Chị
Người Phương Nam thân mến,
Cám ơn chị đã
chuyển đi nhiều bài vở có giá trị và lý thú.
Bài nói về tâm
tình của người chuyển email quả là tình trạng chung của nhiều người, kể từ khi
có Internet.
H cũng đã tự
nguyện làm công tác chuyển emails cả 10 năm nay, và dĩ nhiên cũng underwent cái
chuyện người nhận email buông ra những lời nói "vô ý thức" phát xuất
từ cái tâm "ích kỷ, vô ơn" và cũng nhận không ít hồi âm vui vẻ,
tươi mát, phấn khởi...
Mới đầu còn bị
shock vì những lời lẽ thấp kém, sau đó bỏ tên những người không hạp với mình ra
là OK.
Lâu dần, dường
như ai ai cũng nhận 1 ngày quá nhiều email đến đọc không xuễ nên phải chọn lọc
những gì mình interested thôi, và cũng không thể hồi âm cho từng email
được!
Tâm lý người
chuyển thư, như chị có nói, là những gì thấy hay cần truyền bá cho tập thể thì
mình không thể làm ngơ, kệ! sẽ đem lợi lạc dù 1 người cũng là điều tốt.
Tuy nhiên, bây
giờ không còn hăng hái như xưa, tùy duyên mà thôi, để không rơi vào hụt hẫng
như trước, và để thì giờ để tu hành.
Đạo Phật cũng
phảng phất trong văn thơ của chị, cho người đọc có 1 cảm thông, gần gủi với chị
lắm; vì người có đạo sẽ phải tự trao dồi để hướng về thiện lành.
Riêng H thì
cảm thấy hạp Thiền Tông và đeo đuổi cũng đã gần 20 năm. Vừa nghiên cứu giáo
pháp, vừa ngồi thiền.
Có 1 lần
thiền, bổng thấy tâm mình chuyển sang 1 niềm phỉ lạc lạ thường (có lẽ cở sơ
thiền : "Ly Sanh Hỷ Lạc"). Đó là 1 niềm hạnh phúc mà tất cả niềm hạnh
phúc từ bé đến lớn cộng lại cũng không sánh kịp. Mình như được bao bọc trong 1
trường hạnh phúc ...vì không có thầy dẩn dắt nên để chuyện đời chen vào từ từ
nên niềm hạnh phúc này phôi phai dần, chỉ kéo dài cở 2 tháng.
Từ đó H mới
hiểu ra rằng:
Tất cả chúng
sanh có 1 nhầm lẫn then chốt là luôn hướng ngoại để tìm cầu hạnh phúc, thí dụ
như nhan sắc, tài cán, bằng cấp, danh vọng, tài sản, thành tích, lời khen tặng,
và nhất là tìm 1 người yêu thương mình thật sự...nói chung là từ vật chất, từ
con người lẫn những ý niệm trừu tượng...miển những thứ này thỏa mãn cái ngã
chấp...chứ họ nào có biết rằng những hạnh phúc ấy nó như là đồ giả không có giá
trị và dễ tan.
Trái lại niềm
hạnh phúc thật sự tuôn ra từ suối nguồn tâm linh ( chân tâm, Phật Tánh, trí huệ
Bat Nhã, Tri Kiến Phật,cái KHÔNG...) nơi đó không có dấu vết nào cũng khổ đau,
nó thanh tịnh và hằng chiếu soi.
Cái hạnh phúc
mà H được nếm thử, chẳng qua chỉ là mới ngấp nghé ở ngoài cánh cửa KHÔNG nên nó
mới phai nhạt đi, chứ 1 thiền sư đắc đạo thì nó ở lại luôn, và họ luôn sống
trong trí huệ Bát Nhã này.
Tóm lại ai
cũng có Phật Tánh nên Phật mới nói : "Ta là Phật đã thành, chúng sanh là
Phật sẽ thành ". Chỉ có điều là chúng sanh cứ vọng ngoại và khi sống nội
tâm, cũng là sống với cái tâm vọng với bao nghĩ suy, so sánh, mong cầu, hơn
thua, tốt xấu theo nhị nguyên...sống theo cảm thọ vui buồn, sống như con rối
của tâm chấp ngã.
Nhận thấy cuộc
đời mình cũng chẳng còn bao nhiêu, nếu để hết thời gian còn lại cho tu hành còn
không đủ đâu, cho nên mình cũng chớ nên hoang phí thêm.
Dạo này H đã
nghe thêm thuyết pháp của 1 sư đã thấy tánh (thể nhập được Phật Tánh), cảm thấy
con đường tu hành rõ nét hơn.
Nếu chị thích,
có dịp sẽ bàn thêm, còn như chị vẫn thích văn thơ hơn (công nhận chị cũng có
khiếu lắm) thì xem như chưa có duyên với Phật pháp.
Thân ái
Diêu Châu (TH)
**********
Sau đây là vài
hàng gởi bè bạn trước khi chuyển bài "Đừng Nhạo Báng" mà chị đã
chuyển. Lần nữa, cám ơn chị nhé.
Nếu không muốn
cột ràng nghiệp xấu với nhau, chớ nên "hurt" kẻ khác qua lời nói
(khẫu nghiệp), bởi vì ai cũng chấp ngã.
Nếu vì thói
quen, vì coi thường, vì quá thân quen, vì thích trào phúng...mà vi phạm cái ngã
này, thì quả đã làm người ta đau thấu tâm can và không dễ gì quên trong suốt
quảng đời còn lại. Nếu biết tu thì nên tránh xem thường lỗi này, và nếu lỡ nghe
ai xúc phạm mình, cũng nên bỏ qua cho mình được thân tâm an lạc (là 1
cách thương mình và trân trọng tình người).
Hài kịch của
người Việt trái lại luôn khai thác điểm này để xúm nhau cười và vô hình chung
lèo lái tập thể người Việt có lối nói năng như thế nhất là khi tụ tập ăn uống
với nhau. Quý ông, sau khi có rượu vào lại càng ăn nói xả cảng, hậu quả là giận
nhau, gây nhau, đánh lộn nhau...chuyện này dường như là 1 kiểu thể hiện 1 trong
những nét văn hóa về tình người một cách đáng buồn...chưa kể còn vô số khía cạnh
khác.
Thôi thì mỗi
người hãy làm tốt bản thân mình, trước khi dòm ngó người khác tốt hay xấu. Đến
khi nhìn lại, lành thay, ít ra cũng còn nhiều người rất dễ thương và đáng quý
trọng.
Chào Chị Diệu
Châu!
Rất cảm kích
những lời ưu ái chân tình của chị dành cho mình. “Diệu Châu” là pháp danh phải
không thưa chị?
Đọc những bài
thiền tịnh trên diễn đàn, mình cũng muốn noi gương tu tập để có được cái tâm
bình an buông xả. Nhưng thật tình thì chưa thể nào kiếm ra được thời giờ và cũng
không thể nào buông bỏ bổn phận của mình đối với gia đình trong lúc này cho
được. Trên còn cha mẹ già, dưới có con cháu, giữa thì có ông xã. Cả ngày hết
bận chuyện này đến chuyện nọ, thân bất tự kỷ, không thể tùy tiện theo ý mình
khiến nhiều lúc chán chường vô kể. Vì vậy mình phải tìm khuây khỏa trong thơ văn
qua mạng ảo. Có nhiều bài rất hay, hữu ích thiết thực, nếu đọc xong rồi xóa đi
thì uổng phí công sức và tâm huyết của tác giả cho nên mới nghĩ chuyện làm một
blog riêng để lưu trử cho mình và cho những ai đồng cảm.
Tuy không
nghiên cứu về tôn giáo nhưng mình cũng hiểu được đời là vô thường, lúc có lúc
không, khi còn khi mất không có gì tồn tại mãi và khi chết đi cũng chẳng mang theo được gì. Triết lý nhà Phật rất uyên thâm sâu sắc, học cả đời
cũng chưa quán triệt nhưng tóm gọn là từ bi hỷ xã. Còn giáo lý Thiên Chúa thì
dạy con người đức bác ái, sống khiêm cung, biết tha thứ, ăn hiền ở lành, tránh xa tội lỗi qua
10 điều răn Đức Chúa Trời. Đối với mình thì tôn giáo nào cũng như nhau,
cũng đều tốt cả, gặp chùa thì thắp nhang lạy Phật, tới nhà thờ thì đọc kinh
viếng Chúa. Vì vậy thiết nghĩ, mình không nhứt thiết phải tuân theo giới luật
điều răn của bất cứ tôn giáo nào, miễn sao cảm thấy đúng lương tâm thì thôi.
Phật tại tâm
Chúa ở trong lòng
Phải đâu đi lễ
mới thông công
Phải đâu vào
chùa mới Phật tử
Nếu là miễn
cưỡng cũng như không
Nhận được
email của chị từ trưa nhưng tới giờ này, khuya lơ khuya lắc mới có giờ bình tâm
để hồi âm cho chị thì chị đủ biết mình còn nặng nghiệp qủa tới đâu. Cám ơn những chia sẻ về thiền tịnh và Phật pháp của chị. Cầu chúc chị thành công
trên con đường tìm về nước Phật. Thân mến.
Người Phương Nam
No comments:
Post a Comment