Em,
Có
lạ không nhỉ, khi bảo rằng người ta bước lên để cúi nhìn xuống? Có kỳ cục không
nhỉ, khi người ta bị thúc để bước lên, và cũng cùng lúc bị nhắc phải biết nhìn
xuống?
Chắc
em biết rằng người ta thường thích sự an toàn và ổn định. Ai cũng muốn được ở
yên trong cái vị thế của mình. Thế nên bước lên không phải lúc nào cũng dễ.
Nhìn xuống không phải lúc nào cũng dễ. Bước lên rồi mà còn nhìn xuống nữa thì lại
chẳng dễ tí nào, phải không?
Có
những người không muốn bước. Bởi vì bước nghĩa là phải rời khỏi cái vị thế hiện
tại của mình. Để bước, người ta phải bỏ lại đằng sau nhiều thứ. Có nhiều người
không muốn bước lên. Để bước lên người ta phải cố gắng. Ai cũng có sức nặng. Bước
lên là lúc người ta nhận ra và chiến đấu với nhiều sức nặng đang trì kéo mình xuống.
Sống
trên mặt đất, con người phải chịu sức hút của trọng lực. Sức hút ấy giữ họ an
toàn, nhưng cũng đồng thời cản chân họ bước lên. Mỗi lần vươn lên cao là mỗi lần
người ta bị kéo xuống. Vươn càng cao thì bị kéo càng mạnh. Giống như trèo càng
cao thì té càng đau vậy!
Nhưng con người không
chỉ là một vật thể giữa vô vàn vật thể khác trên hành tinh này. Trong lòng con
người lại tồn hữu nhiều sức ghì kéo khác. Sức kéo từ bên trong giữ con người ở
yên với cái hiện tại, bất chấp hiện tại ấy như thế nào. Bao nhiêu lần người ta
muốn thay đổi là hầu như bấy nhiêu lần người ta cảm được cái trở lực từ bên
trong mình. Có những lúc vượt ra khỏi cái sức hút của trái đất còn dễ hơn là vượt
ra khỏi những sức ì nội tại ấy. Có những lúc phải sống trong cái hiện tại dội
vào lòng họ bao nhiêu là tù túng ấm ức, còn dễ hơn là phải bắt đầu một cái gì
đó mới mẽ lạ lẫm. Người ta tưởng rằng mình sẽ quen dần. Họ không nhận ra rằng
mình đang trở nên chai sạn dần.
Chung
quanh con người cũng có nhiều sức kéo khác nữa. Con người luôn sống trong một cộng
đồng. Đôi khi chính cộng đồng ấy là chướng ngại cho việc bước lên. Tại sao tôi
phải bước lên, trong khi chung quanh tôi người ta vẫn cứ tàn tàn mà sống? Tại
sao tôi phải lao mình vào chuyến phiêu lưu, trong khi những người quanh tôi vẫn
cứ lây lây lất lấy với cái quỹ đạo sống đều đặn thường ngày? Tại sao tôi vẫn
tìm cách vượt thoát để bước lên trong khi phần lớn thế giới loài người vẫn cứ
ngồi yên một chỗ?..
Bước lên nghĩa là tự vơ vào mình
một chút thách đố nào đó. Bước lên, người ta dễ mệt mỏi và cô đơn. Thế nhưng bước
lên cũng hứa hẹn cho người ta một điều gì đó, em nhỉ !
Nhiều
người biết rằng bước lên là để tìm thấy cái gì đó tốt đẹp hơn cho cuộc sống.
Nhưng ít người thật sự bước. Ai cũng ôm ấp cho mình một vài điều lý tưởng.
Nhưng từ lý tưởng đến cuộc sống là cả một quãng đường dài. Không phải ai cũng đủ
can đảm để sống với những điều mà mình cho là đẹp. Càng không phải ai cũng có
khả năng để theo tới cùng điều mà mình cho là đúng.
Có
những người đã can đảm bước lên, đã để lại một điều gì đó thật đẹp… Đáng buồn
là cái đẹp của họ chỉ đủ để biến họ trở thành gương mẫu cho nhiều người khác
nghĩ về, chứ không đủ để mời nhiều người khác bước theo. Có những lúc người ta
thích làm khán giả hơn là diễn viên. Có những lúc người ta thích làm cổ động
viên hơn là cầu thủ. Họ nại lý do rằng mình không đủ khả năng để bước vào cuộc
chơi.
Nhưng em ạ, cuộc đời đâu phải là
một cuộc chơi! Làm sao người ta có thể nhường trách nhiệm trình tấu cuộc đời mình
cho người khác! Làm sao người ta có thể chỉ làm khán giả với chính cuộc đời
mình.
Thế nên cần biết bao những người
dám bước lên. Bước lên để hướng đến một điều gì đó tốt đẹp hơn. Bước lên để đảm
nhận cuộc đời mình. Nhưng quan trọng hơn nữa, bước lên là để nhìn xuống.
Bước lên để nhìn xuống
là một điều dị thường.
Có
rất nhiều người khi đã bước lên rồi thì chẳng bao giờ thèm liếc con mắt của
mình xuống dưới. Dường như trong hành trình bước lên, họ đã tập cho mình thói
quen chỉ dán mắt về phía trước. Như cô gái làng đã quen đỏng đảnh với phồn hoa
đô thành, dễ gì còn mơ về cánh đồng xa với những con người chân bùn tay lấm.
Như những người đã tìm được cho mình vùng đất hứa, dễ gì họ quay về với vùng
hoang mạc mà từ đó mình đã cất bước ra đi.
Bước
lên để nhìn xuống là một lý tưởng đẹp, một lối sống đẹp. Có những người đã dám
bước lên, dám đi tìm ánh sáng cho nhiều hy vọng ấp ủ trong lòng mình. Họ mong một
ngày nào đó, khi đã có thể bay thật cao, họ sẽ trở về để sống và xây dựng cho
chính chốn thấp đã sinh ra mình.
Thế
nhưng khi đã lên cao thật cao, người ta ngại hạ xuống thấp thật thấp. Yên vị ở
chốn thấp người ta đã ngại bước lên cao. Yên vị ở trên cao, dễ gì người ta
không ngại ngần hạ mình xuống thấp. Có những người mê mải với đường bay có thèm
đoái hoài gì đến những nơi đã được mình dùng như là một bước đệm…
Em
biết không? Phải có một lý tưởng đẹp và một động lực mạnh lắm, thì người ta mới
dám bước lên. Phải có một tình yêu lớn lắm, thì người ta mới dám cúi mình xuống.
Phải có một con tim quảng đại lắm thì người ta mới bỏ trên cao để hạ xuống với
chính những người đang còn ở dưới thấp. Phải có một cái gì đó đặc biệt lắm thì người
ta mới không một mình tận hưởng chốn cao, nhưng lại chấp nhận hạ mình xuống để
làm lại từ đầu với những cái long đong bất định nơi chốn thấp.
Cuộc sống này sẽ trở nên
phong phú biết bao nhờ những chuyển động như thế. Chẳng phải khi có một người
cúi xuống và một người vươn lên, con người sẽ gặp gỡ nhau mặt giáp mặt sao?
Này
em, em đang muốn bước lên, hay đang cần cúi mình xuống?
No comments:
Post a Comment