TÔI CẢM ƠN ANH, MỘT CỰU
CHIẾN BINH CỘNG SẢN. ANH ĐÃ HIỂU RÕ BẢN CHẤT CUỘC CHIẾN HAI MIỀN NAM BẮC . *Kiến
Thiết Gia*
Từ trang Facebook anh
Nguyễn Doãn Đôn - người cựu chiến binh cộng sản đã viết bài công khai xin lỗi đồng
bào miền Nam.
MỘT NÉN HƯƠNG LÒNG DÀNH
CHO NGÀY 27.07
Tưởng nhớ đến các Anh
hùng, Liệt sỹ của Dân tộc là đúng, nhưng phải trong một tâm thế thương đau, chứ
không nên theo Tuyên giáo của đảng CS dẫn dắt để tự cao, tự đại, tự hào và cho
là cuộc chiến "thắng hai Đế quốc to là Pháp và Mỹ" do đảng lãnh đạo
là đúng đắn.
Thắp nén hương để tưởng
nhớ tới người đã khuất trong cuộc chiến sai lầm không cần thiết để xảy ra, do
Chính phủ và Nguyên thủ không chính danh ích kỷ, hám danh dẫn dắt, thì chúng ta
cần phải có tư duy sáng láng và sự hiểu biết nhất định.
Nén hương được thắp lên
đó phải thấm đượm một tình yêu bao la, mang tính nhân bản và nhân văn sâu sắc.
Hãy thể hiện từ tâm can
mình bằng sự nuối tiếc và chia sẻ thương đau và mất mát to lớn hơn là sự mỉm cười,
tự hào một cách hão huyền với những chiến công "hiển hách, rực rỡ, huy
hoàng". Mà người ta gọi là "ăn mày dĩ vãng"...
Đáng buồn là nhiều nhà
Chùa và các Hội đoàn trong nước và ngoài nước đã biến ngày 27.07 này thành ngày
vui chơi và kinh doanh. Một số nơi thì tổ chức ca hát diễn kịch vui đến nổ trời
với những chủ để đầy máu lửa và kích động bạo lực, nhằm ca ngợi cuộc chiến do đảng
và bác quang vinh lãnh đạo thành công trong quá khứ.
Bản thân tôi đã từng là
người lính vượt Trường Sơn vào Nam tham chiến cho đến tận ngày Sài Gòn thất thủ.
Được sống, trở lại Miền Bắc và được tuyên dương, được kết nạp vào Đảng lao động
VN (Đảng CS VN bây giờ). Ngày đó vào Đảng rất khó, không dễ như bây giờ...
Nhưng tôi không tự hào,
vì tôi thấy con đường của tôi và đồng đội của tôi đi là sai. Cũng may cho tôi
là tôi đã sống để được trở về. Chứ ngày đó tôi chết trong trận đánh Đồng Xoài,
ngầm Sông Bé thì tôi cũng sẽ như đồng đội của tôi nằm lại đó mà đinh ninh tưởng
rằng cuộc chiến này chúng tôi theo đảng và bác hô hào là đúng; là yêu nước,
thương Dân. Và là Chính nghĩa.
Ngày đó chúng tôi đã
hăng hái, hăm hở và vô tư đến quên mình. Nên rất sẵn sàng tin theo mấy vần thơ
Chế Lan Viên viết để lên đường:
"Ôi Tổ quốc nếu cần
ta chết
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn
núi con sông
Ôi Tổ quốc ta yêu như
máu thịt
Như mẹ cha ta, như vợ,
như chồng"
(Trích trong bài "Sao
chiến thắng")
Thực tế hiện nay đã chứng
minh cho tôi biết một cách rõ ràng rằng: Sự hy sinh cống hiến của đàn anh và của
Thế hệ tôi đã uổng công, vô ích, vì sai lầm nghiêm trọng về bản chất.
Vâng, thưa Bạn Đọc kính
quý, đáng tiếc tôi bắt buộc phải LẬT SỬ để rồi ân hận, phải cúi đầu xin lỗi Đồng
bào Miền Nam.
Chúng tôi thắng họ để họ
từ người được tự do sung sướng văn minh trở thành kẻ nghèo hèn và rừng rú như
ngoài Bắc chúng ta.
Và kết quả đó được đảng
và bác định nghĩa là "giải phóng"!
Cuộc chiến mà tôi tham
gia cùng với bao Thế hệ để viết "bài thơ trên báng súng" đó là một cuộc
chiến phi nghĩa, chứ không phải chính nghĩa như đảng và bác đã cố ý nhập nhèm,
đánh lộn con đen!
Chúng tôi đã u minh bị
ăn phải bả tuyên truyền, nên một lòng tin theo phe CS độc tài tàn ác và rừng rú
để đi xâm lược đánh lại phe Dân chủ văn minh. Thời đó chúng tôi không phải là
đoàn quân phơi phới "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" mà là lũ khỉ rừng
đói khát đi giải phóng ngược. Chúng tôi hệt như đội quân Nga sang xâm lược
Ukraine bây giờ.
Thế hệ chúng tôi thật
không ngờ rằng, sự cống hiến và hy sinh to lớn ấy lại nhắm sai mục đích. Làm
cho Dân tộc chúng ta càng thêm bi đát hơn!
Thế hệ đàn anh và Thế hệ
chúng tôi ngày đó đáng tiếc đã tin vào Ba Đình và ông Hồ kêu gọi trích máu viết
quyết tâm thư, gác bút nghiên, vác súng hồ hởi lên đường. Tưởng đó là yêu nước,
yêu Tổ quốc và yêu Đồng bào.
Nhưng thực ra chúng tôi
đã hại Dân, hại Dân tộc.
Sau này mới nhận ra là
chúng tôi chiến đấu hy sinh là chẳng qua vì đảng mà thôi. Đúng như Nguyễn Văn
Linh tổng Bí thư nói:
"Thà mất nước còn
hơn mất Đảng"
Hay như Lê Duẩn từng thổ
lộ:
"Chúng ta đánh Mỹ
là chúng ta đánh cho Trung Quốc và Liên Xô."
Đúng như Nhà thơ Bùi
Minh Quốc viết:
"Cả cuộc đời ta hy
sinh cuồng nhiệt
Lại dựng nên chính cỗ
máy này"
Hay Nguyễn Duy chia sẻ:
"Rút cho cùng
trong các cuộc Chiến tranh
Bên nào thắng thì Nhân
dân đều bại"
Theo tôi thì ngày 27
tháng 7 là ngày để chúng ta buồn và thương nhớ tới những Liệt sỹ đã ra đi. Chứ
không nên biến thành như ngày hội, ngày ghi công, ngày thể hiện cái tôi nhỏ mọn
của mỗi người.
Tôi đã nhiều lần tự hỏi
tôi rằng, tôi từng là đảng viên, là người lính Trường Sơn năm xưa, ở đó tôi đã
chiến đấu vì ai? Để rồi sau này nhận ra tôi đứng trước đoàn người Miền Nam họ
tưởng nhớ đến "Ngày quốc hận", mình tôi cô đơn, trống trải nghe họ hô
vang nơi trời Âu "Đả đảo CS VN"-Họ đang đả đảo chính tôi; Mà lạy
Chúa, tôi đã can đảm đứng lên nhận ra mình sai, để thốt lên lời xin lỗi muộn
màng...
Thủ đô Berlin,
27.07.2026
Nguyễn Doãn Đôn

No comments:
Post a Comment