Ngu 30 năm, tỉnh một giờ
Cũng may khôn lại, chẳng chờ ngu thêm
Chuyện khôn dại của tôi chẳng phải là chuyện to tát cao siêu gì cả mà là
một chuyện rất ư tầm thường gia đình nào cũng có. Đó là công việc sau khi ăn dọn
dẹp rửa chén dĩa.
Từ hồi còn nhỏ gia đình tôi cũng như các gia đình người Việt khác đều có
thói quen rửa chén đĩa bằng tay vì hồi xưa ở Việt Nam đâu có máy rửa chén.
(Nghe nói ngày nay thì nhà giàu có rồi). Chuyện rửa chén thường là do phụ nữ
trong nhà đảm nhiệm với quan niệm của người mình là đàn ông làm chuyện lớn, đàn
bà con gái làm chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ ở đây là lo việc bếp núc bao gồm nấu ăn,
rửa chén…nên mặc nhiên ăn uống xong là phụ nữ trong nhà phải lo dọn dẹp và rửa
chén, bát, soong nồi. Đàn ông ăn xong xỉa răng uống nước ngồi xem tivi hoặc đọc
báo tỉnh bơ.
Trong những buổi tiệc lớn hay cúng giỗ cũng vậy. Nhớ mỗi lần nhà ngoại
tôi có giỗ, ngoại trừ bà con cô bác trong gia đình còn mời hàng xóm nên đông
người đến dự lắm. Phụ nữ ngoài việc nấu nướng vẫn phải lo dọn dẹp rửa chén bát
soong nồi. Trời ơi là nhiều khủng khiếp luôn!!! Chén dĩa chồng chồng lớp lớp chất
quanh cái giếng cả chục nàng xúm nhau rửa mấy tiếng đồng hồ mới hết.
Khi qua Mỹ cũng không thay đổi. Đa số là phụ nữ cũng lo nấu nướng và tự
tay rửa chén bát. Một số gia đình có người chồng tự ý thức chia sẻ việc nhà
cùng vợ nên đảm nhiệm việc rửa chén. Cũng có nhiều thanh niên độc thân không có
phụ nữ ở chung cũng phải lo nấu ăn rửa chén. Nhưng phần nhiều đàn ông lẫn đàn
bà đều rửa chén bằng tay, hì hà hì hục xoa xà bông từng cái chén, cái dĩa rồi xả
nước cho sạch sà phòng.
Phí phạm thời gian của mình và chức năng của cái máy rửa chén vô cùng vì
ở Mỹ dù nhà lớn hay nhỏ, chung cư hay nhà riêng đều được thiết kế có nhiều tủ để
đựng chén bát, và máy rửa chén trong nhà bếp để rửa chén, tiết kiệm thời gian
cho con người để nghỉ ngơi, giải trí. Trong khi người ta có thể dùng những thứ
máy móc kỷ thuật cao như TiVi, máy hát Karaoke, Smart Phone, xe hơi nhưng lại
không dùng máy rửa chén theo đúng chức năng của nó vì cứ nghĩ nó là một thứ
hàng xa xỉ không cần thiết, vô duyên và tốn điện tốn nước.
Tôi nhớ có xem một bài viết nói về những thói quen giống nhau của người
Việt sống ở nước ngoài cũng như nhiều di dân nước khác là không thích sử dụng
máy rửa chén để rửa chén mà dùng nó như một cái khay úp chén chờ ráo. Có nhiều
gia đình dùng máy rửa chén thay thế cho tủ đựng chén dĩa luôn. Họ đâu biết dưới
gầm máy là nơi thông với cống bơm xả nước ra. Nếu không dùng máy rửa chén thì
nó sẽ là nơi ẩm mốc rêu nấm mọc ra, vi khuẩn sinh sản, mất vệ sinh và độc hại lắm.
Gia đình tôi là 1 trong số người đó. Nhiều khi đi làm về lo lụi hụi nấu
ăn, ăn xong dọn chén dĩa để đầy cả bồn rửa nhìn bắt ớn. Khi ăn no thường thường
cục làm biếng chui ra ai cũng muốn ngồi phè cánh nhạn mà thôi. Tại sao tuyệt
nhiên không nghĩ đến chuyện sử dụng cái máy rửa chén chình ình trước mặt vậy
ta? Chính xác trong thâm tâm tôi cứ nghĩ là máy rửa chén rất tốn nước, tốn điện
và nó tự động được gạt ra khỏi tâm trí khỏi cần làm việc!
Hồi mới qua Mỹ có người bạn tới nhà chơi nói nên dùng máy rửa chén ít nhất
mỗi tháng 1 lần, nếu không nó sẽ bị hư nên tôi cũng sợ, lấy xà phòng rửa chén
mình thường dùng đổ vào rồi bấm máy. Trời ơi một lúc sau bong bóng xà phòng
trào ra đầy nhà bếp dọn mệt bắt chết. Hu hu! Bạn quên dặn là phải dùng loại xà
phòng nào cho máy mới khổ!
Sau bài học đó mới biết là máy rửa chén phải dùng loại xà phòng riêng
nên chạy đi kiếm mua 1 thùng xà phòng viên rửa chén cho máy về dùng thử. Nhưng
dùng được 1 lần độc nhất vì thấy hơn cả tiếng đồng hồ mới xong chắc tốn điện tốn
nước lắm! Thế là lại tiết kiệm rửa bằng tay và lại quên mất vụ lâu lâu phải rửa
bằng máy cho khỏi hư. Mấy năm sau moi ra thấy thùng xà bông bị chảy ghê quá nên
đem vứt vô thùng rác.
Cứ rửa chén bát bằng tay cũng cỡ 30 năm cho đến khi thằng con út lấy vợ
và ở chung với vợ chồng tôi, tụi nó chia nhau việc rửa chén đứa sáng đứa chiều
nên tôi khỏe re. Có điều vợ chồng nó đều khiếm thị, mỗi lần rửa chén dùng rất
nhiều xà phòng và nước cũng như rất nhiều thời gian mà vẫn còn sót chỗ dơ nên
tôi thình lình nghĩ đến cái máy rửa chén. Nhờ người thợ quen tới xem và sửa sơ
lại máy vì chạy thử thấy nước không rút đi hết. May là không cần phải tốn tiền
mua máy mới. Nay tôi chỉ việc tráng sơ cho hết thức ăn thừa còn bám lên chén
dĩa rồi chất hết vô máy, bấm nút là nó bắt đầu thi hành bổn phận của mình ngay.
Công nhận máy rửa chén dĩa này hữu ích thật! Mọi thứ đều được rửa rất sạch
và sấy khô queo chắc chắn tụi vi khuẩn đều chết sạch cả rồi. Thích nhất là mấy
cái ly đều sáng choang mà rửa bằng tay không bao giờ sạch và sáng như thế.
Soong chảo cũng không còn dính chút dầu mỡ nào. Hoan hô em máy! Cho mày mười điểm.
Và từ cái ngày “tỉnh ngộ” ấy đến nay chúng tôi đều sử dụng máy rửa chén
mỗi ngày. Ăn xong cái nào cứ tráng nước sơ qua rồi úp vào máy. Nồi chảo, mấy
cái nắp song, thớt cũng vậy cho vào máy luôn. Nếu chưa đầy máy thì chờ đến bữa
ăn sau để xếp vào thêm. Tiết kiệm mà! Khi chất đầy trong máy xong là bấm nút khởi
động và rảnh tay tha hồ xem Facebook. Vài tiếng sau khi chén bát nguội chỉ cần
xếp vào tủ chén khỏe re! Vừa khỏe vừa bảo đảm sạch sẽ an toàn vệ sinh vì máy rửa
bằng nước nóng đánh rất mạnh và còn sấy 75 độ F rất nóng khô nữa! Thích nhất là
mấy cái thớt nghe nói là thứ chứa rất nhiều vi khuẩn cũng được máy rửa và sấy sạch,
an tâm là loại vi khuẩn nào cũng bị đun nóng chết toi hết trọi. Rửa bằng tay chắc
chắn không sạch và giết được vi khuẩn như rửa bằng máy đâu.
Một người bạn trên Facebook của tôi nói:
“Máy rửa chén dùng motor bơm xịt nước chỉ có 200 đến 250 watt/giờ nghĩa
là 4 giờ chạy máy mới hết 1kw điện. Mà 1kw điện giá chỉ có trung bình 25 cent.
Còn nước thì chỉ tốn
cỡ 3 gallons. Nói chung một lần dùng máy rửa chén chỉ cỡ 2 đô kể cả tiền
điện, nước, và xà bông.
Thật ra máy rửa chén qua 1 giờ sử dụng chỉ tiêu thụ khoảng 3 gallons nước
và xấp xỉ 1$ tiền điện. Tôi thấy hóa đơn tiền điện và nước không thay đổi mấy
sau khi dùng máy rửa chén đó nghen.
Có thời gian vợ chồng con út đi Việt Nam chơi, chỉ vợ chồng tôi 2 người,
tôi cũng dùng máy rửa chén nhưng 2 ngày một lần. Tận dụng rửa thêm nắp soong,
thớt, nồi inox cũng chất đầy máy chứ đâu để phí!
Mọi người ơi hãy dùng cái máy rửa chén đi. Vệ sinh, tiết kiệm thời gian
cho mình và … hết dại như tôi đó. Hi hi!
Thanh Mai
P.S. À! Tôi có một thắc mắc là nghe nói Bill Gates cũng hay rửa chén sau
bữa ăn. Vậy ông ấy rửa chén bằng tay hay bằng máy rửa chén vậy ta?
Chúc mừng chị "ngộ" được sự hữu dụng của cái máy rửa chén. 🤪
ReplyDelete