ĐÚNG LÀ NÓ !
Điệp
viên 00 Thấy thuộc Tổ Công An chuyên trách về tình báo phản gián tại Saigon
nhận lệnh công tác:
"Phải
tìm cho được một điệp viên người nước ngoài của địch mới gửi vào đang âm thầm
hoạt động trong thành phố của chúng ta. Nhận dạng tên điệp viên lạ - Người
thuộc một trong các sắc tộc Á châu, nhìn bề ngoài y như VN, nói tiếng Việt như
người Việt vậy... Chấm hết..."
Điệp viên 00 Thấy nhận chỉ thị than trời. Mẹ nó, thằng dog này nó nhìn y như VN nói tiếng Việt như người Việt đang hòa lẫn trong 8 triệu dân Saigon thi làm sao mà phân biệt để bắt nó đây? Tuy vậy với khả năng "nghiệp vụ cao" 00 Thấy cũng cố gắng theo dõi và sàng lọc. Một bữa 00 Thấy tất tả chạy tộc vào xin lệnh sếp:
"Thủ
trưởng, cho lệnh bắt nó ngay, em tìm được rồi!" Thủ trưởng hỏi "Làm
sao cậu biết là nó?"
00
Thấy trả lời: "Thưa thủ trưởng, mấy hôm nay em theo dõi thấy thằng này lạ
lắm. Nó đi Honda trên phố mà cứ hễ thấy đèn đỏ, dù là chỗ đó chẳng có công an mẹ
gì hết, nó cũng cứ dừng lại đợi cho đến đèn xanh mới chạy... Mẹ nó, dân thành phố
mình có thằng nào "hăm" thế đâu? Không công an thì cứ "bùng"
chứ mắc gì mà đỗ xe lại với đèn đỏ..."
Thủ
trưởng vẫn chưa tin lắm, nói: "Thì cũng có người này người kia, biết đâu
anh đấy chỉ vì muốn lưu thông nghiêm luật mà thôi..."
00
Thấy nói tiếp "Chưa hết thủ trưởng, khi vào quán nó gọi thức ăn người ta đem
ra cho no là nó cứ luôn mồm cám ơn... Ơn với iếc cái con mẹ gì. Mua thì bán chứ
gì mà cám ơn. Đã vậy khi bước ra khỏi quán có đứa bé chạy đâm sầm vào nó, nó chẳng
những không kiểm tra xem có bị thằng bé móc túi hay không mà còn đỡ đứa bé lên rồi
mồm xin lỗi... hỏi thăm thằng bé có sao hay không? Vậy mà không lạ sao được, cánh
VN mình thời bây giờ thì mấy tiếng cám ơn hay xin lỗi nó đã thuộc từ "đồ cổ"
đâu còn ai xài nữa đâu"
Thủ
trưởng vẫn chưa bị thuyết phục lắm... "Thì đời sống văn minh, cũng phải có
người thực hiện nếp sống văn hóa cao chứ..."
00
Thấy nói tiếp... "Còn chuyện này em kể nốt sếp nghe.. Em theo nó mấy hôm
nay, em thấy nó muốn làm cái gì thì làm, chuyện lớn chuyện nhỏ gì nó cũng tự quyết
định và chịu trách nhiệm chứ chẳng chờ... ý kiến lãnh đạo như... chúng
ta..."
Thủ
trưởng chưa nghe dứt đã quát lên..."Thôi thôi! đúng nó rồi... nó không trốn
trách nhiệm, chẳng chờ ý kiến lãnh đạo... thì thằng này không thể nào là....
phe mình được..."
Sưu tầm
Quá hay
ReplyDeleteHa ha ha...đúng là chuyện cười này rất vui
ReplyDeleteCám ơn Chị NPN nghe! Mấy anh CS đọc những chuyện cười như
thế này họ cũng cười khơ khớ đấy chị ạ! Đừng tưởng CS chả
biết cười!!! Hi hi...
TuyếtNga(FL)
Rất thú vị, đúng là thâm thúy.
ReplyDeleteTuyệt vời.
ReplyDelete