Trời chiều
sương khói mờ giăng
Đường
xa ngõ quạnh bâng khuâng nỗi nhà
Rừng
xanh thiêm thiếp bao la
Chênh
vênh mé núi trăng già cô đơn.
Hoàng
hôn như dục cơn buồn
Nhìn dòng
suối bac bỏ nguồn hồn đau
Suối đang
dạo khúc nhạc sầu
Chừng
như suối sợ ba đào biển xa!
Ta đang
lạc bước hải hà
Hoài
trông chốn cũ biết là nơi đâu
Viền trăng
nay đã bạc màu
Tóc ai
hôm sớm qua cầu cũng phai.
Thời
gian rơi rụng đêm ngày
Cách
xa biền biệt thêm dài nhớ nhung
Người đi
khuất bóng nghìn trùng
Kẻ chờ
đơn lẻ lạnh lòng bơ vơ.
Quê hương
sao mãi mịt mờ
Nhớ
nhau chỉ nỗi ngậm ngùi rưng rưng
Đời mau
qua hết tuổi xuân
Trần
gian mưa gió trầm luân cõi người.
Tang
thương vật đổi sao dời
Làm
sao nói hết những lời nhớ thương!
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment