Kính tặng ông giáo Lý Hóa Huỳnh Chiếu Đẳng
Lời người đăng: Bài thơ không biết tác giả này đã được các học sinh lớp đệ ngũ đệ tứ chuyền tay nhau hồi nửa thế kỷ trước. Lúc đó tôi đang học lớp đệ tứ ở một trường tư thục tỉnh Sóc Trăng (lớp 9 ngày nay).
Ba má tôi đã mang qua Úc cho tôi mấy tập thơ trong đó có bài Tình Yêu Lý Hoá này trong ngày đoàn tựu gia đình mà khi vượt biên tôi không thể mang theo được. Cám ơn Ba Má.
Tình Yêu Lý Hóa
Khi
tôi nói xin em đừng PHẢN ỨNG
Hãy
ngồi nghe và KHÁI NIỆM tình tôi
Trái
tim này dù ĐIỆN GIẢI thành đôi
Tôi
cũng sẽ vì em làm THÍ NGHIỆM
Sắc
đẹp em như một dây DẪN ĐIỆN
Vì đó
là ĐẶC TÍNH của nghìn xưa
Một
nụ cười CÔNG DỤNG của em ư?
Hay
NGUYÊN TẮC giết người qua khóe mắt?
Theo
ĐỊNH LUẬT của tình yêu đậm đặc
Kẻ si
tình là ĐIỀU CHẾ nơi em
Một
cuộc đời son trẻ sẽ LÊN MEN
Bởi
NỒNG ĐỘ ái tình không hạn chế
Tôi
yêu em nhưng không cùng HÓA TRỊ
Biết
lấy gì đo THỂ TÍCH sầu thương
Em đã
làm TỎA NHIỆT trái tim hoang
Và
TRỌNG LƯỢNG đã mấy lần co dãn
Tôi
đau khổ vì tim tôi NỨT RẠN
Nên
vội thay CƯỜNG ĐỘ của tình yêu
GIẢI
THÍCH rồi nhưng em vẫn còn kiêu
Không
PHÁT BIỂU một đôi lời cảm ứng
Tôi
buồn chán như bị em TÁC DỤNG
Vì
tương tư là TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN
Nếu
không tin em KHẢO SÁT mà xem
Rồi
sẽ thấy tôi CÂN BẰNG lời nói
Tôi
sống với một tình yêu TUYỆT ĐỐI
Lòng
nát tan như tia nắng PHÂN KỲ
Tôi
thầm mong HỘI TỤ một ngày mai
Vì
muốn đặt tình yêu nơi VÔ CỰC
Tôi
yêu em không kể gì QUY ƯỚC
Không
kể gì ÁP LỰC của riêng ai
Nụ
cười mà em PHÓNG THÍCH trên môi
Niềm
rạo rực như trào dâng XUẤT HIỆN
Quá
vội vàng nên QUY TẮC không dung
Tính
hơi sai bao NHIỆT ĐỘ nhớ nhung
Trong
giây phút đã tan vào KHÔNG KHÍ
Niềm
sầu tủi BỐC HƠI lên thành lệ
Nhưng
càng thương ĐIỆN TRỞ lại càng tăng
Có
nhiều đêm ẢO ẢNH của giai nhân
Đã
PHẢN CHIẾU qua giấc mơ êm ái
Khi
tỉnh dậy hồn như đang ĐIỆN GIẢI
Đang
lạc vào TIÊU ĐIỂM của hư vô
Có
khi buồn PHÂN TÍCH lệ thành mưa
Trong
TỔNG HỢP tình yêu vào lòng đất
Cuối
dâng em một tình yêu NGUYÊN CHẤT
Tôi
thật tình không PHÓNG ĐẠI thêm đâu
Quá
si mê tôi TÍCH TỤ từ lâu
Một
ĐƠN CHẤT em ơi! đừng lãnh đạm
Xin
em về ĐIỀU CHỈNH lại con tim
Tôi
dành riêng một VỊ TRÍ cho em
Cao
sang nhứt trong TÌNH YÊU LÝ HOÁ
Người Phương Nam đăng lại
Tuyệt vời Tình Yêu Lý Hoá!👍😍
ReplyDeleteAi làm thơ mà hay quá hả chị?!
NgànThu
Chị Tố Kim thân mến,không biết ai gửi cho tôi webside của Chị từ năm 2013.Tôi vào trang mạng của Chị mỗi ngày. Mỗi tối xong việc sổ sách, tôi lại vào trang mạng của Chị tìm đọc những bài vở rất hấp dẫn và phong phú. Xin cảm ơn Chị nhiều. Tuần qua tình cờ đọc được bài thơ Tình Yêu Lý Hóa trên trang mạng của Chị, tôi hết sức ngạc nhiên và thích thú. Bài thơ hoàn toàn đúng như nguyên bản. Tác giả bài thơ đó là người bạn học cùng lớp với tôi, niên khóa 1966-1967 lớp đệ tứ 4 trường trung học Ngô Quyền, Biên Hòa. Bài thơ đó được đăng trong giai-phẩm Xuân của lớp đệ tứ 4. Thời gian đó tôi làm trong ban báo chí của lớp nên biết rất rõ về bài thơ và tác giả. Anh ấy tên là Dương văn Thành lấy bút hiệu là Nhất Giang. Thành bị động viên một vài năm sau đó và qua đời vào năm 1967 hay 1968 gì đó. Học hết trung học, tôi lên Sàigòn năm 1969. Ở cái tuổi thất thập cồ lai hy, những chuyện xảy ra hơn 50 năm trước, thật tình tôi còn không nhớ rõ ràng ngày tháng. Học trò trường trung học Ngô Quyền xưa nay lưu lạc qua Mỹ, Úc, và Âu châu rất nhiều. Hy vọng có người biết thêm về Nhất Giang xin vui lòng bổ túc thêm. Xin thành thật cảm ơn. Tôi nhớ hiệu-trưởng trường Ngô Quyền hồi đó là thầy Phạm Đức Bảo, giáo sư lý hóa đệ nhất cấp là thầy Lưu Chấn Thành, bao giàn lý hóa đệ nhị cấp là giáo sư Mai Kiến Phúc hiện ở bên California, Hoa Kỳ. Vài hàng thông tin đến Chị. Mến chúc Chị và gia quyến an khang, muôn sự tốt lành. Thành thực chia buồn cùng Chị và gia đình về sự mất mát lớn lao vừa qua. Nguyện xin hương hồn Cụ sớm tiêu diêu nơi miền lạc cảnh. Vũ Ngọc Thanh, USA.
ReplyDeleteHello anh Vũ Ngọc Thanh,
ReplyDeleteCám ơn anh, một độc giả thầm lặng của blog NPN. Điều vui bất ngờ là được anh cho biết tác giả của bài thơ "Tình Yêu Lý Hoá" mà trước kia khi trong lớp bạn bè chuyền tay nhau chép lại, chúng tôi nghe nói là của một số giáo sư Lý Hóa trường Trần Văn hợp soạn, lúc đó là năm 67. Vì không chắc chắn nên tôi đề là Khuyết Danh. Mà sao anh Dương Văn Thành đang học đệ tứ lại bị động viên và qua đời năm 67-68, nghe có cái gì không đúng lắm.
Nhưng anh đã nói anh làm trong ban báo chí của lớp nên biết rất rõ về bài thơ thì không thể nghi ngờ gì nữa. Cám ơn anh rất nhiều. Và cũng cám ơn anh Nhất Giang đã để lại cho đời một bài thơ độc đáo bất hủ.
Cám ơn anh đã chia buồn với tôi về sự ra đi của ba tôi. Vì dịch Covid nên bị hạn chế sư thầy tụng niệm, nhưng cũng may, gia đình em gái tôi đều là Phật tử, có thể tụng kinh cầu siêu cho ba tôi vãng sinh cực lạc.
Xin chúc anh cùng gia quyến luôn được sức khỏe và bình an.
Thân mến.
TK