Wednesday, April 1, 2026

Tư Bản Đỏ...


Thiệt tình, có những chữ nghe qua tưởng người ta nói chơi, ai dè càng sống càng thấy nó là, báo cáo tổng kết. Như chữ tư bản đỏ. Nghe thì nghịch tai, tư bản mà đỏ, đỏ mà... tư bản. Nhưng ở xứ mình, nghịch lý không phải để cãi, nghịch lý để xài.

Ngày xưa, người ta nhân danh giải phóng. Giải phóng nghe đã đời lắm, giải phóng dân khỏi áp bức, giải phóng nước khỏi ngoại bang, rồi tiến lên một xã hội đại đồng của người lao động. Nói kiểu đó ai mà không tin. Tin rồi mới chịu, chịu rồi mới theo, theo rồi mới chịu cảnh “đi” đủ thứ, đi kinh tế mới, đi học tập, đi cải tạo, đi vùng sâu, đi vùng xa. Chữ “đi” hồi đó nặng hơn cái bao gạo.

Muốn tới đại đồng thì phải có màn dọn sân. Dọn cái gì, dọn những người bị gọi là tư sản, địa chủ, thành phần có của. Dọn bằng kiểm kê, bằng tịch thu, bằng cải tạo. Tài sản của bao người gom vô một chữ đẹp như mơ, của nhân dân. Mà khổ, dân nghe của nhân dân tưởng mai mốt mình có phần, ai dè phần mình là....phần khổ. 

Rồi đất nước nghèo quá, đói quá, bế tắc quá, người ta bèn đổi giọng, đổi mới. Nghe như thay da đổi thịt. Nhưng coi kỹ, đổi mới nhiều khi giống như đổi bảng hiệu. Cái cũ bị chửi là tư bản, nay lại được mời về làm lại. Nhưng mời về không phải để ai cũng có cửa làm ăn tử tế, mà để nảy ra một giống mới, tư bản đỏ.

Từ đây mới lộ rõ cái khác nhau, khác như nước mắm với nước lã, tư bản bình thường làm giàu bằng sản phẩm, còn tư bản đỏ làm giàu bằng quyền.

Tư bản bình thường, dù người ta chửi nó tham, nó ác, nó bất công, vẫn có một cái luật trời, muốn giàu thì phải làm ra thứ gì đó cho thiên hạ chịu móc ví. Anh làm cái áo tốt hơn, cái máy chạy bền hơn, cái quán nấu ngon hơn, dịch vụ tử tế hơn. Anh bỏ vốn, chịu rủi ro, bị cạnh tranh dí sát lưng. Làm dở thì khách chê, thị trường loại. Giàu hay nghèo, cuối cùng cũng phải trả lời bằng hàng hóa và giá trị.

Còn tư bản đỏ thì lạ lắm. Nó không nhất thiết phải tạo ra sản phẩm. Nó chỉ cần giữ đúng một thứ, quyền. Quyền cấp phép, quyền ký, quyền duyệt, quyền cho chủ trương, quyền đúng quy trình, quyền gật đầu, quyền lắc đầu. Trong thế giới đó, người ta không cạnh tranh bằng chất lượng mà cạnh tranh bằng quan hệ. Không chạy công nghệ, không chạy sáng tạo, mà chạy cho kịp cái cửa.

Tư bản bình thường kiếm lời bằng bán cái mình làm ra. Tư bản đỏ kiếm lời bằng cho phép người khác được làm ra, được bán.  Tư bản bình thường sợ cạnh tranh. Tư bản đỏ sợ minh bạch.  Tư bản bình thường muốn luật rõ để yên tâm đầu tư. Tư bản đỏ thích luật mù mờ để còn linh động.

Thành ra có khi một người làm ăn chân chính đổ mồ hôi cả chục năm, lời lãi như muối bỏ biển. Còn một người có quyền, chỉ cần ký một chữ, đổi một dòng, chuyển một miếng đất, bẻ một cái quy hoạch, là giàu nhanh như lên men. Tư bản thường có nhà máy, có sản phẩm. Tư bản đỏ có con dấu. Mà con dấu thì khỏi cần quảng cáo, vì nó quảng cáo bằng quyền hành, ai muốn sống phải ghé. 

Dân gian mình hay nói, không sợ nghèo, chỉ sợ không công bằng. Nhưng gặp tư bản đỏ, cái không công bằng nó thành hệ thống. Người giỏi bị đẩy ra lề vì không biết đường. Người ngay bị kẹt vì không biết cửa. Kẻ khéo luồn thì thắng, kẻ khéo chạy thì lên. Xã hội bắt đầu quen với một thứ logic bẩn mà phổ biến, muốn làm việc phải xin, muốn xong việc phải cho. Xin cho riết rồi, người ta không còn hỏi đúng sai nữa, mà hỏi quen ai.

Vậy câu hỏi mới đau, bao mươi năm, bao triệu người hy sinh, để rồi đất nước được đưa vào con đường gì.

Nếu nhìn cho ráo riết, có khi nó đưa vào một con đường rất lạ, con đường mà lý tưởng thì treo trên tường, còn lợi ích thì chia dưới bàn. Con đường mà người ta từng chửi tư bản bóc lột, cuối cùng lại đẻ ra một kiểu bóc lột khác, tinh vi hơn, bóc lột bằng quyền lực. Nó không cần nhà máy, không cần sản phẩm, không cần thị trường đúng nghĩa. Nó chỉ cần ghế và hệ thống, rồi ngồi đó định hướng dòng tiền, định hướng giấc mơ, định hướng cả tiếng nói. 

Tới lúc này, cái câu kinh tế thị trường theo định hướng XHCN không còn là chữ nghĩa nữa, nó là một hệ thống vận hành. Thị trường tạo ra tiền, định hướng bẻ dòng tiền chảy vào túi ai, còn khẩu hiệu làm nhiệm vụ ru ngủ người bị bẻ dòng.


Nói vậy không phải để khen tư bản thường. Tư bản thường cũng có mặt trái của nó. Nhưng ít nhất, tư bản thường còn bị buộc phải tạo ra giá trị. Còn tư bản đỏ thì có khi tạo ra giấy tờ, rào cản, thủ tục, và những chi phí mà dân không bao giờ được ghi vào hóa đơn. 

Cái cay là ở chỗ, người ta từng hô hào vì nhân dân, nhưng cuối cùng lại hình thành một tầng lớp giàu lên từ đúng thứ mà nhân dân không có, quyền. Tư bản mà vẫn cộng sản, cộng sản mà vẫn tư bản, nói tới lui nghe mắc cười, nhưng nhìn quanh thì hết muốn cười. 

Và nói cho cùng, tư bản đỏ không phải là một mô hình kinh tế, nó là một bản chất quyền lực đội lốt lý tưởng. Nó là thứ tư bản không cần sản phẩm, không cần sáng tạo, không cần cạnh tranh, chỉ cần độc quyền về quyền lực, rồi dùng cái độc quyền đó biến mọi thứ trong xã hội thành hàng hóa, từ đất đai, dự án, giấy phép, quy hoạch, cho tới cơ hội sống, cơ hội làm ăn, cơ hội ngẩng đầu.

Tư bản thường làm giàu bằng giá trị tạo ra, anh làm ra cái gì hữu ích thì anh có tiền. Tư bản đỏ làm giàu bằng giá trị tước đoạt, anh nắm cửa thì anh thu phí, anh giữ quyền thì anh bán quyền, anh giữ luật mù mờ thì anh bán lối đi. Nó không bóc lột bằng máy móc, nó bóc lột bằng con dấu, bằng đúng quy trình, bằng sự im lặng bắt buộc của cả một xã hội. 

Và cái thốn nhất là ở chỗ này, tư bản đỏ là kết quả cuối cùng của một cuộc đánh tư sản kéo dài, đánh cho thiên hạ nghèo đi, để một nhóm nhỏ giàu lên thay chỗ. Người ta từng hô giải phóng để xóa giai cấp, nhưng rốt cuộc lại dựng ra một giai cấp mới, kín kẽ hơn, lì hơn, và khó đụng hơn, giai cấp giàu bằng quyền, sống bằng đặc quyền, và tồn tại bằng khẩu hiệu.

Nếu phải chốt gọn một câu cho bén, thì xin nói thẳng, tư bản đỏ là lúc lý tưởng được đem ra làm mồi, còn quyền lực và tài sản mới là món chính. Dân được phần gì, dân được phần nghe, phần chịu, phần hy sinh, và phần vỗ tay đúng lúc. Còn đại đồng ở đâu, thì nó nằm trên tường, nằm trong diễn văn, nằm trong sách giáo khoa, chứ không nằm trong túi cơm, và cũng không nằm trong công lý.

Bao nhiêu năm, bao nhiêu mạng người, bao nhiêu đời bị bẻ gãy, để rồi đất nước đi tới đâu, đi tới một chỗ rất trớ trêu, người ta đánh tư bản để cuối cùng tự trở thành tư bản, nhưng là thứ tư bản không tạo ra gì ngoài sự lệ thuộc. Và khi một xã hội bị buộc phải sống trong lệ thuộc, thì đó không còn là chuyện kinh tế, đó là chuyện thân phận.


No comments:

Post a Comment