Ta vẫn nằm đây nghe ngày
rơi,
Vẫn nhớ xa xăm, thuở tuyệt vời.
Vẫn thương non nước hoài tăm tối,
Vẫn dấu trong tim một bóng người.
Ta đã quên rồi chữ tương lai,
Từ hôm.....thôi thế một đời trai!
Chiến tranh oan nghiệt, thôi mộng ước.
Hạnh phúc tan tành như khói bay.
Ta cố đành quên bóng dáng ai,
Những ngày áo trắng, tóc hoa cài,
Những đêm hò hẹn dài thương nhớ,
Quấn quýt tay mềm, như giấc mơ.
Ta biết rằng em chẳng nên chờ,
Đời em phải đẹp tựa vần thơ,
Mà ta.....,.thôi thế, tơ duyên đoạn,
Nằm vùi, trời… vỡ…đất ...tan hoang.
Chẳng tiếc thân mình vì núi sông,
Đời trai ngang dọc chí tang bồng.
Bốn vùng chiến thuật không lùi bước,
Mong ước dân mình, non nước yên.
Chỉ tiếc, đôi ta chẳng có duyên,
Dang dở hai nơi, khổ, lụy, phiền.
Thương ta, khắc khoải sầu năm tháng,
Nghĩa đoạn, tình xa, trăng biệt tăm.
Ta người xấu số, mãi xa xăm.
Bầu trời riêng môt chỗ ta nằm,
Trăm năm vĩnh biệt sầu thiên cổ,
Yên giấc ngàn thu cõi mịt mờ.
Hoài Hương
No comments:
Post a Comment