Wednesday, July 14, 2021

Ngày Ba Mãn Kiếp - Người Phương Nam



Sau 94 năm làm người dương thế với bao hệ lụy đắng cay muộn phiền của Sinh Lão Bệnh,  ba tôi giờ đây đã đến cửa Tử theo quy luật kiếp người để lại lòng tôi một nỗi mất mát lớn lao, thương tiếc không biết đến bao giờ.

Cách nay tám ngày, vào một buổi chiều, ba tôi bị nghẹt đàm khó thở, người nhà gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Tại đây các bác sĩ chẩn bệnh, cho thử máu, chụp hình phổi, siêu âm tim. Kết quả là phổi ông có nước, huyết áp xuống thật thấp, thận đã ngưng hoạt động, tim chỉ còn thoi thóp với nhịp đập rất yếu. Họ nói với số tuổi của ông, họ không thể cứu chữa gì được, chỉ cho thở dưỡng khí và chích morphine cầm chừng cho ông đỡ đau đớn vật vã trong lúc chờ giờ ra đi. Họ đoán rằng có thể ông sẽ không qua khỏi đêm nay, hoặc đêm mai, bảo người nhà chúng tôi hãy vào gặp ông lần cuối.  

Chúng tôi gồm dâu rể con cháu hối hả đổ ào vào nhà thương  mong được nhìn mặt ông trong giây phút lâm chung nhưng đêm đó số ông chưa tới, ông cứ nằm thiêm thiếp, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc đứt quảng. Và qua ngày sau vẫn tình trạng như vậy tiếp diễn, kéo dài sự sống mong manh cho tới ngày thứ tám thì hơi thở yếu dần dần rồi bỗng như ngọn đèn đứt bóng vụt tắt phụp, chấm dứt một kiếp người. Trong tám ngày đó, trước cửa phòng ông có dán hình hai con bướm với tín  hiệu cho biết đây là phòng của một bệnh nhân đang hấp hối. Mỗi ngày vào thăm ba, nhìn dòng chữ "End- OF- Life" tôi nghe lòng quặn thắt biết rằng mình sắp vĩnh viễn mất đi người cha thương yêu nhứt trên đời. 


End- Of- Life Sign

Chị em chúng tôi thay phiên nhau túc trực bên giường ông ngày đêm, quý từng giờ từng phút còn được thấy, được cầm tay, vuốt ngực, lau mặt cho ông và thầm thì nói với ông vài lời sau cuối dù không biết ông có cảm nhận được gì hay không. Vợ chồng em gái tôi và hai đứa con gái lứa tuổi mười tám đôi mươi của nó, vốn là Phật tử thuần thành đã quy y Tam Bảo liên tục hộ niệm cho ông không ngừng để khi ông tắt hơi, hồn lìa khỏi xác thì sẽ được vãng sanh về nơi cực lạc. Và buổi chiều khi ông trút hơi thở sau cùng, em tôi và hai cháu vẫn nán lại tụng niệm suốt tám tiếng đồng hồ trước khi báo cho y tá để họ đem thi hài đi. 

Má tôi qua đời ba năm trước bỏ lại mình ba tôi lẻ loi cô độc, sớm chiều buồn bã ngẩn ngơ mặc dù có con cháu bên cạnh thương yêu chìu chuộng hết lòng. Nỗi buồn mất mát người bạn đời cộng thêm tuổi già chồng chất, ông càng ngày càng suy yếu sinh ra đủ thứ bệnh tật. Mắt mù một bên, bên còn lại chỉ còn thấy mờ mờ, tai điếc nặng, chân cẳng cứng đơ, khó khăn lắm mới  đi được vài bước trong nhà. Ông đã bị suy thận từ lâu phải gắn urinary catheter và mang túi nước tiểu kè kè bên mình, lại thêm bệnh Parkinson và Dementia. Nhiều khi ông không nhớ là má đã chết, hỏi em tôi đã cho má ăn chưa, sao không mời má xuống ăn chung với mình họặc có khi ông không biết mình đang ở đâu, bảo dẫn ông về nhà. Hoặc có khi ông nói sảng với một bà khuất mặt khuất mày nào đó rằng "Bà ơi, bà làm ơn dẫn tui đi đi, mắt tui không thấy đường, chân cẳng tui đi không được, bà làm ơn làm phước dẫn tui về đi bà" nghe mà đứt ruột.  

Vì tôi không đủ sức khỏe chăm nom đỡ đần ông, em gái tôi lãnh nhiệm vụ săn sóc ông 24/24 rất là vất vả, nhứt là ban đêm, ông cứ như đứa con nít lát lát kêu réo em vòi vĩnh này nọ  khiến em thường bị mất ngủ bơ phờ. Để bù lại, tôi lãnh phần nấu ăn cho gia đình em và  những món riêng cho ba. Còn thằng em tôi thì có bổn phận đưa  rước ba tôi mỗi khi cần đi bác sĩ hoặc vào  nhà thương hay đi một dịch vụ nào đó. Lâu ngày dài tháng, nhiều khi mệt mỏi đuối sức vì cũng đã có tuổi, chị em chúng tôi vẫn phải rán hết sức mình chớ không đành lòng gởi ba vào viện dưỡng lão vì biết chắc rằng ba không thể nào xa rời con cháu, mái ấm gia đình, sống ở một nơi lạ hoắc không có người thân.  Bởi ba má tôi từ trước tới nay đã quen nương tựa chung sống với gia đình vợ chồng em gái, lúc nào cũng có con cháu bên cạnh. Mà được vậy cũng nhờ ông em rể tốt bụng hiếu thảo, sẵn lòng cưu mang phụng dưỡng ba má vợ như chính song thân mình. Ngày má tôi qua đời, ông em rể khóc còn nhiều hơn chúng tôi. Bởi do cái sự gắn bó thâm tình này mà chúng tôi đã đồng lòng chung vai gánh mẹ và bây giờ lại tới gánh cha... Ba má tôi thật có phước có được người con rể hiền lành hiếu thuận hiếm có trên đời.    


Mỗi lần qua thăm ba, tôi thường ngồi bên giường ông gợi chuyện xưa coi ông còn nhớ gì không. Gặp lúc ông tỉnh táo thì chuyện gì cũng nhớ, mà nhớ rành mạch mới hay. Ba nói mỗi khi nghe bản nhạc "Đèn khuya" của nhạc sĩ Lam Phương, hình ảnh người mẹ già còng lưng bên ngọn đèn khuya leo lét dưới mái tranh nghèo làm ba rất nhớ và thương bà nội. Hồi đó nhà nghèo con đông mà ông nội thì mang bệnh hút, làm bao nhiêu hút bấy nhiêu, không màng tới chuyện đói no của gia đình nên anh em ba phải sớm bỏ học. Bảy, tám tuổi đầu  đã đi bán cà rem, đi làm tạp nhạp giúp bà nội nuôi gia đình. Riêng ba, nhờ có chí phấn đấu, vẫn cố gắng bám vào con chữ những mong sau này có một cuộc sống tươi sáng tốt đẹp hơn. Trong lớp mỗi khi thầy giáo cho làm thủ công, những thằng con nhà giàu làm biếng đều mướn ba làm, ba cũng kiếm được vài đồng cho một bữa cơm nhà nghèo. Ngoài ra, sau giờ học ba chạy vội về phụ làm lặt vặt trong lò bún, chủ cho được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu cũng đắp đổi qua ngày.  

Nhà nghèo tới nỗi mỗi đứa chỉ có hai cái quần, vá tới không còn biết cái quần nguyên thủy ra sao. Có lần ba xin bà nội mua quần mới để đi học, bà nội nói không có tiền, thôi để tết coi ông nội có đem tiền về thì bà nội sẽ mua cho ba. Nhưng khi bà nội mua được cái quần thì ba lại nói ba không cần đâu, để nhường cho em của ba cho nó mừng. 

Có một ngày làm được khá tiền, ba về đưa bà nội một nửa, một nửa ba dấu lên định để khi nào bế tắc lắm thì có mà cho bà nội tiêu xài. Nhưng nhìn điệu bộ của ba, bà nội biết chắc thằng này gian dối, chắc có dấu tiền nên bà nội đánh ba mấy roi. Về sau bà nội hiểu được dụng ý của ba, bà nội ôm ba nói trong nước mắt "Con là một thằng con tốt biết lo cho gia đình mà má đã hiểu lầm con, má xin lỗi, con đừng giận má nhe con". Bà nội khóc, ba khóc, tôi ngồi nghe ba kể cũng khóc theo, thương xót cho ba tuổi thơ đã sớm tủi cực nhọc nhằn không có một ngày sung sướng vô tư. 

Rồi ba nghẹn ngào nói tiếp "Nghèo đi đôi với khổ, khổ lắm con ơi! Nhớ lại cái thời hàn vi đó ba thật là buồn, lúc nào cũng thấy tủi thân, lúc nào cũng bị mặc cảm. Bởi vậy sau này làm ăn khá giả, ba bù đắp cho bà nội thật nhiều bỏ những khi đói nghèo thiếu thốn. Và khi tụi con ra đời ba nguyện không để tụi con khổ sở thua thiệt như ba ngày xưa nữa. Cũng may trời thương cho ba làm được, ba rất mừng, rất cảm ơn trời Phật". 

Quả thật ba tôi là một người chồng người cha có trách nhiệm, biết thương quý gia đình, luôn chu toàn bổn phận, đã cho chị em chúng tôi một cuộc sống sung túc đầy đủ từ cái ăn cái mặc đến việc học hành. Từ nhỏ cho tới lớn, chúng tôi không hề biết đói là gì, cũng không hề có cảm giác tủi thân hay mặc cảm thua sút ai bao giờ. Tình thương của ba cho chúng tôi như núi cao sông dài biển rộng, công ơn trời biển đó chúng tôi biết lấy chi đền đáp, phụng dưỡng ba những ngày sau cuối là lẽ đương nhiên phải làm. 

Nhưng giờ đây phần số ba đã tận, nợ đời ba đã trả xong, cái duyên nợ cha con với chúng tôi ở kiếp này đã chấm dứt. Đã đến lúc ba phải trở về chầu Phật tổ,  không thể nào ở lại bên chúng tôi nữa rồi. Đau xót lắm nhưng chúng tôi đành gạt nước mắt để ba không nắm níu vướng bận, yên lòng thanh thản ra đi.    

Ba ơi, chúng con cầu chúc ba thượng lộ bình an, yên gíấc ngàn thu bên kia thế giới. Nguyện cầu cho hương hồn ba siêu sinh tịnh độ nơi xứ Phật A Di Đà.  Nếu như có kiếp luân hồi, chúng con cầu xin cho ba được đầu thai vào một gia đình khá giả để ba được sống sung sướng vui vẻ hơn, tuổi thơ của ba sẽ không bi đát như kiếp này.  Thương ba suốt đời ba ơi! Xin vĩnh biệt ba của chúng con!


Người Phương Nam


Mời quý bạn nghe nhạc phẩm Tình Cha qua tiếng hát Thành An.

Đèn Khuya: Mai thiên Vân

32 comments:

  1. Kính gửi chị
    Mới đọc bài viết của chị về việc your father pssed away . Hiểu và thông cảm vì đã từng trãi qua những cảm xúc mất người thân yêu như thế nào ( Ba , Má , Anh chị em ) .
    Cầu xin cho hương hồn Bác được nghĩ ngơi nơi miền Cực Lạc , và xin chia sẽ với chị những đau khổ mà gia đình đang gánh chịu .
    Thành Kính Phân Ưu
    DN

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ba tôi được mãn phần ra đi tôi nghĩ cũng là một cái phước bởi vì đa thọ, đa khổ đôi khi còn đa nhục. Dù rất tiếc thương đau lòng nhưng chị em tôi cũng rất mừng cho ba.
      Cám ơn anh Dũng đã chia buồn và cầu nguyện cho ba tôi.
      Thân mến.
      TK

      Delete
  2. Hàn Thiên LươngJuly 14, 2021 at 2:32 PM

    Đọc Ngày Ba Mãn Kiếp của Em ,Anh thật xót lòng cảnh chia ly với người Cha kính quý
    Thật là đau khổ phải xa rời cha mẹ để tiễn người về cõi vĩnh hằng
    Khi Cha anh mất thì anh ở thật xa trong chốn lao tù phương Bắc
    Thật xót đau
    Anh xin thanh thật chia buồn cùng Tố KIm và quý quyến
    Nguyện hương linh cụ ông sớm bình yên nơi cõi Phật
    Hàn Thiên Lương

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thật tội nghiệp cho anh Hàn Thiên Lương đã không được gặp cha một lần cuối trong cuộc đỡi này. Còn nỗi đau nào hơn khi cha chết mà không về được để quấn vành khăn tang cho trọn hiếu.
      Ba em như vậy thật là có phước được con cháu quân quần tụng niệm trong giây phút lâm chung.
      Cám ơn lời phân ưu và nguyện cầu của anh Hàn Thiên Lương.
      Kính mến
      TK

      Delete
  3. Xin thành thật chia buồn cùng Chị Tố Kim.
    Mấy lần lên Sydney, lần nào cũng được đến thăm ba má Chị
    và để lại ấn tượng sâu xa về hai bác. Hai bác thật hạnh phúc
    khi trong tuổi xế chiều được con cháu sum vầy săn sóc yeu thương.
    Kính mong hương linh Bác sớm về an nghĩ nơi cõi vĩnh hằng.
    Paul Vĩnh Hà

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn anh Vĩnh Hà. Ngày mai này 15/7 là tang lễ của ba em. Sydney đang bùng phát Covid dữ dội nên funeral chỉ được 10 người đi dự thành ra chỉ có mấy chị em thôi. Anh Toàn không có đi.
      Kính mến.
      TK

      Delete
  4. Anh chị em Người Phương Nam quả thật là những người con hiếu thảo, đã chia sẽ những cay đắng ngọt bùi với thân phụ mình đến giây phút cuối đời. Mấy ai được như thế. Người ta không nói ra nhưng có nhiều người đã gởi cha mẹ vào nhà dưỡng lão khi không còn chăm sóc được. Không thể trách họ được vì mỗi người một hoàn cảnh. Nhưng ai đã nuôi dưỡng được cha mẹ mình cho đến những giây phút cuối của cuộc đời đều đáng được tuyên dương. Xin chia buồn với NPN và cầu chúc lính hồn cụ ông được an nghỉ thênh thảng nơi cõi vĩnh hằng. Cũng xin cám ơn NPN đã chia sẽ một vết thương lòng của đời mình.
    Trường Sơn Lê Xuân Nhị

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn anh Lê Xuân Nhị.
      Đúng là mỗi người một hoàn cảnh, không ai có thể hiểu được cái khó khăn của họ ra sao mà chê trách được. Em tôi sau một thời gian đi làm, khi thấy ba má lớn tuổi có dấu hiệu cần trông nom theo chừng, em xin hưu trí non để ở nhà săn sóc ba má. Suốt gần 10 năm, hai ông bà hết bệnh này tới bệnh nọ, thay phiên vô ra nhà thương là lúc chúng tôi vất vả nhứt. Nhưng chuyện gì cũng chỉ một thời, bây giờ ba má qua đời hết thì mới thấy hụt hẫng tiếc thương.
      rất cảm kích sự quan tâm chia sẻ của anh.
      Cầu chúc anh và gia đình vạn sự an lành. Riêng nhắc anh hãy giảm bớt rượu. Cái gan già chịu không nổi đâu.
      Thân mến.
      Tố Kim

      Delete
  5. Cuộc đời của ba chị thật là đáng khâm phục!
    Mất cha mất mẹ là một niềm đau cho con cái hiểu thảo! nhưng dù sao ba chị cũng rất có phước, được con cái chăm sóc chu đáo cho đến cuối cuộc đời với đây ắp yêu thương!
    NgànThu xin chia sẻ nỗi đau nầy với chị và gia đình và xin cầu nguyện cho linh hồn ba chị sớm siêu thoát về miền cực lạc nơi không còn đau đớn và đau khổ là gì nữa 🙏🙏🙏
    Cũng cầu mong cho chị và gia đình một bình yên và mạnh khỏe để tiếp tục với đời sống và mong thời gian sẽ phôi pha đi bớt nỗi đau nầy!
    NgànThu

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hôm nay là ngày tang lễ của ba chị. Vì dịch Covid, nhà quàn chỉ cho 10 người đi dự. Chỉ có mấy chị em trong gia đình nhưng nhờ có video livestream nên bà con và bạn bè quen biết có thể theo dõi nếu ai muốn.
      Chị rất thương ba, đêm nào cũng nằm nhớ lại hình ảnh những ngày sau cùng của ông mà chảy nước mắt. Biết rằng ông càng sống thọ thì càng thêm khổ, khổ thân ông mà cũng cực cho con cháu dài dài nhưng sao vẫn muốn còn được hoài thấy ông.
      Cám ơn Ngàn Thu đã an ủi chia buồn và cầu nguyện cho ba chị.
      Thân quý.
      TK

      Delete
    2. Xin chị thắp cho ông một nén hương cho NT!🙏
      Thân ái
      NgànThu

      Delete
  6. Xin chân thành chia buồn với Tố Kim và gia quyến ! Cầu nguyện hương linh của Bác Trai sớm về cõi Niết Bàn !
    Lính thủy

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn anh Lính thủy rất nhiều.
      Cầu chúc sức khỏe và bình an đến gia đình anh chị.
      Thân quý
      Tố Kim

      Delete
  7. Thành kính phân ưu với anh chị Tố Kim và tang gia. Kính nguyện hương linh bác sớm về cõi vĩnh hằng.
    Đọc bài viết của chị về Ba mà thương kính bác trai quá.Thật xúc động tấm lòng hiếu đễ của các anh chị dành cho bác đến cuối đời.Hiếm quý vô cùng ạ.
    Kính chúc anh chị luôn bình an sức khỏe ạ.
    Hồng Thúy

    ReplyDelete
    Replies
    1. Từ hôm ba chị mất tới nay, tuy rằng chị cảm thấy suy sụp tinh thần nhưng cũng rất mừng cho ông được giải thoát ra đi để không còn bị bệnh tật hành hạ và kéo dài sự sống vô vị vô ý nghĩa nữa.
      Cám ơn Hồng Thúy lời phân ưu và nguyện cầu của Hồng Thúy cho ba chị.
      Thương chúc Hồng Thúy mọi sự tốt đẹp như ý.
      Tố Kim

      Delete
  8. Chị Tố Kim mến ,
    Xin chân thành chia buồn cùng gia đình chị .Kính chúc hương linh của Bác sớm được siêu thoát .
    Trước Đào .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Trước Đào.
      Mến thăm Đào và gia đình. Chúc bình an.
      TK

      Delete
  9. Em Kim thương mến,
    Ví lý do mắt yếu chị ít vào computer như trước, nhờ cháu Trước gọi báo tin dữ nầy chị mới biết.
    Em à,con người sống trong Luật thì phải tuân theo thôi, mà luật Sinh-Lão-Binh-Tử thì không ai tránh khỏi. Em cũng biết vậy nên không vì thế mà quá thương nhớ buôn đau về CHA, để Anh Chị Em Con Cháu giữ gìn sức khỏe, tiếp tục sống đoàn kết, thương yêu nhau, vui vẻ nơi xứ lạ quê người. Buồn chút xíu là Bác re đi thời buổi nầy không được nhiều người đưa tiễn !
    Chị thành kính Cầu nguyện Hương Linh Bác sớm Tiêu Diêu Miền Cực Lạc và cùng chia buồn với em và tang quyến.
    Chị Hải

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị Hải ơi, em cũng biết vậy nhưng mà buồn vẫn buồn.
      Chị lúc này sức khỏe ra sao? Nhớ chị lắm, vắng chị cũng buồn. Nhưng mắt yếu thì hơi trở ngại cho việc lên mạng. Chị coi chừng bị bệnh thoái hóa hoàng điểm ̣(macular degeneration) ở người gìa. Ba em bị bệnh này, đã mù một bên, bên còn lại phải chích mỗi hai tháng để kéo dài thị lực. Hai năm nay nếu ba em không chích thì chắc đã mù luôn cả hai mắt.
      Cám ơn chị chia buồn với em. Chị giữ gìn sức khỏe nhe chị.
      Thân thương
      Tố Kim

      Delete
  10. Chị Tố Kim kính mến.
    Đọc bài chị viết về Bác, em thật bất ngờ khi hay tin Bác ra đi.
    Em nghĩ các anh chị đã thật nhiều hạnh phúc khi được sống, chăm sóc từng giờ cho ba mẹ.
    Thời gian 1997 và 2002, toàn thể anh chị em của em cũng y như gia đình chị túc trực 24/24 để chăm sóc ba má đến phút cuối cuộc đời. Nên khi nghe chị kể em ngậm ngùi xúc động.
    Chị thương, em thành kính chia buồn cùng chị và toàn thể gia quyến, trong nỗi đau mất mát này.
    Nguyện cầu Hương Linh Bác trai sớm siêu thoát và được hạnh phúc đời đời cùng Bác gái nơi miền Cực Lạc.
    Hiệp nguyện.
    Kim Oanh

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Kim Oanh thân thương.
      Chị mới đi funeral ba chị về. Vì Sydney mấy tuần nay dịch bệnh gia tăng, nhà quàn chỉ cho có 10 người dự thôi. Vì vậy chỉ có mấy chị em chớ không đủ mặt con cháu. Người quen thì gởi vòng hoa phúng điếu chớ không ai tới được. Về phần tụng niệm thì gia đình em gái chị tụng lấy.
      Ba chị như vậy là đã quá may mắn phước đức rồi, chị đâu dám ước muốn gì hơn cho ba.
      Thân ái
      Tố Kim

      Delete
  11. Chị Tố Kim, thật là một mất mát lớn khi ba mẹ mình qua đời.
    Mong chị sớm qua nỗi đau này, vì bác không bao giờ bị phai mờ trong tâm khảm các con, các cháu.
    Xin được chia buồn với gia đình chị và cầu nguyện cho linh hương cụ siêu thoát lên cõi niết bàn.

    Yến

    ReplyDelete
    Replies
    1. Rất ấm lòng với lời an ủi và phân ưu của Hoàng Yến.
      Cám ơn Hoàng Yến rất nhiều.
      Thên mến.
      Tố Kim

      Delete
  12. Huỳnh Chiếu ĐẳngJuly 18, 2021 at 2:42 AM

    Thành kính chia buồn cùng chị Tố Kim và toàn thể tang quyến, trong nỗi đau mất mát này.
    Nguyện cầu Hương Linh Bác trai sớm về cõi an bình.
    Hcd

    ReplyDelete
    Replies
    1. Rất cảm kích được sư phụ Huỳnh Chiếu Đẳng quan tâm chia buồn với gia đình em.
      Ba em chắc cũng ngậm cười bên kia thế giới.
      Trân trọng
      Tố Kim

      Delete
  13. Xin chia buồn trễ cùng chị TK , bài viết về thân phụ của chị thật xúc động. Nguyện cầu hương hồn cụ ông sớm về nơi tiên cảnh cùng cụ bà.
    Hãn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Xin cám ơn anh Hãn đã có lời phân ưu với gia đình em. Rất cảm kích.
      Cầu chúc anh chị vạn sự an lành.
      Kính mến
      Tố Kim

      Delete
  14. Bạn Tố Kim ơi!
    Đến hôm nay mới có thời giờ vào blog của bạn và biết được bác trai đã qua đời.
    Xin cho tôi có lời chia buồn muộn màng và xin chia sẻ nỗi đau mất cha của bạn. Bạn rất có phước có được một người cha nhân từ với tình yêu thương con cái thật hoàn hảo. Bác trai mất đi để lại một khoảng trống vắng trong cuộc sống của bạn. Nhưng đến tuổi này rồi phải cần chấp nhận những mất mát người thân thôi. Xin cầu nguyện Chúa ban phước cho linh hồn bác trai được về cõi Vĩnh hằng và an ủi cận kề bạn trong thời gian đau buồn này.
    Thân ái,
    KH

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kim Hoa Bà Bà ơi! Ba tôi sống đã quá thọ rồi, giờ đây ra đi cũng là đúng lúc. Tôi cám ơn Trời Phật đã rước ông đi chớ nếu kéo dài kiếp sống nữa chỉ thêm bị hành xác vì bệnh tật. Tôi rất thương tiếc ba tôi nhưng đồng thời cũng rất mừng cho ông.
      Cám ơn Kim Hoa Bà Bà rất nhiều. Tin rằng với lời cầu nguyện của bà, một sứ thần trung tín của Chúa, ba tôi sẽ được siêu thoát bên kia cõi vĩnh hằng.
      Thân ái.
      TK

      Delete
  15. Thân gởi Chị Tố Kim ,
    Nhờ đọc bài “ Ngáy Ba Mãn Kiếp “ ( rất chân thành và cảm động ) của Chị tôi mới được biết là bác trai thân sinh của Chị vưa ra đi nhẹ nhàng tại Úc ở tuổi 94 trước đầy đủ các con các cháu. Thật là một diễm phúc Trời Phật đã dành cho Cụ, một người con rất hết lòng với đại gia đình và con cháu , và cũng là một diễm phúc lớn cho con cháu đã may mắn có cơ hội được chăm sóc , báo hiếu cha già trong những năm tháng cuối của dời Người.
    Tôi xin chia buồn với chị Tố Kim cùng gia đình , và nguyện cầu hương linh Cụ nhà sơm được về cõi Phật.
    Tôi thấy chị Tố Kim , cũng như Kim Oanh và Bát Sách là hai người bạn mà tôi quen biết trong văn đàn Rừng Phong , là nhưng người may mắn được gần Cha Mẹ trong những giây phút cuối đời cuả các đấng sinh thành ra mình. Tôi không có may mắn được ở gần Cha Mẹ như nhiều anh chị em khác là Cha tôi mất trong thời gian tôi bị đi tù VC và mẹ tôi mất trong thới gian tôi tị nạn ở Mỹ khi Mỹ chưa có mở giao thương với VC!!.
    Âu cũng là duyên phận!.
    Chúc Chi Tố Kim và gia đình sức khỏe
    Lai T Nguyen

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn anh Lai đã quan tâm đọc bài và chia buồn cũng như chúc lành cho ba em.
      Hoàn cảnh của anh Lai thật đau xót, cha mẹ qua đời mà anh không về được để nhìn mặt lần cuối. Em rất thấu hiểu nỗi buồn đau này. Nhưng có lẽ đó cũng là do số mệnh, có nhiều người khắc cha mẹ sao đó mà khiến xui con không gặp được song thân ngày cuối đời để quấn vành khăn tang báo hiếu như anh đã nói: "Âu cũng là duyên phận!" Đành chịu thôi.
      Cầu chúc anh cùng gia quyến an vui, khỏe mạnh.
      Thân kính.
      Tố Kim

      Delete
  16. Mình xin chia buồn cùng chi Tố Kim và gia đình. Thành kính cầu chúc hương hồn Bác Trai về nơi cõi Phật.

    ReplyDelete