Tuesday, September 2, 2014

Con Dâu (Tiếp Theo Chuyện Cô Dâu)


Chiều nay đi làm về, má chồng cô dâu đem qua cho tôi tấm hình chụp chung hôm tiệc cưới và một hộp bánh trung thu làm quà trung thu sắp tới.
Hỏi thăm về cô dâu, má chồng nói:
- Dạ bây giờ tụi nó chưa có khả năng ra riêng, con biểu tụi nó cứ ở chung với tụi con, khi nào học xong có việc làm hẳng tính. Nhà con chỉ có hai vợ chồng và thằng con trai, tụi nó mà dọn ra thì hai đứa con cũng buồn. Thôi kệ, có thêm con dâu về ở cho vui nhà vui cửa. Thấy thằng con vui là mình vui rồi. Hơn nữa, tụi nó ở chung thì con vẫn còn có thể săn sóc cho thằng con mình như lúc nó chưa cưới vợ. Lúc trước, đêm nào thằng nhỏ cũng phải đưa con nhỏ này về, bây giờ cưới rồi thì ở đây là nhà nó, khỏi mắc công đưa tới đưa lui.
Tôi gật đầu phụ họa :
       - Ờ vậy là phải đó, chớ nếu tụi nó dọn ra rồi thì mình coi như mất thằng con. Vì nếu ở riêng, tụi nó phải tự lo lấy cuộc sống của tụi nó, biết chừng nào mới có dịp về thăm mình. Họa may mình có làm cái gì ăn kêu nó thì nó mới về. Bữa nọ đi shop, bác nghe một bà di dân người Ý đang nói chuyện với bạn bè. Bạn bà hỏi bữa nay cuối tuần, con cái bà có đứa nào về thăm bà không. Bà Italian nói "today me sick, me no cook, no cook, no eat, no come". Ý bà nói là bữa nay bà bịnh, không có nấu ăn, không có ăn thì con không tới. Nghe người mà nghĩ đến ta, sao đúng y chang hòan cảnh chung của những người cha mẹ có con ra riêng quá! Còn một chuyện khác cũng vui lắm, có một ông Úc làm kỹ sư trong hảng của cậu em bác, thằng con ổng mới học lớp 9 một hôm về nói với ổng là nó phải nghỉ học đi kiếm việc làm vì con bồ nó có bầu. Nghe nó nói ổng giựt mình la lối nó một hồi rồi nói "Thôi mày chờ nó đẻ đi, nếu má nó không nuôi thì bồng về tao với má mày nuôi cho tụi mày đi học tiếp, chớ mới lớp 9, tụi mày nghỉ học rồi làm gì ăn, còn phải nuôi con nữa, thiệt là con nít ăn chưa no lo chưa tới mà đòi làm người lớn!" 
Vậy đó, mình thương con thì phải rán giúp đỡ cho tụi nó lúc đầu cho nó đỡ chới với!   

Con dâu này thật là có phước, ở nhà chồng mà như ở nhà mình, tự do tự tại muốn làm gì thì làm, ngủ tới giờ nào thì ngủ. Bữa nào con dâu không có giờ học sớm thì cứ “nướng” thả dàn, tám chín giờ cũng chưa thấy mở cửa sổ. Còn má chồng nó sáng nào cũng dậy sớm, bảy giờ rưởi là tấm sáo cửa sổ trên lầu đã được vén qua một bên để trang điểm rồi đi làm. 
Má chồng lại chịu chơi, cuối tuần thường có màn họp bạn hoặc gia đình, chị em cả thảy chín đứa, cứ xoay vòng mỗi tuần đi một nhà cũng đủ vui cả đời. Con dâu đã từng “nhập bọn” đi theo từ hồi mới làm bạn gái với thằng con nhà này nên bây giờ không có gì bỡ ngỡ, chơi hết mình như má chồng nó. Lo gì trời nắng, lo gì trời mưa, tới đâu hay tới đó, rồi thì cũng đi làm, cũng có nhà cửa xe cộ như ai!

Xã hội này bình đẳng, chỉ cần sống vui, không cần ai trọng vọng nể vì, không cần phải tranh danh đọat lợi, cũng không cần địa vị quyền uy hay nhiều tiền nhiều của. More money more blood, càng cao danh vọng càng nhiều gian nan chớ chắc chi có thời giờ hưởng thụ cuộc sống, chắc chi có hạnh phúc thật sự trong lòng!    

 Người Phương Nam

No comments:

Post a Comment