Chương 18
Bây giờ thì gương vỡ lại lành. Bây giờ Như Kim không còn than thân trách phận. Một năm thời tiết có bốn mùa thì đời người
cũng có lúc hạ khi xuân. Nắng hạ có làm
héo khô cảnh vật, mưa thu sẽ về tưới mát cây cỏ đất trời. Mùa đông có âm u rét mướt thì xuân
hồng ấm áp lại sang cho hoa bướm lại xôn xao mở hội. Trái đất không ngừng
xoay thì vận mệnh con người cũng thế, xoay dần xoay mãi cho đến khi “hết cơn bĩ
cực tới hồi thới lai” như thuyết nhà Phật
từ xưa đã phán truyền.
Sau ngày chàng tìm về
cô hàn gắn và ngõ ý cưới xin, chàng đã trở lại Sàigòn để thu xếp mọi việc trước
khi về bên cô mãi mãi. Trước tiên là
chàng viết một lá thư gởi sang tòa thánh La Mã xin hoàn tục ra đời và sau đó
chàng đã dọn ra ngoài, tạm thời tá túc với bà chị cả, một bà chị nghèo tiền
nghèo của nhưng lại giàu nhứt tình thương trong số các anh chị trong lúc chờ đợi tìm việc
làm. Nhưng có ai ngờ được rằng, bức thư
xin hoàn tục của chàng chưa qua đến Rome thì bên này, tên tuổi của chàng đã được đấng chí tôn cao cả của nhà dòng trình báo sang Nha Động Viên để chàng bị
kêu lính. Trên nguyên tắc luật lệ thì kẻ bề trên này làm đúng nhưng nếu xét về mặt bác ái, đạo đức làm người thì phải
chăng đây là một hành động bán rẻ anh em bất nhân bất nghĩa thủ đoạn “mượn dao
giết người” nham hiểm vô lương. Trong khi bên dòng Chúa Cứu Thế, các chủng sinh
một khi đã hết ơn thiên triệu muốn về đời thì các Cha bề trên của họ hết lòng nâng đỡ
chở che bằng cách xin gia hạn hõan dịch cho họ năm năm để họ có thể thích nghi với cuộc sống đời thường trước khi tự họ dấn thân tham gia vào một công tác nào đó cho xã hội cho đất
nước. Chàng không phải là kẻ ương hèn, muốn trốn tránh bổn phận công dân trong thời chiến nhưng trước cái thói ăn quen rắp tâm hại người trắng trợn như vậy, chàng không thể nào cam lòng
bó tay nhẫn nhịn để họ một lần nữa có thể toại nguyện đắc ý vì đã chơi khăm được
mình.
Do đó vừa nhận được
văn thư gọi trình diện nhập ngũ, trong cơn bối rối, chàng đã lập tức cầu cứu với
một ông chú bà con xa, nguyên là đương kim chủ tịch thượng nghị viện, trình bày
với ông hoàn cảnh của mình và nhờ ông chỉ đường dẫn lối. Ông chú cũng cảm thấy bất mãn về cách hành xử tệ bạc của nhà dòng nên gởi gắm chàng
qua ông giám đốc Nha Động Viên nhờ họ gấp rút lo cho chàng một hồ sơ hoãn dịch. Sự thật thì chàng là người hợp lệ, có đủ tiêu chuẩn và điều
kiện để được hoãn dịch vì lý do gia cảnh bởi vì tất cả anh em của chàng đều
đang phục vụ trong quân đội, chỉ còn chàng là người con cuối cùng còn lại trong
gia đình, như vậy tất nhiên chàng sẽ được hõan dịch, điều
phải làm là chỉ cần hợp thức hóa thủ tục giấy tờ mà thôi.
Thế là không để chậm
trể, chàng vội xúc tiến ngay hồ sơ hoãn dịch, đồng thời, trong lúc chờ đợi,
chàng cũng đã nộp đơn xin việc làm. Và để
sớm được việc, chàng đã nhờ một người bạn làm thanh tra ở Nha Khảo Thí giới thiệu
chàng với bạn bè trong Bộ Giáo Dục xin giúp chàng một chỗ dạy cho kịp mùa khai
trường niên khóa sắp tới. Lúc ấy thời
gian vừa độ sang hè, một mùa hè đỏ lửa, bom đạn ngút trời vì chiến cuộc đang hồi
sôi sục cao điểm. Hàng hàng lớp lớp ngã
gục, hàng hàng lớp lớp lên đường. Đó là thời điểm mà lệnh tổng động viên được
thi hành gắt gao chặt chẽ nhứt ở khắp mọi nơi trên toàn quốc, vậy mà chàng lại
đi xin hoãn dịch, tránh việc quân tìm việc dân thì có khác gì là chèo ngược nước,
bơi ngược dòng, có thể thất bại như chơi.
Tuy nhiên, số chàng
có lẽ năm xui tháng hạn đã qua và ông trời dù ở tít trên cao nhưng cũng có mắt
nhìn xuống, không để người ngay mắc nạn thiệt thòi mãi cho nên dù ngược nước
nhưng lại thuận ý trời, cuối cùng chàng đã chuyển bại thành thắng, đánh tan đuợc
cái dã tâm thâm độc của nhà dòng, làm sáng tỏ thiên lý công đạo một cách tự tại
an nhiên. “Tiền hung mà hậu kiết”, một
tiếng đồng hồ trước giờ phải trình diện nhập ngũ, chàng đã nhận được tờ chứng
chỉ hoãn dịch trong tay và không bao lâu sau đó, chàng lại được Bộ Giáo Dục cấp cho sự vụ
lệnh về dạy ở Sóc Trăng đúng theo sở nguyện của chàng.
Thế rồi chàng đã thực thụ trở về sau khi hòan tất xong mọi thủ tục vào đời. Như một người lính giải ngũ sau bao năm dài chinh chiến, chàng đã được trở về sum họp với người thương yêu.
Như một vị quan thanh liêm hồi hưu không của cải, chàng trở về chỉ với
túi hành trang nhỏ vỏn vẹn trên tay, gia sản duy nhứt của gần nửa đời phụng vụ, mải mê đeo đuổi một lý tưởng thiêng liêng mà trong đó tuổi xanh đã dâng hiến hoàn
toàn. Giờ thì:
Công đức ấy giờ đây xin gởi lại,
Nửa đời xin được nghĩ đến bản thân
Áo dòng xưa nay trả lại nhà dòng
Nẻo trần tục từ đây xin nhập cuộc
Giờ thì ngục tù tu viện
đã mặc nhiên lùi vào quá khứ, đã hoàn toàn khép hẳn sau lưng để mở ra cho chàng
một chân trời mới vô tận, một cõi đời bao la với muôn lối ngõ thênh thang đi về. Giờ thì mới thật sự là chàng về với cô như
ngày ra đi đã ước hẹn, để tên chàng, tên cô từ đây được mãi mãi gắn liền. Giờ thì mới thật sự đời chàng bắt đầu, dù muộn
màng, dù tay trắng, dù vốn liếng chỉ bằng con số không nhưng cô hoan hỉ đón nhận
vì biết rằng chàng còn có một kho tàng, một kho tàng tình yêu vô giá để cô tiêu
pha tận hưởng một đời.
Câu chuyện tình thơ mộng
giữa chàng sư huynh còn nặng lòng trần và cô nàng nữ sinh đa cảm đến đây có thể
nói là kết thúc. Người đi nay đã trở về
cho chim xa liền cánh, cây xưa lại liền cành. Thuyền tình đã chung chuyến có nhau
thì bão táp mưa sa cũng vững tay chèo, lo gì biển rộng sông dài không tới bến.
Nhưng còn Khải, người
bạn chung lớp ngày xưa, anh chàng sinh viên sĩ quan chưa quên được tình đầu,
chiếc phao cứu tinh của cô trong những
ngày sóng dữ gần đây lại gởi về cho cô một lá thư báo tin Khải sắp sửa về
phép. Khải nói rằng sẽ cố gắng dàn xếp với
Quyên và sẽ đến thăm cô để bàn với cô một chuyện. Cô không mong gì chuyện đó đến vì như thế thì
quá tàn nhẫn và bất công cho Quyên, người con gái chung tình. Và hơn thế nữa, cô giờ đây ví như ván đã đóng
thuyền, mọi việc coi như đã được an bày định đoạt, có nói gì thêm nữa thì cũng không qua được ý trời, sao cũng không thể
đổi ngôi. Vả chăng có gặp lại nhau thì rồi cũng đường ai nấy bước bởi vì Khải
và cô vốn như hai con đường thẳng song song, có đi hết kiếp cũng không tìm đâu
được một giao điểm thẳng góc tương phùng.
Nhưng dù sao thì Khải cũng sẽ về thăm cô, và cô dù sao thì cũng phải gặp
lại Khải một lần cuối để nói lên lời từ biệt, để Khải từ đây có thể cam lòng dứt
khoát với một cuộc tình mà từ buổi đầu trót đã đơn phương.
No comments:
Post a Comment