- Thưa Thầy, làm thế nào để tìm được bình yên khi gặp lòng mình gặp bão tố?
- Con hãy nhìn lên bầu trời.
- Con thấy gì?
- Những áng mây..
- Đằng sau những áng mây
đó là gì?
- Nền trời xanh bao la...
- Thế sao con không nhìn nền trời xanh bao la kia mà chỉ nhìn thấy những áng mây? Những biến động trong cuộc đời gây nên những xáo trộn trong con chúng cũng chỉ là mây. Mây thì có đến, có đi nhưng bầu trời xanh kia là hằng hữu...
- Hãy nhìn vào tâm với Nhận Biết sự bất an đang có mặt trong con cũng tựa như những áng mây trời, dần dần con sẽ quen với việc nhìn vào những đám mây tâm thức như việc ngước nhìn lên bầu trời xanh mỗi khi gặp chuyện đau lòng.
- Dưới bầu trời ấy, biết bao kiếp người đã trôi qua dù buồn, vui, sướng, khổ.. Chúng ta, đơn giản cũng chỉ là một trong số họ, nỗi buồn nào cũng vậy, một ngày nào đó cũng sẽ mãi mãi tan vào hư không vô tận. Hiểu được như thế thì lòng dễ thấy được bình yên.
Suy cho cùng, sự bình an
và tự do đích thực thuộc về nội tại.
Ngoại cảnh và con người có khi cho ta sự tự do và bình an nhưng rất đỗi mong manh đó con!
Bình An, tìm ở chốn nào?
Phải chăng xa vắng ồn ào,
lặng im?
Ngay nơi xáo động, não
phiền
Nếu tâm tĩnh lặng, bình
yên chính là.
Tịnh thanh ở chốn Sa bà..
Giữa bùn sen vẫn cứ là ngát hương...
Chỉ là những áng mây qua! Thật hay và thật đúng!👍
ReplyDeleteNgànThu