Câu hỏi này đau lắm và
cũng là câu hỏi ám ảnh nhiều thế hệ người Việt trong và ngoài nước.
Hơn ba triệu người nằm
xuống để được cái gì?
Không có một câu trả lời
duy nhất. Tuỳ theo người hỏi đứng ở phía nào của lịch sử.
Với phía Miền Bắc, nhà
nước cộng sản sau năm 1975, câu trả lời là
• Thống nhứt đất nước
• Chấm dứt chia cắt hai
miền
• Đánh bại sự can thiệp
của ngoại bang
• Xây dựng một nước Việt
Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa
Trong câu chuyện chính
thống, đó là chiến thắng của độc lập dân tộc.
Với nhiều người Miền
Nam và người Việt tỵ nạn, câu trả lời lại khác hẳn.
Họ nhìn cái giá phải trả
và hỏi:
• Thống nhứt, nhưng
hàng triệu người vào trại tù khổ sai
• Hoà bình, nhưng kinh
tế sụp đổ, đánh tư sản, đổi tiền, bị đày đi vùng kinh tế mới, nhà cửa và tài sản
bị tịch thu
• Thống nhứt nhưng hàng
triệu người vượt biên, chết trên biển cả hay bị hải tặc hãm hiếp và bắt cóc biệt
tích
• Kết thúc chiến tranh,
nhưng mở ra nhiều thập niên sợ hãi, kiểm soát, và chia rẽ trong lòng dân
Với họ, hơn ba triệu
sanh mạng đổi lấy một đất nước không còn chiến tranh súng đạn, nhưng vẫn còn
chiến tranh trong ký ức, trong gia đình, xã hội, và trong lòng người.
Một nền giáo dục nhân bản
bị giết chết để hôm nay xã hội suy đồi, kinh tế bấp bênh, người dân ào ạt bỏ xứ
đi tứ tán khắp năm châu, làm thuê làm mướn. Ngay cả đảng cầm quyền cũng khuyến
khích xuất cảng lao động.
Nền y tế miễn phí được
thay thế bằng y tế vô sản mà bác sĩ chỉ nhìn những bịnh nhân có tiền. Không có
tiền thì bịnh nhân nằm chờ chết. Bịnh viện là chỗ cần sạch sẽ thì bị biến thành
ổ bịnh với hai hoặc ba bịnh nhân nằm chung một giường, và nằm luôn dưới gầm giường.
Người dân nghèo khổ phải
bán cả thận trong người để có miếng ăn.
Tài nguyên quốc gia bị
ăn cắp. Rừng bị tàn phá trầm trọng khiến lũ lụt gây chết người. Đập thuỷ điện
hiện ra khắp nơi nhưng thiếu quản lý và tinh thần trách nhiệm, dẫn tới việc xả
nước tàn phá sanh mạng dân và gia súc, huỷ hoại tài sản.
Độ𝓬 á𝓬 𝓽𝓱𝓪𝔂,
𝓽𝓻ú𝓬 𝓝𝓪𝓶 𝓢ơ𝓷 𝓴𝓱ô𝓷𝓰
𝓰𝓱𝓲 𝓱ế𝓽 𝓽ộ𝓲.
𝓓ơ 𝓫ẩ𝓷
𝓽𝓱𝓪𝔂, 𝓷ướ𝓬 Đô𝓷𝓰
𝓗ả𝓲 𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓻ử𝓪 𝓼ạ𝓬𝓱
𝓶ù𝓲.
Sự thật đau nhức. Chiến
tranh Việt Nam không giống nhiều cuộc chiến khác. Đây là chiến tranh ý thức hệ
trên thân xác người Việt.
Người chết:
• có người tin mình
đang bảo vệ tự do
• có người tin mình
đang giải phóng dân tộc
• có người chỉ là nông
dân bị bắt đi lính
• có người chỉ muốn sống
yên mà không được phép
Rất nhiều người chết mà
không kịp biết mình chết vì lý tưởng nào.
Vậy rốt cuộc thì được
cái gì?
Có lẽ là những thứ rất
mâu thuẫn cùng tồn tại:
• Một quốc gia thống nhứt
trên bản đồ nhưng lệ thuộc vào kẻ thù phương bắc và diện tích đất đai quốc gia
bị đảng cầm quyền cắt dâng cho Tàu
• Một dân tộc bị chia rẽ
trong ký ức, lời nói, suy nghĩ, hành động; dân vỗ tay thoả mãn khi công an giao
thông bị xe cán chết
• Nhiều thế hệ mang hậu
chấn thương không được gọi tên
• Một làn sóng người Việt
khắp thế giới
• Một lịch sử mà mỗi
bên giữ phân nửa sự thật
• Một đất nước ai sống
chết mặc tình, đảng viên và cán bộ thẳng tay vơ vét
Có người cay đắng nói "Chiến
tranh kết thúc năm 1975. Nhưng nó chưa bao giờ kết thúc trong lòng người Việt.”
Và có lẽ câu hỏi không
phải để tìm đáp số mà để nhắc rằng cái giá đó lớn đến mức không có lý tưởng nào
có thể trả đủ. Người Việt và đất nước Việt Nam phải tiếp tục trả giá cho đến
bao giờ?
Lê Đăng Ngô Đồng
21/2/2026

No comments:
Post a Comment