Dù chúng ta nói nhiều về tĩnh lặng, đa số mọi người vẫn không nắm được tĩnh lặng là gì.
Tĩnh lặng là Niết Bàn. Niết Bàn (Nirvana) là lửa đã tắt. Lửa đã tắt nghĩa là chẳng có gì hết, chỉ còn một đám tro tàn nguội lạnh.
Đó là tĩnh lặng.
Chúng ta có thể có nhiều mức độ luyện tập tĩnh lặng khác nhau:
1. Người ta chửi mình, mình rất nóng,
tim đập thình thịch như muốn nổ tung, nhưng cắn răng không chửi lại. Đó
là tĩnh lặng hàng đai trắng.
2. Người ta chửi, mình không còn nóng. Đó là tĩnh lặng hàng đai vàng.
3. Người ta chửi, mình thấy thương cảm hay tội nghiệp người ta, đó là tĩnh lặng hàng đai hồng.
4. Người ta chửi, mình thấy người ta là bạn và cảm ơn người ta đã là
“huấn luyện viên” cho mình tu tập tĩnh lặng. Đó là tĩnh lặng hàng đai
cam.
5. Người ta khen, mình sung sướng. Đó là tĩnh lặng hàng đai trắng.
Người ta khen, mình tạ ơn, và tĩnh lặng trong lòng. Đó là tĩnh lặng hàng đai đỏ.
6. Mình hồi hộp lo lắng chuyện này chuyện kia. Đó là tĩnh lặng hàng đai trắng.
Mình làm việc hết lòng, và không lo thành bại. Đó là tĩnh lặng hàng đai xanh lá cây.
7. Mình sợ đủ thứ chuyện. Đó là tĩnh lặng hàng đai trắng.
Mình không sợ gì cả. Đó là tĩnh lặng hàng đai xanh.
8. Mình muốn chuyển hóa hệ thống chính trị xã hội để giúp đời. Đó là tĩnh lặng hàng đai trắng (hoặc vài đai cao hơn).
Mình muốn chuyển hóa trái tim con người. Đó là tĩnh lặng hàng đai tím.
9. Mình muốn xả thân mình cho hòa bình nhân loại. Đó là tĩnh lặng hàng đai trắng (hay vài đai cao hơn).
Mình muốn dùng đời mình để dạy mọi người sống yêu thương và hòa bình. Đó là tĩnh lặng hàng đai nâu.
10. Mình yêu tất cả mọi người và mọi sinh linh, nhưng trái tim mình
luôn tĩnh lặng như “lửa đã tắt”. Đó là tĩnh lặng hàng đai đen.
Đây là các nhẩm tính của mình, để chúng ta có một khái niệm rõ ràng
hơn về các mức độ tĩnh lặng. Chẳng có gì bảo đảm là nhẩm tính này
chính xác, và chúng ta cũng không cần chính xác. Nhưng ít nhất ta nên
hiểu là cái mà ta đang gọi là tĩnh lặng, có thể chỉ là tĩnh lặng ở cấp
đai vàng.
Các bạn, nếu có căn cơ, chúng ta có thể “hốt nhiên đại ngộ” trong
một giây. Nhưng đối với đa số chúng ta, có lẽ ta phải bước lên từng
bước cả đời.
Nhưng giác ngộ không phải là trúng số độc đắc, nên chẳng có gì phải stress.
Cứ bước theo vận tốc của riêng mình. No stress. No worry. Khi nào trăng tròn thì trăng tròn.
Và đi được như thế thì có lẽ là ta đã giác ngộ, lửa đã tắt.
Sưu tầm
No comments:
Post a Comment