Giờ này 68 năm về trước, má tôi chắc đang râm ran đau bụng. Bà đi
tới đi lui vì tôi nằm ở trỏng mà không yên. Cứ thúc cùi chỏ bên hông má. Má
chưa kịp làm gì hai chân tôi lại tống cho bà một cái thật mạnh. Cái đầu tôi
chúi xuống, thúc vào má liên tục không thôi. Bà nhăn nhó than đau. Còn tôi thì
muốn ra ngoài để hít thở bầu không khí tự do.
Chín tháng hơn rồi má ơi! Con nằm trong này tối
thui, con sống bằng những dưỡng chất từ cơ thể má. Mà má là người thích ăn khô,
ăn mắm, lại làm việc suốt ngày nên con cũng không có một chút thoải mái. Con
muốn má nằm xuống nghỉ ngơi nhiều hơn. Con muốn má ăn thêm thức ăn bỗ dưỡng
cho con mau lớn. Con muốn má cười nhiều hơn cho con được hưởng lây niềm
vui và sự lạc quan từ má.
Má ơi! Con nằm trong bụng má mà con thương má biết
bao. Má của con cực khổ biết chừng nào. Một mình tảo tần vất vả. Một đời vì
chồng,vì con. Những lần má xoa vào bụng thì thầm với con, than thở với con và
dùng con làm nguồn an ủi. Con không thể nói, không thể nhớ hết, nhưng con
nguyện sẽ ra đời để đem lại cho má nhiều niềm vui và an ủi.
Má ơi! Con là con gái nè má. Từ lúc có mang con tới
giờ má chưa hề đi bác sĩ để khám xem con khỏe mạnh thế nào. Má cũng không hề
biết con là gái hay trai. Má nhiều con trai quá rồi, má thèm một đứa con gái để
sớm hôm bầu bạn, để gia đình có sinh khí mới, để có một cái gì dịu dàng
dễ thương hơn là nghịch phá của mấy nhóc con trai. Cũng có thể má muốn có con
gái để sớm hôm bầu bạn, để phụ má gánh vác việc nhà, cái việc nhà không tên làm
hoài không hết.
Con không biết, con cũng không thể suy nghĩ,
con cũng không biết cuộc đời mình sẽ như thế nào. Con chỉ muốn ra đời, con đủ
ngày đủ tháng, con muốn được sinh ra để má bớt nặng nề. Để má nhìn con mãn
nguyện. Để má có thêm một nguồn vui mới. Con chòi, con đạp và con thôi thúc làm
má đứng ngồi không yên.
Buổi sáng hôm ấy, ngày 8 tháng 3 con đã cất tiếng
khóc chào đời. Khi con vừa lọt lòng, má đã hỏi cô mụ:
-Con trai hay gái vậy cô?
-Con gái. Một con bé gái trắng trẻo, dễ thương lắm.
Má ngoái đầu nhìn con đang được cắt rốn, lau sạch
và nở nụ cười. Má vui quá vì má đã có một đứa con gái như ý muốn. Má đâu biết
ngày má sinh con là một ngày đặc biệt " Ngày Quốc Tế Phụ Nữ" Ngày 8
tháng 3. Má bồng lấy con, mân mê từng ngón tay, ngón chân xem thử có đầy đủ
không. Má xoay người con xem có dấu vết gì đặc biệt không. Má ôm con vào lòng
sung sướng. Con khóc to lên để nói với má là con khỏe mạnh, là phổi con tốt là
con yêu má vô cùng.
Và tôi đã được sinh ra như vậy. Tôi cũng không biết
gì khi mở mắt nhìn ánh sáng cuộc đời. Con người không ai biết mình sẽ
được sinh ra ở gia đình nào. Cha mẹ như thế nào, anh em ra sao? Chỉ biết mình
cất tiếng khóc đầu tiên để thương cho mẹ vượt cạn đau đớn. Để báo tin một cuộc
sống mới bắt đầu. Thượng đế luôn cho con người phải khóc khi sinh ra. Phải
chăng cuộc đời này sẽ không luôn luôn là niềm vui và hạnh phúc. Tiếng khóc đầu
đời của tôi đã làm má tôi vui biết bao nhiêu và cũng thương con biết bao
nhiêu.
Người con gái trong xã hội phong kiến luôn bị coi
thường. Sẽ chịu một cuộc sống khá vất vả và nhiều thiệt thòi. Vì ngưới ta đánh
giá một đứa con trai sẽ có giá trị hơn 10 người con gái.
Nhất nam viết hữu
Thập nữ viết vô
Đứa con gái sinh ra có thể cuộc đời sẽ như má. Sẽ
gắn bó trong cái bếp chật hẹp, sẽ làm mọi công việc nhà mà ai cũng thấy tầm
thường chẳng có tên có tuổi. Nấu ăn sáng rồi nấu ăn trưa, nấu ăn chiều. Chén
dĩa rửa sạch rồi ăn xong lại đầy phải rửa tiếp. Ôi! quang gánh buôn bán kẻo kẹt
để kiếm cơm mà việc nhà vẫn gánh nặng hai vai. Vừa chăm con, chăn nuôi,
nấu nướng và hoàn tất bổn phận dâu con.. Khi con khóc má vừa dỗ con vừa nấu ăn,
chồng vẫn ngồi bình thản đọc báo hay dửng dưng coi chuyện con cái, cơm nước là
bổn phận của đàn bà.
Cơm dưng, nước rót cho chồng là bổn phận người vợ.
Chịu thiệt thòi trong cảnh chồng có vợ hai, vợ ba cũng là số phận phụ nữ. Phụng
dưỡng, lo cho mẹ chồng là bổn phận dâu con. Nuôi con khôn lớn, chăm sóc gia
đình là nhiệm vụ của người mẹ. Ôi! cái ông Khổng tử bên Tàu đã cho người đàn bà
một chỗ đứng nhỏ nhoi mà trách nhiệm nặng nề biết bao nhiêu.
Tôi không biết gì hết để lớn lên từng ngày cùng các
anh. Tôi tham gia hầu hết trò chơi của các anh và là một đứa con gái đầy nam
tính. Ngày còn bé, ba tôi cắt tóc và cho mặc đồ giống như các anh. Năm
tôi học lớp ba, đầu tôi không biết vì sao mà đầy cả chí. Ba tôi quyết định cạo
trọc để diệt tận gốc cái loài ăn bám hút máu đàn bà con gái.
Ba hứa sau đợt này ba sẽ cho tôi dưỡng tóc và cắt bumbê
cho tôi, không hớt giống các anh nữa. Tôi mừng rơn, ngồi yên chịu đựng.
Thế là buổi sáng , trên sân chào cờ của ngôi trường
tiểu học trường làng. Mọi học sinh tề tựu trước cột cờ nghiêm chỉnh. Thầy hiệu
trưởng và các cô giáo đứng trước lớp của mình. Hai trò lớp nhì lên kéo cờ. cạnh
đó một tên học trò nam... Không phải! Thực sự đó là một đứa học trò gái
lớp ba, mặc quần sọt, áo sơ mi trắng bỏ quần, đầu cạo trọc lóc ra đứng
điều khiển chào cờ. Nó hô dõng dạc, rõ ràng :
-Nghỉ! Nghiêm! Chào cờ ! Chào! Này công dân
ơi....
Mọi đôi mắt hướng về nó và tất cả đều không nhịn
được cười. Thầy Hiệu trưởng gằn giọng. Bản quốc ca vang lên không đều và rõ như
mọi khi. Con nhỏ đó là tôi của những năm trẻ thơ dễ thương thời tiểu học trường
làng.
Những hình ảnh đó đi theo tôi suốt cuộc đời ba chìm
bảy nổi
Cũng may nhờ gắng học và ngoan, tôi đã từng bước
tạo cho ba má tôi niềm tin. Mỗi năm vào mùa tan trường, tôi đều ôm về nhà những
phần thưởng danh dự và ưu hạng. Má tôi thương con gái quá, dù không thể quyết
định được gì, cũng đã hết sức năn nỉ ba tôi cho tôi được học tiếp. Và như vậy,
dù điều kiện đi học không đầy đủ, tôi cũng đã học hết bậc trung học như các anh
để thoát khỏi cái số phận suốt đời trong xó bếp như má.
Năm nay lại thêm một sinh nhật. Sinh nhật của một
bà già 68 tuổi.
68 năm thoắt cái quá nhanh. Tôi
cứ thấy hình ảnh mình tung tăng nhảy lò cò, chơi ô quan cùng con Tám, con Thơ,
Con Thành, con Tuyết. Tôi cứ thấy lại cái xóm nhà thờ thân quen. Ngôi trường
Tiểu học, ông thầy giáo già và cả một quảng đời trẻ thơ vô tư. Tôi thấy con
suối nước chảy xiết. Những dể rong lá hẹ xanh dờn nghiêng mình xuôi theo dòng
nước chảy. Tôi và má bì bỏm lội để nhổ đem về cho vịt, cho heo. Tôi thấy những
nụ măng tre lú lên xanh xanh . Và má tôi đã xắn đổ đống cho tôi ngồi lột. Tôi
thấy con chó ky vừa lết vừa đái miệng rên không ngớt. Má tôi vội vả kéo tôi len
lỏi qua những đường mòn tre gai thoát ra khỏi rừng vì cọp đang tìm đến, mùi
khét của nó chó đã đánh hơi thật gần.
Tôi đã thấy nhiều thứ, nhiều hình ảnh xen kẻ vào
nhau mỗi khi tới ngày sinh nhật.
Tôi đã thấy anh ấy dìu tôi lên con dốc cao ngọn đồi
trên rừng núi Quế Sơn. Đêm trên đồn đóng quân âm u tôi nép vào người chồng trốn
lạnh. Thân thể đàn bà bừng lên trong vòng tay quấn quít của chồng. Sự đam mê
xem lẫn thẹn thùng đã tạo thành hình đứa con đầu tiên trong những ngày thăm
chồng trên tuyến đầu hành quân.
Tôi cũng thấy mình ôm con đứng nép bên cạnh
cây đa đầu làng, khóc tiển chồng đi vào trại tù CS trong tuyệt vọng khôn cùng.
Rồi tôi, trên cánh đồng lúa tập thể học cầm vằn cắt
lúa. Một đầu nghéo lúa gom lại cầm nơi tay, rồi trở đầu chặt một cái ngọt xớt
như có thể chém vào tay. Hai bó lúa trĩu nặng với cái đòn xóc trên
vai, chạy chân không bén đất. Để về sân đội trước khi sức kiệt ngã quỵ giữa
đường. Con trâu Bầu nhìn tôi, đôi mắt tròn ve dễ thương hết sức trong cái
sân Ủy Ban đầy con người xã hội mới. Những vòng quay của máy đạp nước tán vào
chân đau điếng. Những lần bình điểm tập thể muộn màng, té lên té xuống bờ
ruộng khi mò mẫm đường về.
Tôi cũng thấy mình trên những hàng cao su cỏ lên
khỏi đầu đang hì hục phạt chồi. Rồi tôi thấy nụ cười của thằng Lực. Nó
nói với tôi:
- Chị ngồi nghỉ một chút đi. để em phụ chị.
Cái thằng cà thọt chân thấp chân cao vậy mà nó
thiệt ma lém tài tình. Nó cầm lấy cái phạt chồi quăng lên đám cỏ tranh rồi như
con khỉ con, nó nhảy lên đứng trên cán phạt chồi nhún nhún. Đám cỏ tranh nằm
rạp xuống khuất phục. Nụ cười của nó lại hóm hỉnh một cách đáng yêu:
-Chị thấy chưa? Kỳ sau trở lại, em cam đoan lối hai
chị em mình cỏ tranh sẽ thúi. Chị nhớ ghi dấu lối này nghe chị.
Tôi thấy tôi lên máy bay đi Mỹ. Một gia đình 7
người lôi thôi lếch thếch rời khỏi trại Bataan Phi luật Tân. Mấy thùng nhôm
hành lý nghèo nàn của một nhóm người tị nạn. Máy bay lên cao đứa con gái
mệt ngất xỉu. Còn tôi tay ôm con mắt nhắm nghiền vì sợ và chóng mặt.
Tôi lại thấy mình bên đống đồ may chưa hoàn thành
mà sáng mai giao sớm. Những cơn mõi mệt làm người tôi như muốn gục xuống rã
rời. Lên nhà uống tí nước, cái sink đầy ắp chén đũa chưa rửa, căn nhà im ắng vì
đã quá nửa đêm. Những giọt nước mắt lăn dài và nụ cười như méo mó.
Khúc phim đời tôi xoay chầm chậm như thôi miên tôi.
Vậy mà tôi đã đến nơi này hơn 20 năm. Bao nhiêu vui buồn qua đi qua đi . Sau
cơn mưa trời lại sáng.
Không có cái khổ nào giống cái khổ nào và cũng
không có gì vĩnh cữu trong cuộc đời này. Bây giờ tôi yên lành đón nhận sự bình
an của tuổi già. Không còn gì để mà bon chen, lo lắng.
68 năm một đời người tôi đã thấy, đã nghe và đã
sống bằng tất cả tấm lòng. Thật ra tại VN tôi chỉ được tổ chức một lần
sinh nhật . Đó là ngày thôi nôi lúc tròn 12 tháng. Ngày đó má tôi cúng tạ ơn mụ
bà đã giúp đở cho tôi bú no mau lớn. Tôi được bồng ra lạy mụ và cho bốc vài thứ
được bày trên cái mâm. Tôi không biết mình bốc trúng cái gì mà cuộc đời tôi
gian nan, vất vả.
Thế rồi qua Mỹ chả ai nhớ tới sinh nhật của mình.
Cho đến khi con trai tôi bắt đầu hiểu biết. Chúng thấy không hợp lý khi cha mẹ
tổ chức sinh nhật cho chúng mà quên đi ngày sinh nhật của mình.
Lần đầu tiên được mừng sinh nhật, tôi thật bất ngờ
khi các con tôi mua cái bánh kem và hoa để tổ chức sinh nhật mẹ. Tôi cảm
động muốn khóc khi biết được tình thương con cái dành cho mình. Tôi đón nhận
với tất cả lòng tri ân gia đình và đất nước tạm dung. Đã cho con cái tôi được hấp
thụ một sự giáo dục tốt đẹp và đầy nhân bản. Tôi cũng không ngờ ngày sinh nhật
mình nhiều quốc gia cũng long trọng tổ chức và vui vẻ đón chào ngày Phụ Nữ Quốc
tế.
Tôi đang sống tại nước Mỹ, một xứ sở tiên tiến và
văn minh . Những cái đổi mới văn minh đã thổi đi khắp năm châu để người phụ nữ
được giải phóng ra khỏi cái bếp ám khói tối tăm. Người đàn bà không còn chịu
kiếp sống lẽ mọn, hầu thiếp cho người. Người phụ nữ được bình đẳng với phái
nam, được đi bầu và được nói lên tất cả những gì mình nghĩ. Được học hỏi và làm
việc bằng thực lực của mình.
Đã hết rồi cái thời của má tôi cơm dâng nước rót
hầu chồng. Mọi quyền hành chồng nắm trong tay. Phụ nữ không được quyền tham gia
chuyện gia đình đại sự.
Khi mang thai chỉ mong sinh con trai để nối dõi
tông đường. Làm đàn bà không sinh được con trai coi như là có tội với tổ tiên
bên chồng, sẽ bị chồng viết giấy từ hay phải đau khổ kiếm vợ lẽ cho chồng.
Bây giờ con dâu tôi, con gái tôi lại thích sinh con
gái. Con gái thông cảm và gần gủi với cha mẹ nhiều hơn. Bằng chứng là tôi cũng
đang ở với con gái. Con gái như một nụ hoa tươi thắm khiến gia đình ấm áp. Con
gái thời đại mới như chấp thêm đôi cánh để đạt mới ước mơ.
Tôi ngồi trước máy niềm vui đầy tràn. Tôi đã
có rất nhiều bạn bè trên khắp thế giới. Những người bạn tôi không biết mặt
nhưng đã dành cho tôi nhiều mến thương. Một đại gia đình Biên Hòa, Ngô Quyền
thân thiết. Một ngôi trường Trung học Long Thành tôi từng học, từng dạy biết
bao yêu thương. Một cái quán ảo CFCM vui nhộn, tiếu lâm để chúng tôi vui đùa.
Một group Dễ Thương với các anh chị, bạn bè coi nhau như ruột thịt. Một
gia đình Tam C thân tình và nhiều lắm những người bạn già thân thiết không
quên cô bạn học thời xưa.
Những lời chúc đầy thương yêu làm tôi ấm lòng biết
mấy, những video đầy hình ảnh vui của tôi được bạn bè thực hiện để cười bằng
thích. Để các con tôi cùng chia sẻ với mẹ một ngày trọng đại. Ngày mẹ chúng
được sinh ra đời.
Cám ơn thật nhiều gia đình và những bạn bè khắp nơi
trong ngày sinh nhật 68 tuổi của tôi. Tôi sẽ giữ gìn sức khỏe của mình thật
tốt. Tôi sẽ thật vui và cùng bạn bè chia sẻ niềm vui đó. Hạnh phúc không ở đâu
xa, ở ngay hiện tại khi mình biết chấp nhận và hưởng thụ nó.
Tôi hạnh phúc lắm và tôi xin gửi đến mọi người lời
cám ơn chân thành nhất.
Nguyễn thị Thêm.
8/3/2016
No comments:
Post a Comment