Trên
mạng đang chia sẻ hình ảnh, nhiều tài xế công nghệ phải mang theo con nhỏ của
mình ra đường đón khách, vì nhà trẻ đóng cửa do dịch cúm t.à.u.
Nhìn
hình ảnh thấy thương các cháu nhỏ, thương cả cha mẹ trẻ của chúng vất vả mưu
sinh trong giai đoạn dịch bệnh kéo dài. Có thể, hôm nay không đi khách thì cả
nhà họ không có cái gì để bỏ vào bụng, con họ sẽ đói. Biết rằng, đưa con đi
theo như vậy vừa vất vả, vừa nguy hiểm cho con. Nhưng, có thể, họ chẳng còn đường
nào để chọn lựa!
Trên
thế gian này đất nước nào cũng thế, dân tộc nào cũng thế. Không phải ai ai cũng
có của tích lũy để dành phòng lúc sa cơ. Không phải ai ai cũng vay mượn được dễ
dàng trong cơn bỉ cực. Chính vì điều đó, nên chính phủ các nước trên thế giới,
trước khi ra lệnh giản cách xã hội, thì họ lập tức cấp phát tiền bạc cho dân, để
dân họ có cái ăn trong thời gian không đi làm được.
Còn đất nước thiên đường xã nghĩa
thì hoàn toàn trái ngược! Nhà cầm quyền không những không cấp tiền cho dân đủ sống,
mà ngược lại, họ còn kêu gọi dân đóng góp để nhà nước chống dịch, đóng góp để
chính phủ mua vắc xin. Nhà cầm quyền không cần biết dân sống bằng gì, khi cả
gia đình họ phải ngồi trong nhà hết thời gian này sang thời gian khác.
Ngày
xưa, trên rừng còn có cháo bẹ, rau măng để cầm hơi. Thế nhưng, các ngài còn tổ
chức cướp kho thóc Nhật để có cái mà chia nhau bỏ vào bụng. Ngày nay, giữa phố
xá làm gì có cháo bẹ với rau măng để mà ăn cho qua cơn đói? Vậy, dân họ ăn cái
gì để sống mà khỏi phải ẳm con nhỏ ra đường kiếm gạo đây?
Hỡi
các ngài quản trị đất nước. Trả lời nghe coi!
Ngô Trường An
No comments:
Post a Comment