"Cần Thơ có bến
Ninh Kiều
Dưới chân tượng bác đĩ
nhiều như rươi "
Một cô gái bị “mời” lên
đồn công an. Cô được trao cho một bản khai lý lịch. Cô gái hí hoáy một lúc rồi
trả tờ giấy lại cho anh công an.
Anh công an cầm lên,
đọc:
“Tên: Nguyễn Thị Ngân,
tự Kim Ngân; 30 tuổi; nghề nghiệp: đĩ; chức vụ:
chủ tịch động ĐĨ NHÂN
DÂN....”
Anh công an đặt tờ giấy
xuống bàn, cao giọng:
“Cô lăng nhăng, láo lếu
cái gì đây?”
Cô gái hỏi lại:
“Em lăng nhăng, láo lếu
cái gì?”
“Cô khai cái gì là “chủ
tịch động nhân dân” là cái đếch gì?”
“Dạ, thì em là chủ động,
và cai quản một cái động em đặt tên là ĐỘNG ĐĨ NHÂN DÂN, cho nên gọi là chủ
tịch động nhân dân; cũng giống như bà Nguyễn Thị Kim Ngân là chủ tịch động nhà
nước vậy đó...”
Anh công an nạt:
“Cô lăng nhăng nói xấu
gì thể? Bà Kim Ngân là chủ tịch quốc hội....”
Cô gái cười, ngắt lời:
“Đảng nói vậy, anh nói
vậy; nhưng ngoài nhân dân thì người ta gọi là “chủ tịch động nhà nước”, em nghe
sao thì lập lại y vậy thôi....”
Anh công an trừng mắt
nhìn cô gái:
“Cô đừng có lẻo lự. Cô
biết hôm nay chúng tôi mời cô lên đây vì việc gì không?”
Cô gái đáp gọn:
“Không!”
“Tại sao trong động của
cô lại thờ chủ tịch Hồ Chí Minh trên bàn thờ tổ nghiệp?”
Cô gái ồ lên vui vẻ:
“Ra là vì vụ đó! Xưa giờ
những người làm nghề mở động như em đều thờ thần Bạch Mi là tổ nghiệp; nhưng em
thấy thần Bạch Mi không linh, vì từ hồi em chuyển sang thờ bác Hồ làm tổ nghiệp
thì động của em đắt khách lắm.....”
Anh công an nạt ngang:
“Cô muốn thờ ai làm tổ
nghiệp cũng được; nhưng cô không được thờ bác Hồ...”
Cô gái cãi:
“Sao lại không? Em yêu
bác Hồ, vì bác phù hộ cho em ăn nên làm ra nên em thờ bác là tổ nghề nghiệp của
em thì có gì sai? Anh không biết đâu! Bác rất linh, không những bác phù hộ cho
động em được đắt khách, mà bác còn phù hộ cho nghề làm đĩ của cả nước khiến
nghề làm đĩ của nước ta phát triển rất rực rỡ, không chỉ trong nước mà còn phát
triển ra nước ngoài; điển hình là hàng năm nước ta xuất khẩu sang Indonesia hơn
10 ngàn gái đĩ đó....”
Anh công an giơ tay chận
lại:
“Đó là luận điệu xuyên
tạc của bọn phản động. Nói tóm lại là cô phải lấy hình bác Hồ xuống vì bác Hồ
không phải là tổ của nghề đĩ!”
Cô gái cãi lại với giọng
bất mãn:
“Anh chơi vậy thì ép
những người làm nghề mở động như em quá. Em mở động ra có đóng hụi chết cho các
anh đàng hoàng mà. Còn nếu anh nói vì bác Hồ không phải là tổ của nghề đĩ nên
em không được thờ thì em xin hỏi, bác Hồ cũng đâu có phải là thầy chùa đâu mà
nhà nước đúc tượng, bắt nhân dân đặt lên bàn thờ Phật để thờ?...”
Anh công an nạt ngang:
“Cô không cần biết! Cô
về đi và phải lấy hình bác xuống ngay hôm nay...”
Cô gái bước ra khỏi đồn
công an, miệng lầm bầm:
“Thiệt lạ! Bác linh vậy
mà không cho thờ! Đĩ thất nghiệp hết thì cả cái đảng tụi mày bốc cứt...”
Sưu tầm
No comments:
Post a Comment