Wednesday, December 17, 2014

Bàn Về Hai Chữ "Nằm Vùng" - Trần Mộng Lâm


Bây giờ, viết và nói về ông Điếu Cầy, người vừa đặt chân lên xứ tự do Hoa Kỳ, thì không chết cũng bị thương. Ca tụng ông? Chết!! Công kích, nghi ngờ ông? Cũng chết. Vậy có lẽ tránh nói đến nhân vật này, là khôn ngoan hơn hết.

Đây chỉ là nhận xét của tôi, với số lương đáng kể những bài viết trên mạng, mà các thân hữu gửi cho tôi mỗi ngày. Tóm tắt, là các người viết về ông ĐC, khi bài viết xuất hiện, thì chỉ ít ngày sau, có bài đáp lại công kích. Tuy nhiên, tôi có ý nghĩ rằng làm sao vừa lòng hết mọi người. Trong số 10 người đọc mình, được 6 người thương, 4 người ghét, là tạm được rồi. Khi đã viết ra một bài, và khi bài viết ấy đã được xuất hiên trên các báo điện tử, thì quyền phê phán là của các độc giả. Chuyện khen chê, chỉ là chuyện nhỏ, chuyện mình viết để làm gì, mới là chuyện quan trọng. Nếu thấy thanh thản với lương tâm, về tấm lòng mình đối với dân tộc, đất nước, là được rồi. Tuy nhiên, cũng không thể không nhìn thấy là có  chuyện chia rẽ trong dư luận và các diễn đàn trong mấy tuần vừa qua.

Suy nghĩ kỹ một chút về hiện tượng này, có lẽ phải kết luận rằng sở dĩ tình trạng tệ đến như vậy, chỉ vì một lẽ duy nhất: Công Sản. Tại sao tôi nói như vậy, lý do chỉ vì bọn CS hay nói láo, gian trá quá, nên ngày nay, người Việt như con chim đã từng bị tên, thấy cây cong là sợ. Tôi vẫn thường tự hỏi tại sao người CS không có can đảm thực thà, mã thượng. Tại sao lại phải làm cái chuyện nằm vùng, len lỏi vào hàng ngũ người đối lập, để rồi làm cái trò gây chia rẽ, lũng đoạn. Sống tại Canada gần 40 năm nay, tôi đã tham dự nhiều cuộc bầu cử, và hai lần trưng cầu dân ý (đòi độc lập cho tiểu bang Québec). Tôi đã thấy nhiều nhân vật ly khai, hay đổi đảng (Từ Bảo Thủ sang Parti Québecois, hay từ đảng Tự Do sang đảng Tân Dân Chủ), nhưng mỗi lần làm như vậy, người ta công khai, quang minh chính đại. Không bao giờ có việc «nằm vùng» như chuyện chính trị chính em của Việt Nam.

Người hay Đảng chủ trương như vậy, đã hèn, kẻ chấp nhận vai trò «nằm vùng», càng hèn hơn.

Bởi thế cho nên nói về những tên nằm vùng nổi tiếng thời trước 75, tôi rất khinh, tuy cũng có người có chút tiếng tăm, nhờ ở vai trò ký giả cộng tác với các báo ngoại quốc tên tuổi.

Nhưng hình như CS vẫn tiếp tục trò chơi hèn hạ này. Nhiều khi chúng làm một cách khơi khơi, chẳng thèm hóa trang gì hết. Tỷ như người chống đối, kêu gào ầm ỹ là bị ngược đãi, mà mặt mũi phây phây như vừa trúng số, ăn mặc toàn những thứ sang trọng, hàng hiệu, như tài tử ciné, thì chẳng cần là người thông minh kiệt xuất, cũng phải biết rằng đây là thứ «đối lập cuội».

Khi có người hỏi tôi nghĩ gì về các sự kiện này, tôi đã trả lời: Kệ chúng muốn diễn tuồng heo, tuồng khỉ gì, ta cứ việc nói lên tiếng nói của lương tâm.

Việc tiên quyết cần làm, việc tốt đẹp nhất có thể tới cho Việt Nam là thay đổi thể chế, chế độ. Không thể nói tới tranh đấu cho Tư Do, Nhân Quyền, Bảo Vệ Lãnh Thổ, Lãnh Hải và sự tồn tại của nước Việt Nam mà còn giữ thể chế chính trị đương thời. Đừng nằm mơ, đừng ngây ngô nghĩ rằng có thể làm trong sạch hay cải tiến bọn đang nắm quyền tại Việt Nam. Tranh đấu cho Tư Do, Nhân Quyền rất tốt, nhưng quên đi điều này, điều căn bản, đợi ít năm nữa, lên Bắc Kinh mà biểu tình.

Tôi chỉ tin được một người tranh đấu khi họ đặt vấn đề thay đổi chế độ và xé bỏ lá cờ đỏ sao vàng lên hàng đầu. Kêu gọi tự do, nhân quyền, đòi Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam mà tay vẫn dơ cao lá cờ máu, cờ của Đảng CS, là không có tôi. Đừng nói chuyện hòa hợp, hòa giải nếu không xóa bỏ lá cờ đỏ sao vàng trước đã.

Còn việc các ông, các bà nằm vùng, thôi, «bỏ đi Tám»!!

Các ông các bà chao đảo, muốn cơ hội chủ nghĩa, hay xìu xìu ển ển lực lượng thứ ba, trước các ông, Nguyễn Hữu Thọ đã mần tuồng rồi. 

Bây giờ sắp đến năm 2015, ai người ta cũng có tai để nghe, có mắt để nhìn, diễn mấy cái vở tuồng cũ, hồi trước 1975, nhạt bỏ mẹ.

Tóm lại, chúng ta đang sống trong một thời đại, mà ngay những tên khủng bố Hồi Giáo quá khích, cũng dám lên You Tube tuyên bố dõng dạc mục đích của bọn họ. Vậy thì các ông các bà đang thủ vai «nằm vùng», trong và ngoài nước, nghĩ sao?? Cộng Sản thì cứ nhận là CS, ở các nước tự do, có ai cấm đâu.Tại sao lại cứ cờ gian bạc lận mãi, không chán à?? 

Trần Mộng Lâm

No comments:

Post a Comment