ, thì bởi vì ngài ta hay làm thơ Lục Bát. Mà thơ Lục Bát thì những chữ cuối ở các câu đều phải là thanh "Bằng", do đó ngài ta chẳng hạn không dùng được chữ "lo liệu" (vì "liệu" là thanh Trắc") mà phải quay thành "liệu lo".
ReplyDeleteRồi đến chữ "biện bày", ngài ta không biết kiếm chữ gì hơn để cho có vần với chữ "mua ngay" ở câu trên nên lại đi lật ngược chữ. Mà nhiều khi ngài ta viết những câu gọi là để cho có vần nhưng không hiểu bgài ta muốn nói gì, chẳng hạn "Thiếu gì lại phải mua ngay !!" khi ngài ta muốn nói mua hoa để trang trí bàn thờ, tại sao vậy? Chưa hết, ngài ta kết thúc với 2 câu thơ: "Bước chân lạc nẻo trăm miền, Ta thầm suy niệm được thêm tuổi già.", chẳng biết 2 câu này có liên hệ gì với cái "Phiên chợ cuối năm" của ngài? Thôi thôi xin ngài cho bà con sống một chút, ngài già thêm tuổi không biết để làm gì mà cứ suốt ngày đem tuổi tác ra khoe!
Ô , thơ hay mà ..
ReplyDeleteVì lột tả được tâm trạng háo hức đón Xuân .
Qua những tâm tình hướng về tổ tiên , sự bày biện ( hay biện bày ) trên bàn thờ đã ít nhiều gửi gắm lòng thành .
Tôi cũng là người hay đọc thơ của ĐCL
Và cũng nhiều lần xúc động vì những tâm tình của ông qua những vần thơ , câu chữ .
Điều này có thể hiểu : chỉ những người cùng tâm trạng , cùng chung nỗi niềm mới " bắt gặp " được nhau .
Và sự " đảo ngữ " là một minh chứng cho nét phong phú của thi nhân .
Nó không làm giảm đi ý nghĩa của ngôn từ