Xin cám ơn chị NPN đã giới thiệu bài thơ để mọi người cùng chia sẽ. Lên đồi, đồi Tăng Nhơn Phú ở Thủ Đức Pleiku, đứa ở phi trường Cù Hanh. Trà Vinh, đứa ở chiến trường Vĩnh Bình, Miền Tây sông nước. Thuận An, cửa biển ở Huế, nơi thảm bại đau thương của những chàng trai màu áo hoa rừng. Sơn, 2 đứa cùng tên, cùng họ, khác chữ lót. Một đứa ở lại cùng núi rừng vì cây đè. Một đứa về đi H.O. Bây giờ 2 con trai thành đạt, có gia đình ấm êm. Hai vợ chồng dưỡng già, hưởng lương hưu. Gặp nhau để nhắc nhở về quá khứ buồn...ĐCL
những người lính cũ phong sương đêm ngày thao thức vấn vương chuyện đời nhớ tàu rẽ sóng ra khơi nhớ ngày xanh trốn lên đồi hát ca nhớ chiều phố núi sương sa nhớ bao chiến địa chan hoà máu tươi nhớ đêm pháo rót liên hồi ngày buồn Cửa Thuận khắp trời thê lương! thịt da xương máu đầy đường biết bao dòng lệ khóc thương cuộc đời biết bao tâm sự đầy vơi đành thôi khép lại một đời chiến binh nửa đêm thức giấc giật mình nhớ bao chiến hữu nặng tình nước non bià rừng cây cỏ héo hon chiến chinh ám ảnh như còn lê thê một ngày cất bước xa quê ngờ đâu đời vẫn bộn bề lo toan báu gươm gửi lại cho con con ơi: món nợ nước non vẫn còn! nghe bầy cháu nhỏ cười dòn ngỡ như sống lại tuổi son nguyệt cầm mong về gặp lại tri âm kể nhau nghe truyện thăng trầm đời ta cùng nhau nghe lại tiếng ca cùng nhau lại nhắp chút cà phê đen cùng nhau nhìn chuyến đò quen giòng sông kỷ niệm bao phen nô đùa miền nam mưa nắng hai mùa tim ta một nỗi thẹn thùa riêng mang
Xin cám ơn anh ĐCL nhiều! Đọc thơ anh tôi bỗng hoài cảm quá, xin mươn vần trong thơ anh mà chuy6n chở tâm yư, như chia xẻ tâm sự của những người đi qua cuộc chiến... Đ V T
Xin cám ơn chị NPN đã giới thiệu bài thơ để mọi người cùng chia sẽ.
ReplyDeleteLên đồi, đồi Tăng Nhơn Phú ở Thủ Đức
Pleiku, đứa ở phi trường Cù Hanh.
Trà Vinh, đứa ở chiến trường Vĩnh Bình, Miền Tây sông nước.
Thuận An, cửa biển ở Huế, nơi thảm bại đau thương của những chàng trai màu áo hoa rừng.
Sơn, 2 đứa cùng tên, cùng họ, khác chữ lót. Một đứa ở lại cùng núi rừng vì cây đè. Một đứa về đi H.O. Bây giờ 2 con trai thành đạt, có gia đình ấm êm. Hai vợ chồng dưỡng già, hưởng lương hưu.
Gặp nhau để nhắc nhở về quá khứ buồn...ĐCL
những người lính cũ phong sương
ReplyDeleteđêm ngày thao thức vấn vương chuyện đời
nhớ tàu rẽ sóng ra khơi
nhớ ngày xanh trốn lên đồi hát ca
nhớ chiều phố núi sương sa
nhớ bao chiến địa chan hoà máu tươi
nhớ đêm pháo rót liên hồi
ngày buồn Cửa Thuận khắp trời thê lương!
thịt da xương máu đầy đường
biết bao dòng lệ khóc thương cuộc đời
biết bao tâm sự đầy vơi
đành thôi khép lại một đời chiến binh
nửa đêm thức giấc giật mình
nhớ bao chiến hữu nặng tình nước non
bià rừng cây cỏ héo hon
chiến chinh ám ảnh như còn lê thê
một ngày cất bước xa quê
ngờ đâu đời vẫn bộn bề lo toan
báu gươm gửi lại cho con
con ơi: món nợ nước non vẫn còn!
nghe bầy cháu nhỏ cười dòn
ngỡ như sống lại tuổi son nguyệt cầm
mong về gặp lại tri âm
kể nhau nghe truyện thăng trầm đời ta
cùng nhau nghe lại tiếng ca
cùng nhau lại nhắp chút cà phê đen
cùng nhau nhìn chuyến đò quen
giòng sông kỷ niệm bao phen nô đùa
miền nam mưa nắng hai mùa
tim ta một nỗi thẹn thùa riêng mang
Xin cám ơn anh ĐCL nhiều! Đọc thơ anh tôi bỗng hoài cảm quá, xin mươn vần trong thơ anh mà chuy6n chở tâm yư, như chia xẻ tâm sự của những người đi qua cuộc chiến... Đ V T