Wednesday, November 20, 2013

Phận Bạc - Người Phương Nam


Chị thuộc dòng dõi thế gia vọng tộc nhưng không may sinh ra đời dưới một vì sao cực xấu. 

Năm lên bốn tuổi chị đã mồ côi cha, mẹ chị thủ tiết ở lại nhà chồng nuôi con cho tròn câu tứ đức tam tùng nhưng dòng họ bên chồng quá khắt khe cay nghiệt, luôn kiếm chuyện đày đọa ức hiếp mẹ góa con côi. Sau một thời gian dài hứng chịu trăm cay ngàn đắng, tức nước vỡ bờ, người mẹ trẻ uất hận thóat ly gia đình nhà chồng đi tái giá, rứt ruột để lại đứa con thơ cho mấy mụ o bên chồng theo gia pháp.  Chị có hai bà cô đại diện cho hai phe, thiện và ác. Người cô lớn phù thủy dữ dằn đanh đá, không ngày nào không chưởi mắng nặng nhẹ chị hết lời như óan thù từ bao kiếp trước. Người cô nhỏ là cô giáo, tượng trưng cho một bà tiên nhân hậu, xót thương hòan cảnh bơ vơ côi cút của chị nên đem chị về chung sống nuôi dưỡng cho ăn học đến ngày khôn lớn thành tài.

Những tưởng bằng vào sức tự lập của mình rồi đây quyển nhựt ký đời chị sẽ chuyển sang  một chương mục mới mẻ tốt đẹp hơn, vui tươi hơn với nhiều sắc màu rực rỡ  thay cho những trang tuổi thơ tối tăm u ám bưng chén cơm ăn  mà nước mắt chan hòa. Nhưng khốn thay, hy vọng vừa nhen nhúm lóe lên thì đã bị lụi tàn tắt ngấm vì cuộc hôn nhân sắp bày không do chị chọn lựa.  Tuy có học vấn, có nghề nghiệp riêng nhưng vì bản thân chị từ nhỏ đã mồ côi ăn nhờ ở đậu với họ hàng, quen sống trong kỷ cương nề nếp của một gia đình phong kiến  bảo thủ coi trọng mặt mũi tiếng tăm, chị đã bị ám ảnh sợ sệt bởi những lời giáo huấn răn đe nghiêm khắc  của các bậc trưởng thượng trong thân tộc mà chị coi như là mệnh lệnh bất khả kháng. Do đó chị chỉ biết thụ động vâng lời, không dám có phản ứng gì trước sự việc chung thân quan trọng cho cả cuộc đời mình. Ngày cưới của chị, chú rể còn mải vui  đá bóng với bạn bè ngòai sân vận động, người nhà phải nhốn nháo chạy tìm khắp nơi cho kịp giờ hòang đạo lên đèn. Với một người chồng khinh bạc, coi thường người phối ngẫu, chẳng thiết tha gì ngày hôn lễ của mình, thử nghĩ tương lai làm vợ của chị sẽ như thế nào, chắc hẳn rằng thuyền đời chị đã gặp phải một bến nước đục ngầu đầy sình lầy hắc ám.

Thương thay cho một đóa hoa xuân vừa chớm nở chưa kịp khoe hương sắc với đời, chưa kịp vẽ vời dệt mộng tương lai, chưa một lần biết yêu đương hò hẹn thì đã bị áp đặt làm vật tế thần cho cái quan niệm hủ lậu sai lầm đặt đâu ngồi đó, ‘’áo mặc sao qua khỏi đầu’’ của thế hệ di căn của người lớn . Thuyền theo lái gái theo chồng, sau đám cưới, về làm vợ một người chưa có dịp tiếp xúc tìm hiểu, một người chồng ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình,  coi sự phục vụ của người vợ là điều hẳn nhiên tất phải, chị cảm thấy đời mình từ đó như bị đeo vào một cái gông nặng trĩu mà càng ngày càng làm chị lún chìm xuống bể khổ thăm thẳm đau thương không còn cơ hội  để ngoi lên nhìn thấy ánh sáng cuộc đời.

Mỗi lần tỉ tê tâm sự là mỗi lần chị khóc mướt làm người bạn cũng mủi lòng khóc theo. Chị kể lúc nhỏ khi thấy một đứa bé gái con người thợ mộc trèo lên lưng cha nó cởi nhong nhong trong lúc cha nó đang cặm cụi bào gỗ mà chị thèm thuồng ước ao được như nó. Chị nói phải chi cha chị cũng là một người thợ mộc tầm thường, một phó thường dân không ai biết đến thì chắc chị cũng được hưởng cái hạnh phúc  êm đềm đó chớ đàng này cha chị quan quyền chức sắc chi cho mang nợ máu với cộng sản để bị giết chết thảm thương, bỏ chị lại bơ vơ côi cút một mình khiến đời chị thành bi kịch triền miên kêu trời không thấu, chỉ biết một mình nuốt lệ than thân. 

Có phải tôi nợ anh từ kiếp trước
Nên kiếp này phải trả quả đền bồi
Là vợ chồng nếu không tình cũng nghĩa
Anh không tình nghĩa lại bạc hơn vôi

Ai  đã  ngày ngày cơm dâng nước rót
Đêm về chìu anh chăn gối mưa mây
Để ra đời một đàn con bốn gái
Anh còn dè bũi sao chẳng sinh trai

Ai đã nuôi anh trong tù cộng sản
Chắt chiu từng đồng mắm muối lương khô
Vắt kiệt mồ hôi nuôi bầy con dại
Chẳng quản chi mình phận yếu thân cô

Ai đã mua đường cho anh vượt biển
Để khi tới bờ vội vã phủi tay
Chẳng nghĩ vợ con đang chờ sum họp
Nơi quê nhà mòn mỏi ngóng từng ngày

Khi cộng sản cưỡng chiếm miền nam, vì là giáo sư sĩ quan biệt phái, chồng chị cũng bị đi ‘’cải tạo’’ như bao nhiêu ‘’ngụy quân ngụy quyền’’ khác. Chị chẳng quản gian truân khổ nhọc, như bao người vợ thương chồng, thân cò lặn lội khăn gói lên đường gạo muối tiếp tế thăm nuôi. Đến khi chồng chị ra tù, cũng chính chị đã bôn ba tìm đường cho chồng vượt biên đi trước cho yên thân một mối, bởi vì sống trong chế độ cộng sản, ai cũng cảm thấy bất an, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ không biết chừng nào bị chúng đem luật rừng ra quy tội còng đầu.

Vậy mà khi đã định cư yên ổn, ông chồng vô tình bất nghĩa của chị định dở trò qua cầu rút ván lờ đi chuyện bảo lãnh vợ con khiến  một người bạn đồng nghiệp khi xưa cảm  thấy bất bình phải lên tiếng nhắc nhở thúc giục mãi, sau cùng chồng chị mới  chịu hạ bút điền đơn bảo lãnh gia đình. Đó là bổn phận duy nhứt mà chồng chị đã làm cho mẹ con chị trong suốt cuộc đời làm chồng làm cha. 

Ngày đòan tựu anh chỉ hai chiếc máy
Mua cho bà để may mướn nuôi con
Nhưng tiền vốn sau này phải trả lại
Tôi sững sờ nghe xót phận thương con

Thuở đời có chồng cha nào bạc bẽo
Với vợ con như nước lã người dưng
Gái hay trai cũng con mình cốt nhục
Sao nỡ nói câu bất nghĩa thẳng thừng

Qua Úc gần hai  tháng trời chị  cũng chưa biết tờ giấy năm đồng ra sao, cũng không biết chợ búa ở chỗ nào. Cứ vài ngày chồng chị mua về  một ký chả lụa, một gói tôm khô 200 grammes và một cái bắp cải to tướng quăng đó rồi đi suốt. Đó là thức ăn hằng ngày hằng tuần của mẹ con chị, muốn ăn kiểu nào đó thì ăn. Đến khi chị lãnh được đồ may, chị mới thấy mặt những tờ tiền giấy, mới thay đổi được món ăn hằng ngày cho các con và mua sắm thêm những gia dụng cần thiết trong nhà. 

Chị cũng không biết chồng chị có đi làm hay không mà ngày nào cũng đi tới tối mò tối mịt, khi về là cơm nước phải có sẵn trên bàn mời anh xơi, dù xơi hay không là chuyện của anh. Vậy mà chồng chị cũng không vừa lòng, không dằn vật chuyện này thì nhiếc móc chuyện nọ, chuyện cũ đâu hồi còn bên quê nhà giữa hai bên cha mẹ cũng lôi ra tính tóan khiến chị cảm thấy  như sống trong địa ngục trần gian.
Bởi tôi trót sinh con nhà gia giáo
Phận nữ nhi phải tứ đức tam tùng
Nên đã thủ phận đến thành ngơ ngáo
Chẳng dám trả treo nghĩ chuyện bất tùng

Sống với anh ngày ngày  nghe đay nghiến
Như vợ con là nợ là oan gia
Đến một  ngày anh tuyên bố ly dị
Tôi thấy cửa tù như được mở ra
  
Biết chị luôn bị chồng bạc đãi, một vài người bạn  thấy chướng tai gai mắt bất bình thường xúi chị ly dị quách cho xong cho rảnh nợ, tội gì để cho thằng chả đè đầu ăn hiếp mình mãi khi mà mình không sống lệ thuộc vào đồng lương của thằng chả, nhứt là luật pháp ở đây ưu tiên bênh vực cho phụ nữ, dù thằng chả không đồng ý thì mình cũng có quyền tống cổ thằng chả ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng nói gì nói, khổ một nổi, chị khổ gì khổ,  thà cắn răng chịu đựng chớ chị chẳng dám hó hé đề cập tới chuyện này vì sợ ảnh hưởng đến con cái về sau. Chị lo sợ sau này con gái chị khó  gả lấy chồng nếu như bên đàng trai cổ hủ chê mẹ đàng gái là người ly dị chồng hạnh kiểm không tốt. Oh my God! Tội nghiệp cho chị làm sao!

Người bạn rán nói thêm trấn an chị rằng chị không cần phải lo xa, ở xứ này con cái nó muốn làm gì thì làm, quyết định của nó có trời mà cản, con đặt đâu cha mẹ ngồi đó, hôn nhân của nó không tới phiên cha mẹ can thiệp, không nhượng bộ  nó, nó bỏ nhà đi luôn là mất con mất cháu như chơi.
Thuyết phục chị đến như vậy mà chị vẫn không động tịnh gì, vẫn tiếp tục chịu đựng cho tới một ngày chồng chị ‘’ra lệnh’’ ly dị, chừng đó hết đường tránh né  chị mới cam tâm.

Khổ bao nhiêu, tôi cũng đành gánh chịu
Bởi vụng tu bạc phước phải cam lòng
Chỉ tội con mình khổ lây với mẹ
Cơ cực trăm chiều cha có như không 

Người đời thường ca ngợi vinh danh tình phụ tử, nào là ‘’công cha như núi Thái sơn, con có cha như nhà có nóc’’, hay ‘’còn cha gótđỏ như son, phụ tử tình thâm vv...’’ Cha chị mất sớm, chị không hưởng được tình phụ tử đã đành, nhưng con chị có cha còn sống sờ sờ ra trước mắt, sao cha bọn chúng lại tệ bạc vô cảm chẳng có chút thiêng liêng tình cha cho ấm lòng con cái.  Trai hay gái cũng là máu mủ con mình, nỡ nào lại nhẫn tâm hất hủi chê bai. Tự chúng, chúng đâu có muốn ra đời, tại sao bắt chúng ra đời chịu khổ mà không nhận lấy trách nhiệm làm cha, bỏ mặc cho mẹ chúng tự xoay sở một mình như single mum.  Phải chi là single mum thì còn được chính phủ trợ cấp nuôi con, đàng này vì chị có hôn thú với chồng nên phải chịu thua thiệt oan uổng,  gặp ông chồng vô tích sự chị phải  gánh vác hết mọi điều.

Tội nghiệp các con chị thường xuyên phải nhịn đói buổi trưa,  thỉnh thỏang lắm mới có một hai đồng mua gói hot chip chia nhau lót dạ. Thương con nát lòng, nhưng chị biết làm sao hơn được,  có bao nhiêu sức lực, bao nhiêu thời giờ chị  đã tận dụng  hết để làm việc kiếm tiền, còn moi đâu ra thêm nữa trừ phi một ngày có ba mươi sáu tiếng. Ngay cả các con chị đi học về làm bài xong cũng phải nhào vô phụ với chị may đến khuya lơ khuya lắc mới đi ngủ được một chút để hôm sau còn đi học.  Nhà cửa  trống trước trống sau không có lấy một cái tủ cái giường, ngủ thì cứ lăn đại ra sàn nhà, quần áo thì cứ dồn hết vô thùng carton xin ngòai shop như  hòan cảnh những người tị nạn mới tới. 
  
Đời có câu trời sinh voi sinh cỏ
Các con mình tự ăn cỏ lớn khôn
Dù vậy tôi vẫn hằng luôn nhắc nhở
Cha dẫu thế nào cũng là cha các con

Và rồi cuối cùng trời cao cũng có mắt cho các con chị hết cơn cơn bĩ cực tới ngày thới lai. Sau những năm  dài cơ cực phấn đấu,  tự lực cánh sinh, kết quả các con chị đều đỗ đạt thành tài, một phần thưởng đáng tự hào cho chị. Chẳng những vậy, mấy cô con gái còn có gia đình  hạnh phúc, vợ chồng con cái thương yêu rất mực chớ không vô phước như chị tái diễn màn bi kịch đầy nước mắt của chị ngày xưa.   

Trước kia mỗi lần thở than kể lể, chị thường nói trong đời chị có hai kẻ thù mà chị vô cùng căm hận, thứ nhứt là cộng sản, thứ nhì là ông chồng chị nhưng giờ đây nhìn cảnh gia đình êm ấm của các con, chị đã nghe mãn nguyện, mọi sân hận trong lòng đều tiêu tan bay bổng. Chị cảm thấy  mình đã được  đền bù  xứng đáng qua các con. Cuộc đời của chị đã kể  bỏ từ lâu,  hạnh phúc của các con giờ đây là hạnh phúc của chị. Cả đời cực khổ nuôi con, chị chỉ cầu mong có được kết quả như thế này để có thể bỏ xuống  cái gánh nặng trên vai cho thảnh thơi những tháng ngày còn lại và một mai khi về cõi vĩnh hằng chị có thể ngậm cười yên nghỉ vì đã chu tòan bổn phận với các con ở thế gian này.

Hơn nữa nhìn lại cảnh đời đau khổ bất hạnh của mình rồi nhìn chung quanh, chị ngộ ra rằng đó là phần số của mỗi người. Người có phước thì được chồng thương chồng quý, kẻ bạc phận như chị thì bị hất hủi đọa đày, trần ai lai khổ một kiếp làm vợ. Giải thích  theo thuyết nhà Phật là luật vay trả, có lẽ kiếp trước chị đã gây nhiều nghiệp chướng cho nên kiếp này phải trả quả thế thôi chớ thật ra chẳng có ai là kẻ thù của mình cả. Phật tổ đã dạy, thù hận là địa ngục trong lòng, hãy biết buông bỏ thứ tha  để cái tâm có được Niết bàn an lạc. Vì lẽ đó, các con của chị cũng không buồn trách chi người cha vô trách nhiệm, trái lại như máu chảy về tim, các cô vẫn thường thăm nom báo hiếu cha mình trong tuổi già yếu đau bệnh tật sống cô quạnh một mình. 

Nợ anh đã xong đường ai nấy bước
Cám ơn anh đã ra khỏi đời tôi
Để giờ đây tôi thong dong tự tại
Xem mọi sự đời như áng mây trôi...
   Người Phương Nam

6 comments:

  1. Có nhiều ông chồng " đoản hậu " như vậy ! Cám ơn chi K.

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  3. Cám ơn chị NPN, một câu chuyện của đời người sao lắm vất vả, nhưng cuối cùng có cái kết thật đẹp , thì cứ xem như duyên mệnh mỗi người vậy.
    Hồng Thúy
    TB: xin lỗi chị NPN em bấm publish xong, chạm tay nhầm nút delete , nên phải post lại comments ạ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Định mệnh đã an bày làm sao cãi số được phải không Hồng Thúy. Chỉ thương cho người vợ cứ phải nhẫn nhục cam chịu gần hết một đời.
      Cám ơn HT thân thương.
      NPN

      Delete
  4. Cám ơn tác giả NPN. Truyện thât hay nhất lầ đề cao đức tính hy sinh chụu đựng an phận của người phụ nữ VN.
    Dù biết con người trong xã hội vật chất kim tiền không ai tránh khỏi ít nhiều bon chen để sống nhưng không ngờ lại có hạng người gian manh tàn ác vô sỉ như anh chồng trong truyện.
    Đã vậy anh ta còn là G/S thì dạy dỗ ai bây giơ? Chả nhẽ đi truyền ̣đạt cái bất lương tráo trở lưu manh của anh ta tới đám học sinh làm băng hoại cả một xã hội.
    Nguyên Trần Nguyễn Tấn Phát-Toronto, Canada

    ReplyDelete
    Replies
    1. cám ơn anh Nguyên Trần Nguyễn Tấn Phát đã góp lời bình.
      Trân trọng.
      NPN

      Delete