Hình internet
Ai là nguỵ?!
51 năm nhìn lại ngày 30 tháng Tư năm 1975.
Tập Đoàn Lê Duẩn – Lê Đức Thọ: vừa ăn cướp, vừa vu cáo!
Lịch sử dân tộc Việt Nam có những trang đen tối mà không thể nào quên, khi những
kẻ nắm quyền lực vừa cướp đoạt tài sản, quyền lực và tự do của người dân, vừa dựng
lên luận điệu vu cáo để biện minh cho hành vi tội ác của mình.
Trong thế kỷ XX, tập đoàn Lê Duẩn – Lê Đức Thọ là minh chứng sinh động và không
thể chối cãi cho hiện tượng này. Chúng vừa xâm lược miền Nam, chiếm đoạt đất
đai, tài sản, quyền tự do của hàng triệu người, vừa gán cho nạn nhân danh xưng
“ngụy” để hợp pháp hóa hành vi cướp bóc và đàn áp. Đây là hành vi vừa phi lý vừa
phi đạo lý, mà lịch sử sẽ không bao giờ quên.
Cuộc xâm lược miền Nam bắt đầu từ đường mòn Hồ Chí Minh bên Lào, nơi quân Bắc
Việt tiến vào đất miền Nam, thực hiện chiến dịch toàn diện nhằm cưỡng đoạt lãnh
thổ, tài sản và quyền lực hợp pháp của chính quyền VNCH và người dân miền Nam.
Hàng triệu người phải bỏ nhà cửa, tài sản bị tịch thu, bị quốc hữu hóa, hoặc bị
cưỡng bức di cư. Hàng vạn người bị đưa đi cải tạo, chịu lao động khổ sai, nhiều
người chết trong trại tù hay sống sót nhưng mất đi những quyền cơ bản của con
người.
Trong khi đó, tập đoàn Lê Duẩn – Lê Đức Thọ vẫn ung dung dựng nên luận điệu rằng
chính quyền miền Nam là “ngụy quyền”, bất hợp pháp, để hợp thức hóa hành vi xâm
lược. Đây chính là bản chất của kẻ cướp vừa ăn cướp vừa vu cáo: chiếm đoạt và dựng chuyện.
Hãy nhìn vào lịch sử Mả Ngụy tại Sài Gòn, nơi chôn cất những người tham gia cuộc
khởi nghĩa Lê Văn Khôi năm 1833–1835. Triều đình Huế thời vua Minh Mạng khi đó
đã đàn áp, xử tử hàng ngàn người, chôn tập thể tại Đồng Tập Trận. Những người
này không phải là kẻ cướp, mà là nạn nhân của âm mưu chính trị và bất công. Tuy
nhiên, triều đình Huế gọi họ là phản loạn, và dân gian gọi là Mả Ngụy.
Sang thế kỷ XX, tập đoàn Lê Duẩn – Lê Đức Thọ đã áp dụng chiêu bài tương tự: biến
nạn nhân thành “ngụy”, biến kẻ xâm lược thành chính nghĩa, bẻ cong lịch sử và đạo
lý.
Hậu quả của chiến dịch Hồ Chí Minh đường mòn và cuộc xâm lược miền Nam là thảm
khốc: đất đai, nhà cửa, tài sản của hàng triệu người dân miền Nam bị tịch thu;
hàng trăm ngàn người phải bỏ nước ra đi, trở thành tị nạn; hàng trăm ngàn người
bị CS đưa vào các trại cải tạo lao động khổ sai, nhiều người chết hoặc bị tàn tật.
Tất cả những hành vi này là tội ác, và không ai có thể biện minh. Nhưng tập
đoàn Lê Duẩn – Lê Đức Thọ lại tuyên truyền rằng chính quyền miền Nam là “ngụy”,
những người phản đối là phản động, để hợp pháp hóa việc chiếm đoạt đất, chiếm
đoạt quyền lực và đàn áp nhân dân.
Chiêu bài “ngụy” là một công cụ tinh vi để hợp pháp hóa hành vi cướp. Khi gán
cho nạn nhân danh xưng “ngụy”, họ không chỉ bẻ cong lịch sử, mà còn gây nhầm lẫn,
chia rẽ nhận thức xã hội, làm lu mờ đạo lý, và tạo ra một thế hệ không phân biệt
được đúng – sai. Hành vi này tương tự như Mả Ngụy: nạn nhân bị chôn tập thể,
còn kẻ ác đi tuyên truyền rằng họ là kẻ xấu, phản loạn. Sang thế kỷ XX, tập
đoàn Lê Duẩn – Lê Đức Thọ làm điều tương tự trên quy mô toàn miền Nam, tàn phá
xã hội, cưỡng đoạt tài sản, quyền tự do và danh dự của người dân.
Công lý và lịch sử không thể bị bẻ cong. Người dân miền Nam, chính quyền miền
Nam, những người bị tịch thu đất đai, mất tài sản, mất tự do, là nạn nhân thực
sự của hành vi xâm lược và cưỡng đoạt. Kẻ cướp – dù có dùng danh xưng nào đi nữa
– vẫn là kẻ cướp. Tập đoàn Lê Duẩn – Lê Đức Thọ đã lặp lại mô-típ lịch sử: chiếm
đoạt bằng khủng bố dựng chuyện vu cáo. Đây là hành vi phi đạo đức, phi lý, và
trái với mọi chuẩn mực công bằng.
Nhìn lại lịch sử, từ Mả Ngụy của Lê Văn Khôi đến những trại tù cải tạo, quốc hữu
hóa đất đai, cưỡng bức di cư, chúng ta thấy rõ một quy luật bất biến: kẻ cướp
luôn tìm cách vu cáo nạn nhân để hợp pháp hóa hành vi sai trái của mình. Những
ai còn gọi miền Nam là “ngụy” cần phải đối mặt với sự thật lịch sử: họ đang tiếp
nối truyền thống bịa đặt, che đậy tội ác, và xuyên tạc nhận thức công chúng.
Dân tộc Việt Nam không thể quên bài học này. Công lý thuộc về nạn nhân, danh dự
thuộc về những người bị áp bức, và kẻ cướp – dù có danh xưng gì – vẫn là kẻ cướp.
Tập đoàn Lê Duẩn – Lê Đức Thọ vừa ăn cướp, vừa vu cáo, đã để lại hậu quả lâu
dài cho miền Nam và cho toàn dân tộc. Lịch sử, công lý, và đạo lý đều đứng về
phía nạn nhân, và sẽ không bao giờ che đậy sự thật: kẻ cướp sẽ mãi là kẻ cướp,
và nạn nhân sẽ được ghi nhận đúng bản chất.
Bài học từ Mả Ngụy và từ cuộc xâm lược miền Nam nhắc nhở chúng ta rằng, phải bảo
vệ sự thật lịch sử, phải minh định công lý và danh dự dân tộc. Không thể để bất
kỳ ai tiếp tục vừa chiếm đoạt, vừa vu cáo nạn nhân để hợp pháp hóa hành vi cướp.
Lịch sử sẽ phán xét, và dân tộc sẽ ghi nhớ dù bọn chúng cố tình lấp liếm!
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.

No comments:
Post a Comment