Ngày mai tôi rời Virginia, buổi tối cuối cùng
tôi ngồi lại căn phòng này, tôi muốn viết một cái gì đó trước khi đóng laptop
bỏ vào hành trang.
Căn phòng
này không lớn, gọn ghẽ dùng làm phòng học và làm việc của con tôi.
Khi dọn đến
đây, hai vợ chồng con trai bàn tính và quyết định mua một bộ salon để ngồi nghỉ
ngơi, mà cũng có thể kéo ra làm thành một cái giường Queen ấm cúng khi cha mẹ
đến thăm.
Lúc tôi tới
nhà, cháu dẫn tôi lên lầu hân hoan chỉ căn phòng đã thu dọn gọn gàng. Thảm hút
bụi sạch sẽ, có closet cho cha mẹ để quần áo. Có bàn làm việc cho mẹ đặt
computer chít chát bạn bè. Có phòng vệ sinh, phòng tắm tại phòng. Nó cười cười
ngượng ngịu:
-
Phòng vệ sinh này thông qua phòng con. Hai phòng dùng chung. Nhưng má nhớ cái
cửa bên con không lock được. Nên khi má dùng nhớ bật điện để chúng con biết
không bước vào.
Tôi cũng
cười cười:
- Không sao!
Má biết rồi.
Tôi thu xếp
đồ đạc đâu vào đấy. Căn phòng này vừa vặn cho cặp vợ chồng già. Quần áo hai
người hai ngăn, laptop bỏ lên bàn, thuốc men để vào tủ. đâu vào đấy. Con trai,
con dâu đã trải drap, mền trải thành một cái giường tươm tất cho cha mẹ.
Cái cầu
thang hơi bất tiện cho ông chồng, nhưng không sao có tôi suốt đời bên cạnh.
Chàng lên xuống đã có bàn tay dìu dắt của vợ già.
Thằng con mở
tủ lạnh và chỉ những thức ăn mua sẳn để cha mẹ dùng. Mọi thứ đâu ra đó với tất
cả chăm lo và thương yêu của con cái nên mẹ già thật ấm lòng.
Nhưng cái
phòng tắm quả thật có vấn đề. Không phải vì cái cửa bên con không khóa được mà
là làm sao tắm cho chàng của tôi.
Ngày đầu
tiên mới tới, tôi tắm cho chồng mà người tôi cũng ướt nhẹp, cả nền phòng tắm
cũng ướt luôn. Tôi bàn với con phải mua một cái thau tắm và một cái ghế ngồi
cho ba.Thế nhưng nơi bán thau tắm không phải gần nơi con tôi ở. Tôi đi lòng
vòng sau nhà, thấy cái xô nước con tôi dùng đựng cá câu. Tôi lấy vào chùi sạch
sẽ để dùng. Thằng con áy náy :
- Thôi để
cuối tuần con chở mẹ đi lên khu Eden mua một cái thau tắm. Dùng cái thùng này
con thấy có lỗi với ba. Tôi nói với nó
- Từ đây đi
lên khu đó gần 2 giờ lái xe để mua cái thau tắm dùng chỉ 2 tuần? Thôi, má lấy
cái này xài tạm được rồi.
Có cái ghế
thấp để con dâu trèo lên đứng lấy đồ trên kệ cao, tôi mang vào phòng tắm.
Thế là chàng của tôi cứ như vua ngồi chểm chệ trên ghế cho tôi mặc sức tắm táp,
kỳ cọ.
Nước ở
Virginia không hề thiếu nên tôi mặc sức mà dùng. Đứng dưới vòi sen tôi cảm nhận
được sự mát mẻ, thoải mái vô cùng của nơi này. Có phải niềm vui đoạn tụ với con
đã tạo cho tôi nhiều năng lượng?
Thằng con
lớn của tôi nhận công tác tại Nhật. Trên đường đi từ Ý qua Nhật, máy bay sẽ ghé
lại Baltimore vài ngày. Sau đó con tôi sẽ bay đến Utah rồi Seatle. Ở đây sẽ có
chuyến bay quân sự tới base nơi con tôi phục vụ.
Cho
nên Virginia là nơi gia đình tôi họp mặt và tôi sẽ lưu lại với thằng Út 3 tuần.
Đây là chuyến đi xa trong nước Mỹ lâu ngày nhất đối với tôi. Chuyến đi có nhiều
áp lực vì tôi đi cả hai vợ chồng mà ông chồng tôi sức khỏe không được tốt.
Những
ngày ở đây, đáng lý tôi sẽ được đi viếng NewYork hay Washington DC. Nhưng thằng
con lính tráng làm việc mỗi ngày, con dâu mang thai đã to, ông chồng già lọm
khọm. Nên tôi bảo thằng con chở đi một vòng xe quanh thủ đô Hoa Thịnh Đốn để mẹ
ngắm cho biết là đủ rồi. Chị Oanh cũng rũ tôi lên nhà chị, rồi hai chị em đón
Metro đi chơi mọi nơi. Nhưng nghĩ đến sức khỏe của chồng, tôi phải từ chối lòng
tốt của chị.
Thoáng
một cái tôi đã ở đây ba tuần mọi thứ trên kệ, trên móc đã được bỏ vào vali.
Sáng sớm ngày mai tôi sẽ về lại California và căn phòng này con tôi sẽ dọn dẹp
lại, mọi thứ sẽ như lúc tôi chưa hề đến đây.
Tất
cả mọi sự việc trên đời đều trôi qua theo thời gian, kể cả sức khỏe và cuộc
sống. Cái gì rồi cũng trở về nơi khởi nguồn. Con tôi sẽ thấy vắng cha mẹ. Sẽ
nhớ rồi sẽ quên đi theo sinh hoạt hàng ngày. 21 ngày hay mãi mãi cũng vậy thôi.
Rồi tất cả cũng phôi pha, nỗi nhớ nào rồi cũng hết và cuộc tuần hoàn tử sinh
cũng vậy mà thôi.
21
ngày đến nơi này tôi đã được gần con, đã thấy sinh hoạt của nó và yên lòng khi
con mình đã trưởng thành, đã có một mái nhà thật sự và sắp sửa làm cha. Bây giờ
là lúc tôi toàn tâm toàn ý lo cho chồng, cái đầu không vướng víu nhiều về sinh
hoạt con cái.
Tôi đã nói chuyện rất nhiều với vợ chồng
con tôi. Kể từ khi chúng nó cưới nhau đến bây giờ chuẩn bị có con, đây là lần
đầu tiên tôi đến và lưu lại tổ ấm con tôi lâu như vậy. Khoảng cách mẹ chồng
nàng dâu không hề có. Tôi đã kể cho con dâu nghe nhiều chuyện về con trai, về
tất cả những gì mà con dâu tôi muốn biết về chồng nó. Tôi hy vọng chúng sẽ yêu
thương nhau hơn và đây sẽ là một tổ ấm hạnh phúc cho đứa cháu nội sắp chào đời
của tôi.
Tôi cũng đã
nấu cho con và chỉ cho dâu những món đơn giản mà chúng nó thích. Những ngày ở
lại con dâu tôi ăn ngon hơn, nhiều hơn và rất cám ơn mẹ chồng. Tôi cũng đã cùng
vợ chồng nó đi bác sĩ chuyên khoa để siêu âm em bé. Thật là khoa học tiến bộ
vượt bực. Máy siêu âm ba chiều tối tân có thể soi rọi mọi thứ trên cơ thể của
baby. Cháu tôi đã được hơn 4 lbs và phát triển rất tốt. BS cho thấy rõ mặt của
em bé, và kêu chụp hình. Cả nhà lại đoán già đoán non em bé giống ai.
Thật vui và hạnh phúc khi một thành viên mới sắp sửa chào đời, và
nụ cười hạnh phúc của ba mẹ con tôi.
Có gì
tôi còn giữ lại khi đến viếng nơi này?
Câu hỏi tôi
đặt ra cho tôi và mỉm cười với những ý nghĩ của mình. Virginia không xa lạ với
nhiều người nhưng mới mẻ với tôi.
Ngày đầu
tiên mới tới, thằng con tôi mở cửa hàng rào sau nhà, chỉ cho tôi một dãy cây
blackberry trồng dùng làm rào chắn giữa đất và một cái mương khá rộng phía sau.
Cây đã cuối mùa chỉ trơ lá và chằng chịt những gai. Thú thật đây là lần đầu tôi
thấy tận mắt cây blackberry.
Thật lạ,
cành cây, ngay nơi tôi đứng sau nhà con là một chùm trái còn sót lại. Vài trái
đã chín đen, còn lại đang mang màu đỏ sẩm. Tôi đi suốt cái hàng rào blackberry
thật dài cũa dãy townhouse mà không hề tìm thấy một chùm trái nào.
Tôi hái
những trái blackberry nhỏ xíu cằn cỗi thật cẩn thận vì gai nhiều quá. Tôi giữ
trên tay với một niềm vui. Đây là món quà mà nơi này trao tặng cho người mẹ ở
xa thăm viếng con trai. Chỉ duy nhất một chùm trái ngay sau nhà xuyên suốt một
hàng cây..
- Bộ con để
dành chùm trái này cho má hả?
- Không! Con
lâu lắm rồi không ra đây. Má không thấy sân sau con chưa cắt cỏ sao?.
Thật
lạ và thật hạnh phúc. Cái hạnh phúc đơn sơ làm con tôi phải phì cười khi thấy
mẹ nâng niu mấy quả berry xấu xí cuối mùa. Đó là món quà đầu tiên tôi nhận từ
Virginia.
Món quà thứ hai là khung cảnh và thời tiết nơi
này khác xa Cali mình. Các bạn hãy xem hai bức hình tôi chụp từ trên máy bay sẽ
thấy sự khác biệt đó.
Đây là Los
Angeles tôi chụp từ máy bay vào 1 giờ trưa.
Các bạn thấy gì không? Nhà
là nhà, những nóc nhà chằng chịt, trời trong và nắng chói chang. Một vài chùm
cây lưa thưa không đủ làm cái nhìn ta dịu lại.
Và đây
là bức hình tôi chụp Virginia khi máy bay sắp sửa đáp xuống phi trường
Baltimore.
Một màu xanh mát mắt vào 2 giờ chiều
Hai bức hình
đã nói lên khung cảnh của hai nơi.
Virginia
cũng nóng, nhưng cái nóng khác California. Nóng Cali mình gay gắt, chói chang.
Nóng của Virginia hơi giống VN vì dường như có hơi nước và có những cơn mưa bất
chợt.
Virginia đi
đâu cũng thấy rừng và cây thật xanh tươi. Con đường đi xuyên suốt hai bên là
rừng. Qua khỏi chặng rừng, trên freeway dọc hai bên đường tôi thấy những ruộng
bắp đã tới mùa thu hoạch rộng mênh mông. Bắp được trồng theo công nghiệp, gieo
hạt bằng máy nên trồng khá gần nhau và đều đặn, thẳng tắp. Cây đã vàng lá, trái
đã khô nằm quẹo đầu bên thân cây chờ hái. Một vài ruộng bắp đã được máy gặt đi
qua. Cả cánh đồng chỉ trơ gốc bắp được cắt gần sát đất. Có những thửa ruộng
trồng cây thật thấp xanh tươi, tôi đoán có thể là đậu vì xe chạy qua nhanh tôi
không thấy rõ lá.. Ở đây không hề có vụ tưới như ở Cali. Cỏ nhà, ruộng bắp
không hề có hệ thống máy tưới. Thiên nhiên ưu đãi cho nông nghiệp nơi này.
Những căn nhà ở đây thường
là nhà trệt, kiến trúc kiểu xưa, chắc chắn và thấp nằm lẻ loi giữa một khoảng
sân rất rộng và sau lưng cũng là rừng. Thằng con tôi thích biển, thích rừng,
thích sông hồ, câu cá, cắm trại nên nó mê khung cảnh nơi này. Nó hứng khởi
giới thiệu:
- Nếu má về
hưu thì nơi này là nhất. Má khỏi đi tìm nơi cắm trại hay vào rừng. Đất rộng
thênh thang, rừng ngay sau nhà, sông đi tới một chút là gặp. Có thể đi câu bất
cứ lúc nào.
Tôi cười nói
với nó:
- Mùa này
thì đẹp vì là mùa hè, nhưng tới mùa đông thì mẹ mày chết rét.
- Má ở lâu
sẽ quen, má ngồi tại nhà ngắm tuyết, khỏi lên Big Bear
- Nhưng má
già rồi, quen khí hậu Cali, Tới tuổi này mới tập làm quen với lạnh thì cơ thể
sẽ không thích ứng nỗi. Cho má xin. Chỉ thăm Virginia thôi, cứ chọn nơi này làm
nơi ở cuối đời thì má cám ơn và xin từ chối.
Thằng con chở tôi vào thăm base nơi nó
đang học và làm việc. Thật là một trung tâm quân sự lớn của Hải quân Mỹ với những
khu quân sự, những khẩu đại bác khổng lồ, những bãi đáp máy bay, những khu bắn
thử đạn mới, khu gia binh, khu giải trí, chợ và rất nhiều điều mới lạ trong tôi.
Khi vào
chúng tôi phải qua một cổng gác nghiêm nhặt, phải trình ID và nhất là không
được chụp bất cứ một tấm hình nào ở những nơi trọng yếu.
Trong base
ngoài những trung tâm thể dục hay giải trí, cũng có nơi dành cho tàu đậu. Một
nơi khá đẹp có cầu tàu đưa thẳng ra sông . Nơi đó có chỗ để quân nhân ngồi câu,
làm cá và ngắm cảnh.
Tôi rất
thích khung cảnh mát mẻ, gió lộng bốn bề nơi này. Nhất là được đi trên những
phao nổi bồng bềnh trên nước. Rất vui.
Một bữa chiều, thằng con rũ mẹ đi câu cá.
Nó nói sẽ dẫn tôi đến một nơi thật yên tỉnh mà nó thường đến ngồi câu sau những
giờ học tập căng thẳng. Tôi không thích câu cá, không thích sát sinh, nhưng
cũng muốn tham gia vào đời sống con trai, nên tôi đồng ý. Hai mẹ con chuẩn bị
mồi câu, cần câu và mọi thứ. Gửi ông chồng già lại cho con dâu. Hẹn sẽ trở về
sau hai tiếng.
Thằng con
chở tôi đi vòng sau khu quân sự trong base. Nó hứng khởi giới thiệu:
- Khu này
rất đặc biệt, ít ai biết để tới câu.
- Tại sao
con biết nơi đó? Tôi hỏi nó
- Một ông sĩ quan đã về hưu chỉ cho con.
Thế là nó
chạy vòng vèo một hồi theo bờ sông và dừng lại bên lề. Một khu vắng không một
bóng người. Nó soạn đồ nghề và dẫn tôi xuống bãi.
Đó là một
bãi sông có những bậc tam cấp bằng đá xanh thiên nhiên. Những hòn đá to, đá nhỏ
đã được nước bào mòn. Bên cạnh bờ suối đã có những cây trụ sắt rỗng ruột dùng
để cắm cần. Nước trong veo, những viên đá đen óng ánh dưới nắng trông rất đẹp.
Nó cắt một
tí mực tươi rồi quăng cần câu ra xa. Cắm cần câu vào những trụ rồi ngồi chờ.
Hai mẹ con có những phút giây thật yên tỉnh, thanh tịnh, mây nước mênh mông và
có nhiều điều tâm sự.
Tôi ngồi
trên một tảng đá to ngắm dòng sông bao la. Nhớ con sông Đồng Nai thân yêu, dòng
sông hiền từ quê mẹ, dòng sông xa tít mù khơi. Tôi chụp cho con một tấm hình và
nhắm mắt lại hít sâu không khí trong lành.
Cám ơn nước
Mỹ vô ngần.
CÂY CẦU
POTOMAC RIVER BRIDGE
Cái
thứ ba tôi thích nơi này là có nhiều cây cầu bắt qua những con sông thật đẹp
Những con
sông rộng mút tầm mắt. Nước êm đềm lăn tăn sóng.
Nơi ở của
con trai gần base của hải quân và ở cạnh con sông Potomac River
Cây cầu bắt
ngang con sông này có tên đầy đủ là Govenor Harry W. Nice Memorial Bridge,
nhưng người ta hay gọi tắt là cầu Potomac River Bridge.
Cây cầu dài
1.7 miles và có hai làn xe chạy thoải mái. Nó nằm giữa Newburg Charles County
và Maryland.
Nó được khởi
công vào tháng 9/1938 và đưa vào sử dụng vào ngày 12/15/1940.
Vị trí tại
Newburg Maryland Dahlgren.
Khi từ
Virginia về nhà, qua cầu phải đóng lệ phí là $6. Tôi nghĩ $6 cũng thật xứng
đáng khi đi qua cây cầu thật đẹp này.
Khi gia đình thằng lớn tôi từ Ý qua đây, chúng tôi đã
cùng nhau tổ chức một ngày picnic tại chân cầu Potomac River Bridge
Từ nhà ra đây chỉ hơn 5 phút, một cái park lớn ngay
chân cầu, cây xanh tỏa bóng mát mẻ. Người ta đến đó nghỉ ngơi, cắm trại tắm và
câu cá.
Gia đình tôi có một ngày sum họp thật
vui.
Khi về chúng tôi ghé qua một trạm bán cua và tôm luộc
sẵn.
Thoạt nhìn tưởng như một trạm xăng. Cua thật tươi mới
bắt về được luộc trong những cái nồi rất to. Hai người thanh niên lực lưỡng
tới lui canh giờ và phục vụ khách hàng. Cua luộc chín và được chuyển vào
những thùng to giữ nóng để bán. Thùng được phân biệt cua đực, cua cái, cua loại
đặc biệt hay loại thường. Khi đếm cua xong, người bán rải vào trong túi đựng
cua gia vị muối có màu đỏ cam của ớt.
Ở ngay bãi đậu xe, là một quày tiếp tân nhận order của
khách. Sau khi thỏa thuận giá cả, người mua trả tiền và nhận biên lai Tờ biên
lai này được đem ra sau giao cho hai người thanh niên đó. Họ nhận và tùy theo
biên lai họ sẽ đếm cua và bỏ vào một cái túi giấy như túi đựng thức ăn trong
các chợ Mỹ.
Con tôi mua 30 đồng cua đực lẫn cái. Thấy tôi tò mò
nhìn, anh ta vui vẻ bắt chuyện hỏi thăm và thật bất ngờ anh ta bỏ cua vào hai
túi giấy đầy mà không đếm gì cả. Khi rắc muối còn tặng thêm một mớ khá
nhiều để đem về nhà với nụ cười thật tươi và câu nói:
- Welcome to Virginia.
Mớ cua này cả nhà ăn xong, tôi còn
rỉa ra được một bịt sandwich Ziploc thịt cua và 24 con ăn không hết bỏ
vào tủ lạnh.
Cua thật chắc và ngọt thịt lắm.
BÃI BIỂN TẠI VIRGINIA.
Tôi không được đi nhiều nơi, chỉ đến một bãi biển duy
nhất gần nơi con tôi ở. Bãi biển nằm sau những ngôi nhà kiến trúc hơi xưa. Con
đường yên tịnh dẫn chúng tôi ra hướng biển.
Bãi đậu xe nằm dài bên cạnh lối đi dành cho du khách.
Tính tiền theo giờ. Mỗi 2 tiếng là một đồng, tiền được đóng nơi máy tự động và
cũng chẳng có dấu hiệu gì để gắn nơi xe.
Bãi biển vắng người. Bãi cát mịn và rất gần với đường.
Chỉ bước vài chục bước là tới biển. Không có những đợt sóng biển đánh vào bờ,
không ồn ào, náo nhiệt, Biển ở đây dịu dàng nước mấp mé bờ giống như ở
Hawaii.
Những cặp vợ chồng đi dạo trên bãi cát, những em bé
dìm mình dưới nước tắm thỏa thuê. Trên bờ những người mẹ nằm phơi nắng. Dưới
những cây dù che nho nhỏ, hay dưới những tàng cây bóng mát thật lớn từng gia
đình trải khăn lót nằm, ngồi vui một chiều cuối tuần bình an, hạnh phúc.
Sao mà yên ấm, êm đềm quá. Biển ở đây thật hiền, xa xa
những chiếc tàu chạy ngang bạt sóng, Gió từ biển lùa vào mát rượi, những đàn
chim hải âu đáp xuống kiếm ăn. Nó rất dạn đi gần tới nơi người ta ăn uống để
tìm thức ăn rơi vãi.
Tôi dẫn ông chồng đi dài theo lối đi dành cho du
khách. Có những nhà hàng, những nơi chơi nhạc sống, những tiệm bán đồ lưu
niệm, có phòng tắm nước ngọt, thay đồ và phòng vệ sinh rất sạch.
Tôi đi ra hướng có nhà thủy tạ và cầu tàu ra biển. Tôi
ngạc nhiên khi thấy những viên gạch đính trên 4 bức tường đều ghi tên họ những
người đã đóng góp làm nên khu nghỉ mát này.
TÌNH NGƯỜI VIRGINIA
Tôi đến Virginia chỉ có 3 tuần. Mà cuối tuần thằng Út
tôi mới có ở nhà chở mẹ đi đây đó. Tuần đầu tiên dành cho gia đình thằng con
lớn. Chỉ còn hai cuối tuần thăm viếng bạn bè
Trong hai cuối tuần đó tôi đến thăm nhà chị Kiều Oanh
Trịnh.
Chị Oanh và anh Kiều đều là học sinh Ngô
Quyền và là người của Biên Hòa. Chúng tôi quen nhau trên diễn đàn thơ văn và
tình nghĩa cựu học sinh NQ. Chị viết văn làm thơ với tên Kiều Oanh Trịnh.
Tôi đến thăm nhà anh chị Kiều & Oanh một lần vào
buổi trưa chủ nhật và lần cuối vào trưa thứ bảy. Từ nhà con tôi đến nhà anh chị
cũng phải 1giờ rưỡi lái xe. Nhà anh chị nằm khuất trong một hàng cây kiểng tỉa
gọn gàng dùng làm hàng rào. Nhà đối diện với con suối nhỏ có nhiều cây bao bọc.
Bên kia đường bước độ vài bước, là trạm xe buýt mà chị Oanh đón đi làm
mỗi ngày.
Chị kể, mỗi ngày vào sáng sớm hay có những chú nai dẫn
con ra chơi. Chị đi làm cầm theo vài khúc cà rốt để cho nó ăn. Bây giờ nghỉ làm
cũng thấy nhớ.
Về mùa thu có lẽ khu vườn này rất đẹp. Lá sẽ vàng một màu
và những chú nai dễ thương sẽ là nguồn thi hứng của chị.
Nai ở đây rất nhiều, trên đường lái xe
đi, tôi đã thấy nhiều lần nai lang thang đi ra ăn cỏ sát cạnh đường đi. Cho nên
cũng rất nguy hiểm cho người lái xe khi gặp tình huống nai băng qua đường hay
đứng lại gữa lúc xe đang ngon trớn. Chị Oanh cho biết chính quyền khuyên người
dân nên sắm cung, tên để bắn nếu thấy nai xuất hiện.
Vườn nhà chị Oanh quá rộng, trồng nhiều loại hoa đẹp,
anh Kiều chăm sóc mảnh vườn này chắc cũng bỏ nhiều công sức.
Căn nhà bên ngoài trông cũng giống như những căn nhà
xung quanh, nhưng vào trong mới thấy hết cái đẹp và rộng của nó. Bởi nhà có
basement và với 6 phòng ngủ thênh thang. Năm cô con gái đã có sự nghiệp và đã
có cơ ngơi riêng. Nhà bây giờ chỉ còn hai vợ chồng già, hai anh chị chiếm mỗi
người hai phòng riêng cho mình nên nhà vẫn còn nhiều phòng trống.
Chúng tôi đã chụp với nhau rất nhiều
hình, dẫn nhau đi ăn trong khu Eden và tình cảm anh chị dành cho gia đình tôi
thật là thân tình và ấm áp.
Cám ơn anh Kiều với cái bắt tay thật chặt ông xã của
tôi. Những người lính VNCH dù khác binh chủng nhưng vẫn là huynh đệ chi binh.
Những người cưu tù CS không nói nhiều cái nhìn chứa đựng biết bao là thông cảm
một thời quá khứ.
Tôi chấm dứt bài viết khi cả nhà đã say ngủ. Đêm
Virginia yên tịnh, mát mẻ.
Tạm biệt Virginia. Tôi sẽ nhớ mãi nơi này.
Nguyễn thị Thêm.
9/2015
No comments:
Post a Comment