Thưa quý ACE,
Tâm Tình Mùa Covid...
Cả tỉnh Đồng Nai giản
cách xã hội từ ngày hôm qua. Đã là ngày thứ hai của chiến dịch. Hi vọng rồi sẽ
ổn thỏa.
Sáng hôm qua cửa tiệm vẫn
mở cửa. Bảo vệ có việc làm. Nhưng bảo vệ lui vào trong đeo khẩu trang cố thủ
với em cô vy.
Buổi chiều, bảo vệ vẫn
xuống tiệm. Chờ thợ đến sửa cái máy giặt, trở chứng không chịu chạy.
Mấy đứa nhỏ bàn thảo, qua
tin tức, bây giờ con virut phát tán tùm lum. Nhất là ở các chợ. Có biết ai bị
mà phòng ngừa. Họ bị, tiếp xúc với mình là mình dính F1.
Hôm trước bà xã nói, ông
đeo khẩu trang, ngồi vô trong nhe. Ông già rồi, vô khu cách ly chịu nổi không.
Nghe mát lòng mát dạ.
Thế là mấy đứa nhỏ treo
bảng, tiệm đóng cửa đến ngày 15 tháng 7 để phòng dịch.
Vậy là bảo vệ thất
nghiệp. Tự về nhà cách ly.
Nhưng mấy đứa nhỏ an ủi,
xách lên nhà cho mấy bọc thực phẩm. Mì gói, bánh mì, bánh tây, cá hộp... Còn có
cà phê phin cà phê gói. Rồi còn dặn dò, ba đừng có đi lung tung, ở nhà nghe
nhạc xem phim. Tới giờ cơm tụi con tiếp tế. Hết tuần lễ cách ly chắc bảo vệ lên
vài kí.
Thôi thì ở nhà cho nó
lành. Qua thời dịch cúm là tết Nhâm Dần tới. Có tiền lì xì vui với cháu con. Có
điều cháu ngoại không về được cũng buồn. Cháu nội ở Xuân Lộc, mỗi lần chat
video nó thấy ông nội xa lạ quá. Vì ông cháu gặp gỡ có đôi ba lần. Nó còn nói,
ông ngoại có thương con hôn, nghe mà đứt ruột. Vì ông ngoại gần gũi ẳm bồng
cháu.
Hi vọng con virus bay xa
trả lại bình an cho mọi nhà.
Bây giờ bảo vệ uống ly cà
phê sữa đá tự pha rồi đi xuống chợ ra phố cho khuây khỏa. Xong về xem thời sự
xem phim. Buồn vui lẫn lộn...
No comments:
Post a Comment