Truyện kể: Một viên chức chính
phủ tên là Kruger, sống và làm việc tại Nam Phi. Một hôm, ông được mời đến để
giải quyết vụ kiện tụng đất đai giữa hai anh em ruột. Họ tranh luận nhau về sự
phân chia sao cho công bằng phần đất mà cha ông để lại. Vùng đất phì nhiêu có mỏ
quí, hồ, sông và cảnh đẹp. Ông biết rằng sẽ không có vấn đề phân chia cách nào,
nhưng sẽ không thoát khỏi sự ghen tị của một trong hai người. Ông mất một thời
gian dài thảo luận, cuối cùng ông đã có một giải quyết gọn nhẹ. Ông cho gọi cả
hai anh em đến và ông để cho một người đứng ra phân chia đất đai làm hai phần.
Khi phân chia xong, ông cho người kia có quyền chọn lựa nửa phần đất mà anh ta
muốn. Một thái độ rất khôn ngoan và công bằng. Giống như câu truyện ở
nhà quê xưa, khi mấy người hàng xóm đánh đụng con heo hay con chó, họ cũng phân
chia đồng đều và mỗi người vui vẻ nhận phần của mình.
Trong bảy ơn của Chúa Thánh Thần, đứng
đầu là ơn khôn ngoan. Người khôn ngoan đích thực là người nhận biết được sự
hiện hữu của Đấng Tạo Hóa và vũ trụ muôn loài muôn vật. Người thông giỏi các
môn ở trường lớp và thành công ở trường đời chưa chắc đã là người khôn. Họ có
trí thức nhưng chưa hẳn là đã có trí tuệ. Người tự cho mình có trí tuệ chưa
phải là người khôn, nếu họ không học biết thánh ý của Thiên Chúa. Một người học
cao hiểu rộng nhưng chưa học biết sự hiện hữu của Thiên Chúa vẫn chưa phải là
người khôn. Vì ý tưởng và sự suy nghĩ của con người phàm trần chỉ là mù mờ: Vì
những ý tưởng của loài hay chết thì mập mờ, và những dự định của chúng tôi đều
không chắc chắn (Kn 9, 14). Không có ai thấu hiểu được mầu nhiệm cao siêu
về Thiên Chúa, nếu không có ơn khôn ngoan do Thánh Thần hướng dẫn: Ai
hiểu thấu Thánh ý của Chúa, nếu Chúa không ban sự khôn ngoan, và không sai
Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống (Kn 9, 17).
Tâm trí của con người bị giới hạn mọi
bề. Tất cả sự suy tưởng và học biết về nguyên nhân và cùng đích của vũ trụ con
người qua muôn thế hệ cũng chỉ như là giọt nước trong đại dương. Vũ trụ bao la
bát ngát, trời cao biển rộng mênh mông ngút ngàn, con người chỉ là một thụ tạo
thấp hèn và vô cùng giới hạn cả trong không gian lẫn thời gian. Chúng ta chẳng
thể nào hiểu được ý mình hay ý người, làm sao chúng ta đòi hỏi hiểu được ý định
của Thiên Chúa. Sách Khôn Ngoan dạy rằng: Ai trong loài người có thể
biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa
muốn?(Kn 9, 13). Thượng Đế đã tạo dựng con người và vũ trụ muôn loài
để thông ban sự hiện hữu. Thiên Chúa đã chia sẻ sự sống và tình yêu thương với
mọi loài, nhất là con người. Trong Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã mạc khải cho
chúng ta biết về sứ mệnh, cùng đích của vũ trụ và con người. Con người được tạo
dựng để thông phần sự sống đời đời với Thiên Chúa. Sống đời đời là một ân huệ
tuyệt vời trong sứ mệnh làm con người. Ai chưa nhận biết Thiên Chúa là Đấng tạo
thành mọi sự chưa phải là người khôn.
Khi chúng ta nói một con vật khôn là con
vật biết làm theo ý của chủ nó. Người ta có thể huấn luyện những con thú vật
rập theo một số hành động nào đó thành một thói quen phản xạ. Một số các con
thú như con khỉ, con chó, con chim, con voi, con hổ… có khả năng bắt chước và
học khôn. Có những con thú làm trò trên sân khấu theo thói quen được lập đi lập
lại nhiều lần. Những con thú đó làm theo khuôn mẫu đã được sắp đặt trước mà
không có sáng kiến. Chúng ta biết rằng khi các con thú diễn trò, nếu có sự cố
khác lạ xảy ra, các con thú sẽ bị lẫn lộn không biết đầu cuối ra sao. Giống như
một con chó khôn là con chó biết làm theo lệnh của chủ. Một con khỉ đười ươi
khôn nhất cũng còn kém xa trí khôn của một em nhỏ. Con người nhờ có trí nên
khôn hơn con vật. Sự khôn ngoan của con người là biết tìm học hỏi và chuẩn bị
hướng về cung đích theo thánh ý của Đấng Tạo Hóa.
Truyện kể: Có một ông vua rất
khôn ngoan. Ông thường cười nhạo những người khùng hay nói những điều nhảm nhí.
Một ngày, vua trao cho người khùng một cây gậy và nói rằng hãy giữ lấy nó cho
tới khi người tìm được một người khùng điên hơn ngươi. Năm tháng trôi qua, đời
sống của vua đã gần đất xa trời. Ngày giờ đã điểm, gia đình, các quần thần, các
đầy tớ và cả tên khùng cùng đứng quanh giường của ông. Vua mới nói:
Trẫm cho gọi tất cả mọi người đến để nói lời chia biệt. Trẫm chuẩn bị rời xa và
sẽ bước vào cuộc lữ hành dài. Trẫm sẽ không trở lại đây nữa. Anh khùng
bước tới: Thưa hoàng thượng, xin hỏi một câu trước khi ông ra đi. Trong qúa
khứ, bất cứ khi nào ông đi diễn hành trong nước hay thăm viếng một quốc gia nào
khác, ông luôn luôn có những người tiền phong, cận vệ và lính tráng chuẩn bị
mọi sự rất cẩn thận. Tôi xin hỏi: Ông đã chuẩn bị gì cho chuyến lữ
hành dài này? Vua trả lời: Ta chưa chuẩn bị gì hết. Rồi
anh khùng nói: Vậy ông hãy cầm lấy cây gậy này. Cuối cùng tôi đã tìm kiếm
được người khùng điên hơn tôi. Vua chỉ khôn cái khôn của thế gian.
Chúa Giêsu đòi hỏi những ai muốn theo
Chúa phải có thái độ dứt khoát: Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ,
vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta (Lc 14,
26). Làm môn đệ của Chúa Giêsu xem ra thật khó. Vì khó, nên Chúa không
có nhiều người theo làm môn đệ. Biết như thế nhưng Chúa Giêsu không rút lời.
Chúa mời gọi mọi người hãy theo Chúa. Chính Chúa đã rao giảng và đã hoàn tất mọi
lời truyền dạy. Chúa đi trước và đoàn chiên theo sau. Các môn đệ dõi theo lối
bước của Chúa sẽ tìm được sự sống muôn đời. Xưa các thánh tông đồ đã bỏ mọi sự
đi theo Chúa, các Ngài đã hy sinh cả mạng sống và đã lãnh nhận triều thiên vinh
quang. Làm môn đệ của Chúa đòi hỏi sự hy sinh, xả thân và hiến mình. Chúa sẽ
ban lại cho gấp trăm gấp ngàn ngay cả đời này lẫn đời sau. Lòng nhân hậu và
quảng đại của Chúa cao vượt trên tất cả. Phần thưởng là sự sống viên mãn đời
đời trong Nước Chúa.
Theo Chúa và vác thánh giá mình mà
theo. Đi theo Chúa là bước theo con đường Chúa đã đi. Sống theo cách thế Chúa
đã sống. Thực hành những điều Chúa đã truyền dạy. Chúa phán: Còn ai
không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta (Lc 14, 27). Phàm
muốn được sự gì cũng phải trả cái giá của nó. Muốn đạt kết qủa thành công trong
cuộc sống, chúng ta cũng phải miệt mài tập luyện, phấn đấu và chăm chỉ làm
việc. Chúng ta không thể ngồi đó chờ sung rụng để hưởng phước. Muốn nên hoàn
thiện, chúng ta cần tập tành nhân đức, buông bỏ những thói hư tật xấu, chuyên
tâm sống đạo và thực hành đạo. Thánh Phaolô đã dâng hiến cuộc đời mang tin mừng
đến cho tha nhân. Ngài lãnh chịu mọi khổ hình, bị đánh đòn, bị cầm tù, bị xua
đuổi và sau cùng được lãnh triều thiên tử đạo. Phaolô viết thơ cho Philêmon: Con
thân mến, Phaolô già nua, và hiện đang bị cầm tù vì Đức Giêsu Kitô (Plm 1, 9b).
Cuối bài phúc âm, Chúa Giêsu dùng hai
thí dụ để nói về sự chuẩn bị khôn ngoan của người đời. Câu truyện một người
chuẩn bị xây tháp canh và ông vua sẵn sàng mang quân ra trận. Người khôn là
người biết tính toán, dự phòng và chuẩn bị cách cẩn thận theo khả năng. Chúa
Giêsu nêu vấn đề: Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên
không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không?(Lc 14, 28).
Mỗi người chúng ta cũng phải tự lượng sức mình trong mọi cảnh huống của cuộc
đời. Có những biến cố bất ngờ xảy đến không ai lường trước được. Chúng ta đều
là con người phàm hèn yếu đuối có thể sa ngã, bỏ cuộc hay phạm tội
bất cứ lúc nào. Giầu có uy quyền như vua Đavít cũng không thoát khỏi quyến rũ
lưới tình. Vua Ahab giầu sang quyền quí, cũng vẫn tham lam một mảnh đất của
người hàng xóm. Mỗi một ngày đều có thách đố mới mời gọi chúng ta phải cảnh
tỉnh và vượt qua.
Lạy Chúa, xin cho chúng con ơn khôn ngoan
để học biết về Chân, Thiện và Mỹ. Thiên Chúa là Đấng hoàn hảo tuyệt đối. Chúa
Kitô là lời khôn ngoan của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết lắng nghe, suy
niệm và thực hành lời Chúa trong cuộc sống mỗi ngày.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York.
No comments:
Post a Comment