Chuyện đời có ai biết được ngày mai, có ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra trước đó vài giây, một phút hay một giờ. Có ai ngờ rằng mới vừa gặp nhau đây, nói nói cười cười mà qua ngày sau lại chia lìa vĩnh viễn không kịp trối trăn...
Chúa nhựt tuần rồi, tôi đi thăm má, mang đôi giày mới mua khoe với má, hỏi má màu này coi được không. Má nói đẹp lắm, hạp với màu chân tôi. Tôi nói tôi thích màu đen cho dễ mặc đồ nhưng vì chỉ còn có màu này mới có size vừa cho tôi. Rồi tôi hỏi má, hôm qua em Lan, em tôi cho hay là má bị đau bụng, bữa nay má đỡ chưa. Má nói, con Lan cho má uống hai thứ thuốc rồi mà không bớt, đau kỳ cục lắm, không phải cái kiểu ăn không tiêu hoặc đầy hơi mà nó cứ quặn lên từng hồi làm má ngồi dậy không muốn nổi. Hôm qua tới giờ má chỉ ăn cháo trắng chớ có dám ăn cái gì khác đâu.
Qua sáng thứ hai, em Lan đưa má đi bác sĩ. Bác sĩ khám không ra bịnh nên bảo vào nhà thương. Ở nhà thương, người ta làm CT scan ổ bụng mới phát hiện má bị sạn mật, cục sạn to lớn hơn bình thường làm nghẽn cuống mật gây nhiễm trùng bao tử, thận, gan trầm trọng khiến cái bụng trương lên như là úp thúng.
Người ta truyền nước biển và trụ sinh loại mạnh cho má, má bị phản ứng thuốc ói mữa không ngừng dù được cho uống thuốc chống ói. Sau đó má bị nghẹt đàm, thở không được, sắc mặt tím ngắt. Họ hút đàm cho má, má thở lại được và có vẻ khỏe lên. Lúc đó là đã quá nửa đêm, chị em chúng tôi theo má từ trưa tới lúc đó đã quá mệt nên cùng nhau đi về. Về nhà mới tắm gội xong, tóc tai chưa kịp ráo thì nhà thương gọi báo cho hay má làm mệt, mực oxy xuống thấp, có thể đứt thở bất cứ lúc nào. Chúng tôi lập tức trở vô thì thấy má đã hôn mê, người ta đưa má qua ICU (Intensive Care Unit). Hai đứa cháu bật khóc ròng ròng gọi ngoại ơi ngoại à, đứa thì nói ngoại nói sẽ dạy con làm chuối chưng, đứa thì nói ngoại muốn đi dự lễ tốt nghiệp của con, coi con đội nón nghe mà đứt ruột. Em Lan vừa khóc vừa lay má nhè nhẹ nói bên tai má, má ơi má niệm A Di Đà Phật để được bình an về bên Đức Phật đi má. Má tôi chợt choàng tỉnh, thều thào niệm Phật theo Lan một hồi như cái máy rồi lại chìm vào hôn mê. Chúng tôi ở đó với má cho tới sáng. Bác sĩ lại thăm, nói rất tiếc không cứu được vì nội tạng của má đã nhiễm trùng quá nặng, tuy nhiên họ vẫn tiếp tục truyền nước biển và trụ sinh cho tới khi nào cơ thể má buông xuôi mà theo họ nghĩ thì chỉ trong vòng hai ngày nữa là tối đa.
Họ dời má vào một phòng riêng để thân nhân có thể tụng niệm hay chuyện trò riêng tư với má. Họ nói rằng dù má trong tình trạng hôn mê, nhưng trong tiềm thức vẫn nghe và nhận ra được ai đang nói chuyện với mình. Cứ nói nhiều vào thử coi má có tỉnh lại hay không.
Chiều hôm sau, ông em rể chở ba vào thăm má lần cuối, giây phút sau cùng mới đau đớn làm sao! Nhìn dáng ba thật đau khổ, ba già sọm, gầy gò run run nắm lấy tay má nói "bà ơi, tui vô thăm bà nè, bà rán ăn, rán uống thuốc cho mau mạnh rồi về nhà với tui nghe bà". Ba tôi già yếu, lưng còng, đầu gối cứng đơ khó xê dịch, tai điếc, mắt đã mù một bên, ba như ngọn đèn sắp cạn hết dầu, tưởng rằng sẽ tắt trước má nhưng ai ngờ.
Lúc đó chúng tôi vẫn chưa cho ba biết là má không qua khỏi, nhưng có lẽ ba cũng cảm giác được rằng má sẽ không về nữa rồi nhưng ba vẫn cố tự gạt mình. Chúng tôi đứa nào cũng nước mắt như mưa, thương cho má một, thương cho ba mười, má chết thì đã yên phần, còn ba rồi đây làm sao chịu nổi những ngày tháng không có má bên cạnh. Ba má tôi như hình với bóng suốt 66 năm nay từ khi cưới nhau cho đến bây giờ. Hai người chung sống bên nhau rất hạnh phúc, không lời qua tiếng lại gây gổ giận hờn nhau bao giờ.
Qua sáng thứ hai, em Lan đưa má đi bác sĩ. Bác sĩ khám không ra bịnh nên bảo vào nhà thương. Ở nhà thương, người ta làm CT scan ổ bụng mới phát hiện má bị sạn mật, cục sạn to lớn hơn bình thường làm nghẽn cuống mật gây nhiễm trùng bao tử, thận, gan trầm trọng khiến cái bụng trương lên như là úp thúng.
Người ta truyền nước biển và trụ sinh loại mạnh cho má, má bị phản ứng thuốc ói mữa không ngừng dù được cho uống thuốc chống ói. Sau đó má bị nghẹt đàm, thở không được, sắc mặt tím ngắt. Họ hút đàm cho má, má thở lại được và có vẻ khỏe lên. Lúc đó là đã quá nửa đêm, chị em chúng tôi theo má từ trưa tới lúc đó đã quá mệt nên cùng nhau đi về. Về nhà mới tắm gội xong, tóc tai chưa kịp ráo thì nhà thương gọi báo cho hay má làm mệt, mực oxy xuống thấp, có thể đứt thở bất cứ lúc nào. Chúng tôi lập tức trở vô thì thấy má đã hôn mê, người ta đưa má qua ICU (Intensive Care Unit). Hai đứa cháu bật khóc ròng ròng gọi ngoại ơi ngoại à, đứa thì nói ngoại nói sẽ dạy con làm chuối chưng, đứa thì nói ngoại muốn đi dự lễ tốt nghiệp của con, coi con đội nón nghe mà đứt ruột. Em Lan vừa khóc vừa lay má nhè nhẹ nói bên tai má, má ơi má niệm A Di Đà Phật để được bình an về bên Đức Phật đi má. Má tôi chợt choàng tỉnh, thều thào niệm Phật theo Lan một hồi như cái máy rồi lại chìm vào hôn mê. Chúng tôi ở đó với má cho tới sáng. Bác sĩ lại thăm, nói rất tiếc không cứu được vì nội tạng của má đã nhiễm trùng quá nặng, tuy nhiên họ vẫn tiếp tục truyền nước biển và trụ sinh cho tới khi nào cơ thể má buông xuôi mà theo họ nghĩ thì chỉ trong vòng hai ngày nữa là tối đa.
Chiều hôm sau, ông em rể chở ba vào thăm má lần cuối, giây phút sau cùng mới đau đớn làm sao! Nhìn dáng ba thật đau khổ, ba già sọm, gầy gò run run nắm lấy tay má nói "bà ơi, tui vô thăm bà nè, bà rán ăn, rán uống thuốc cho mau mạnh rồi về nhà với tui nghe bà". Ba tôi già yếu, lưng còng, đầu gối cứng đơ khó xê dịch, tai điếc, mắt đã mù một bên, ba như ngọn đèn sắp cạn hết dầu, tưởng rằng sẽ tắt trước má nhưng ai ngờ.
Lúc đó chúng tôi vẫn chưa cho ba biết là má không qua khỏi, nhưng có lẽ ba cũng cảm giác được rằng má sẽ không về nữa rồi nhưng ba vẫn cố tự gạt mình. Chúng tôi đứa nào cũng nước mắt như mưa, thương cho má một, thương cho ba mười, má chết thì đã yên phần, còn ba rồi đây làm sao chịu nổi những ngày tháng không có má bên cạnh. Ba má tôi như hình với bóng suốt 66 năm nay từ khi cưới nhau cho đến bây giờ. Hai người chung sống bên nhau rất hạnh phúc, không lời qua tiếng lại gây gổ giận hờn nhau bao giờ.
Gần nửa đêm, nghe chúng tôi nói chuyện bàn tán về tang lễ, má tôi bỗng nhúc nhích tay chân và nhướng nhướng mắt. Em Lan thấy vậy mừng rỡ reo lên "bà ngoại thức rồi con ơi!". Cháu Mai chạy đến bên giường lên tiếng "con nè ngoại, Tú Mai nè, ngoại nhận ra con hông?" Cháu Mẩn cũng hỏi "còn con là ai, ngoại biết hông? Má nói "Ờ ờ biết, mà bây giờ là mấy giờ rồi Lan?" Lan đáp "3 giờ sáng rồi má". Má kêu lên "Trời đất địa ơi, giờ này mà tụi con còn ở đây rồi mai sáng làm sao đi học? Còn thằng Thành đâu, nó có lại thăm má không mà sao không nghe tiếng nó vậy?"
Thằng em tôi nói "Con theo má hai ngày nay, má cứ ngủ hoài làm sao thấy con được, còn có anh Bé, Chế Hai, con Dung với vợ con nữa nè má".
Má tôi không phải tỉnh lại luôn mà đó là giây phút hồi dương của một người sắp chết. Má thức dậy nói với con cháu được vài lời sau cuối để rồi hôn mê vĩnh viễn và qua đêm sau thì trút hơi thở cuối cùng...
Trong lúc chờ ngày tống táng, sợ vong linh má lang thang vất va vất vưởng đói lạnh, em Lan dựng tạm một bàn thờ nhỏ để mỗi ngày cúng cơm mời má về ăn với gia đình cho ấm cúng. Chúa nhựt vừa rồi, tôi mua đồ chay tới cúng má, nhìn chỗ má thường ngồi, tôi bất giác ngậm ngùi rưng rưng. Chỉ trước sau có một tuần, tuần trước tôi mang giày mới tới khoe với má, má còn ngồi đó vừa ăn cháo vừa than đau bụng mà tuần này má đã lên bàn thờ, người mẹ thương yêu của tôi đã ra người thiên cổ về bên kia thế giới muôn đời để lại bao buồn đau thương tiếc cho con cháu không biết đến bao giờ cho nguôi.
Hết kiếp này, má với tôi đã hết duyên nợ mẹ con, không còn liên hệ thâm tình cốt nhục gì nữa nhưng tôi chắc rằng tôi sẽ nhớ má hằng ngày và mãi mãi những khi tôi nấu nướng. Lúc má còn sống, món nào má thích tôi cũng làm cho má ăn. Bây giờ má chết rồi, ngồi nhìn thức ăn mà nghẹn ngào, nuốt sao cho trôi, ăn sao cho ngon miệng! Đêm đêm tôi thường gọi thăm má, nói chuyện trên trời dưới đất cho má vui, giờ đây má không còn nữa, tôi biết gọi ai để lấp vào nỗi mất mát hụt hẫng trong lòng như rơi xuống vực sâu! Má ơi! Má có nghe không....?
Dẫu sau, tôi rất mừng vì má đã được ra đi nhẹ nhàng, nhanh chóng và chết ấm cúng bên cạnh người thân, con cháu quây quần như lời khẩn cầu hằng đêm của tôi với Đức Mẹ Maria hiển linh trên trời. Xin tạ ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã nhậm lời cầu xin của con.
Người Phương Nam
Thành thật chia sẻ nỗi đau cùng chị NPN và gia đình.Em đã chảy nước mắt khi đọc những giòng chữ của chị viết về người sinh thành vừa ra đi, chợt nhớ ra bản thân mình đã không được gần ba má khi 2 người mất.Cầu xin ơn trên đưa bà cụ về miền cực lạc hưởng ơn phúc đời đời.
ReplyDeleteCám ơn Brandon. Không có mặt bên ba má khi 2 người qua đời là cũng vì Brandon ở xa quá và có lẽ công việc cũng không cho phép Brandon rời xa nhiệm sở. Bên kia thế giới chắc ba má hiểu được mà.
DeleteThân mến
NPN
Dear Co Nguoi Phuong Nam and family,
ReplyDeleteI'm so deeply sorry for your lost.
My Mother passed away 2 years ago suddenly by the crazy heart attach, I know how much pain you and your family has to due with.
Sincerely,
Doan Viet Can
Many thanks for your condolences.
DeleteBest regards,
NPN
Bài viết thật cảm động
ReplyDeleteXin cầu nguyện cho hương linh Bác sớm tiêu diêu miền cực lạc
Xin chia buồn cùng chi NPN
Mai Dang
Cám ơn anh Mai Đằng đã đọc và chia buồn với mình.
DeleteThân mến.
NPN
Thân gửi chị Tố Kim,
ReplyDeleteĐọc bài, mới đầu mình tưởng chỉ là bài văn bình thường, đọc lại kỷ và xem hình mới biết là Bác Gái mất.
Mình xin chia buồn cùng gia đình chị Tố Kim. Bác ra đi như vậy cũng nhanh và nhẹ nhàng thanh thản, đó là phước lớn cho gia đình của chị, buồn nhưng cũng mừng cho Bác . Cầu xin linh hồn Bác yên nghĩ nơi đất Chúa Trời.
Mong chị và gia đình đừng quá bi ai, nhìn Bác Trai thấy thương và cảm động quá, mình cũng nghĩ là Bác Trai đi trước Bác Gái, đúng là mỗi người đều có số mạng, không ai tránh khỏi cái chết, xin chi đừng buồn, mình còn sống còn phải lo nhiều thứ.
Thân ái, .
Ngọc Vinh.
Cám ơn chị Ngọc Vinh đã an ủi. Người chết thì đã yên phần, người sống mới cần phải lo, mình cũng biết vậy nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng vì không nghĩ rằng má mất trước ba. Đúng là mỗi người đều có số.
DeleteThân mến.
TK
Thành kính chia buồn với anh chị Tố Kim, dọc bài viết của chị mà đau lòng quá! dẫu biết sinh ký tử quy.
ReplyDeleteAnh chị nhớ giữ gìn sức khoẻ để lo cho bác trai ạ.
Cầu nguyện hương linh bác gái sớm an lạc vào cõi vĩnh hằng.
Hồng Thúy
Cám ơn Hồng Thúy đã chia buồn còn nhắc nhở chị giữ gìn sức khỏe để lo cho ba.
DeleteĐúng là ba chị là người cần được quan tâm nhiều nhứt sau khi má chị qua đời.
Cám ơn lời cầu nguyện của HT.
Thân thương
TK
Vừa mở trang ra thấy bài tưởng đâu bài văn như thường lệ, nào ngờ càng xem tới mới ngộ ra là chuyện thật đau buồn của chính em. Thật đau buồn vô hạn! Khó lòng nguôi ngoay một sớm một chiều trước sự mất mát không thể thay thế nầy ! Tuy nhiên, em Kim và gia đinh có được nguồn an ủi cũng rất lớn là Bác được ra đi trong tinh thần minh mẫn, không đau đớn thể xác dài lâu, không hành hạ thân xác và người thân, lưu lại cho gia đình niềm thương nhớ, nhưng đời sóng vô thường không ai tránh khỏi luật Trời. Kính mong Gia đình tạm vin vào niềm an ủi, ân phước lớn ấy mà hết lòng cầu nguyện cho Hương Linh Bác sớm về cõi An Lành. Chân thành chia buồn với Kim và Gia đình và thành tâm nguyện cầu Hương Linh Bác sớm được An Vui Nơi Cõi Phật.
ReplyDeleteBạn của Kim - Hải (Mỹ)
Chị Hải ơi, cám ơn chị những lời chia buồn và an ủi quý báu của chị, một người chị chưa lần gặp mặt nhưng có cùng triết lý sống như nhau, rất tâm đồng ý hợp.
DeleteVẫn biết đời là vô thường nhưng muốn thích nghi thì phải có thời gian chị ơi.
Tk
Xin thành thật chia buồn cùng chị Tố Kim và tang quyến.
ReplyDeleteTin đau đớn nầy tôi biết được qua thông tin của Thầy Trầm Vân.
Đời người ai cũng có phút giây chia biệt nầy, dù biết rằng, có sinh có tử. Tôi cũng vậy.
Xin nguyện cầu Hương Linh bác gái sớm về Cõi Vĩnh Hằng. Cực Lạc Vãng Sanh. Xin Thành Kính Chia Buồn. ĐCL
Cám ơn lời nguyện cầu của anh Đỗ Công Luận.
DeleteTin rằng hương linh má tôi được an ủi rất nhiều.
Thân mến.
TK
Thành kính chia buồn cùng gia đình chị Tố Kim và tang quyến. Nguyện cầu cho cụ Bà được Vãng Sanh Tịnh Độ.
ReplyDeleteCám ơn tiểu đệ XV.
DeleteSư tỉ
Hi Kim
ReplyDeleteKhuya rồi tui định đi ngủ
Nhưng có điềm gì .., kêu tui coi Mail
Gặp ngay NPN ... chủ đề
Ngày má mãn phần
Tui hong tin con mắt mình
Đọc và.. đọc
Nghe bài văn tế của bạn
Tui cũng ... khóc
....
Biết nói gì ???
Chỉ biết cầu nguyện
Và
Thảnh kính Phẫn ưu
Cùng giúp lời an ủi
Ý ra đi quá tốt ... quá hạng phúc
Bạn an tâm... lo cho Tỉa ..
Mến
DL
Điệp ơi, tui không dè má tui đi trước ba, không có chuẩn bị tinh thần cho nên cứ tưởng chiêm bao. Có vài chuyện đời xưa tính hỏi má mà chưa có dịp hỏi, bây giờ thì biết hỏi ai. Ba tui đâu có rành bằng má tui vì đàn ông không có "nhiều chuyện" như đàn bà.
DeleteCám ơn Điệp chia buồn, an ủi.
Thân ái.
TK
Thầy Toàn và Cô NPN kính mến
ReplyDeleteEm thành kính chia buồn cùng Thầy / Cô về sự ra đi của Bác gái, Buồn thì không buồn nào bằng, nhưng nghĩ lại sự đời chuyện gì đến rồi thì cũng phải đến, Sinh , Lão, Bịnh , Tử nào ai tránh khỏi !? Nhưng cũng mừng là Bác đã ra đi trong thanh thản, không kéo dài đau đớn và con cháu đầy đủ. Em xin cầu nguyện cho linh hồn của Bác sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Em Ngụy Thành Kim
Cám ơn anh Kim.
DeleteAi cũng nói mừng cho má mình có phước, nhanh chóng ra đi. Bác sĩ nói nếu sống thêm được vài năm nữa thì bà sẽ bị Parkinson và Alzheimer do biến chứng của những thứ thuốc mà bà đã dùng từ nhiều năm qua.
Cầu chúc anh Kim và gia đình một năm mới khoẻ mạnh bình an.
Kim Toàn
Xin thành thật chia buồn cùng chị Tố Kim & gia đình.
ReplyDeleteSinh lão bịnh tử o ai tránh khỏi, kè trước người sau.
Xin nguyện hương linh bác gái sớm về với Phật A Di Đà.
Quang Ha.
Lâu quá không được tin anh. Sao anh biết được tin này vậy?
DeleteCám ơn anh Quang vẫn nhớ tới bạn cũ mà gởi lời chia buồn và an ủi.
Rất cảm kích. Chúc anh và gia đình năm mới như ý.
Thân tình
TK
Nguyện cầu cho cụ Bà được Vãng Sanh Tịnh Độ. Thành kính chia buồn với chị Người Phương Nam cùng tang quyến.
ReplyDeleteNhờ lời cầu nguyện của Henry và các Anh Chị Em trên đây, má tôi chắc chắn sẽ được siêu thoát tịnh độ.
DeleteCám ơn nhiều.
Thân mến
NPN
Chị Kim, hôm trước nghe Chị nói Má sức khỏe không được tốt lắm... Đâu ngờ ngày ly biệt đã đến ! Mấy lần đến Sydney là mấy lần Chị chỡ tôi đến thăm hai Bác.Hình ảnh tốt đẹp của hai Bác còn đọng lại trong tâm trí tôi. Tôi không dám nói "Đừng buồn nghe Chị" nhưng tôi thấy hai Bác thật có phúc vì dược các con các cháu yêu thương và quan tâm phụng dưỡng...
ReplyDeleteXin thành thật chia buồn với Chị và tang quyến và nguyện cầu cho Bác gái được sớm
về nơi cõi Vĩnh Hằng cùng xin Thiên Chúa giúp tang gia vượt qua cơn thử thách này.
Thưa anh Vĩnh Hà, em cũng không ngờ má em qua đời thình lình như vậy. Tường rằng ba sẽ đi trước vì ba rất yếu, khó ăn khó ngủ.
DeleteBa má em thương con rất mực, lo lắng cho tụi em từ li từ tí từ lúc mới sanh cho tới khi trưởng thành. Công ơn trời biển đó, nếu tụi em không đáp đền phụng dưỡng thì sẽ mang tội bất hiếu, có lỗi vô cùng.
Cám ơn anh Vĩnh Hà đã chia buồn và cầu nguyện giúp em.
Trân trọng.
TK
Con xin chia buồn cùng cô và gia đình ạ,
ReplyDeleteXin cầu nguyện để Hương Linh bà được siêu thoát.
Thành Kính phân ưu.
Con - Người vẫn thường hay được đọc bài của cô.
Phạm Thị Kim Liên
Cám ơn Kim liên rất nhiều. Rất cảm động.
DeleteChúc bình an.
Thân mến.
NPN
Tố Kim ơi.
ReplyDeleteThật cảm động khi đọc bài viết Ngày Má Mãn Phần của Tố Kim. "Cõi hồng trần là sinh tử, tử sinh". Phần Bác gái đã dứt hết nghiệp duyên, tuy Tố Kim và các em đau buồn nhưng cũng đành phải chấp nhận quy luật này, đừng đau buồn quá mà hại đến sức khỏe, em nhé.
Tội nghiệp cho bác trai là người ở lại. Cũng may là có Tố Kim và các em luôn kề cận bên bác.
Thành thật chia buồn với Tố Kim và các em về nỗi đau mất Mẹ.
Cầu nguyện cho hương linh Bác gái sớm siêu sinh Tịnh Độ.
Anh chị Minh & Sương Lam
Em cám ơn chị Sương Lam và anh Minh đã chia buồn với em nỗi đau mất mẹ. Em sống chung với ba má từ nhỏ cho tới lớn, sau khi lập gia đình vẫn ở chung cho tới ngày đi vượt biên. Cốt nhục tình thâm thật sâu nặng, khó mà sớm chiều buông bỏ nguôi ngoai.
DeleteNhưng ai cũng phải tới cuối đường. Kẻ trước người sau sẽ tới phiên. Phải tập chấp nhận thôi phải không chị?
Trân trọng.
TK
Chi Phuong Nam.
ReplyDeleteXin chia buon cung chi va gia dinh noi dau lon nay. Nguyen cau huong linh cua ba som ve coi vinh hang.
Tran trong
Doanhlan
Dạ, cám ơn chị Lan nhiều lắm.
DeleteRất trân trọng.
NPN
Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình NPN.Cầu nguyện Hương Linh Cụ Bà sớn về cỏi Vĩnh Hằng.
ReplyDeleteMột lời phân ưu ấm lòng người quá cố!.
DeleteCám ơn anh Vinh.
NPN
I'm sorry for your loss. Tôi cũng mới mất bà chị được coi như bà Mẹ thứ hai của tôi.
ReplyDeleteXin chia buồn với bạn. Cầu chúc hương linh bà chị sớm tiêu diêu yên nghỉ chốn Niết Bàn.
DeleteNPN
Đọc bài viết về tâm sự của chị và tiễn người mẹ ra đi thật nhẹ nhàng.
ReplyDeleteSố kiếp con người là đến rồi đi, nếu mình đã xong phận sự.
Dù sao cũng là niềm thương tiếc khôn nguôi của con cháu.
Thành kính phân ưu cùng chị NPN và gia quyến.
Caroline Thanh Hương
Cám ơn Caroline Thanh Hương về những lời phân ưu đến gia đình mình.
DeleteTrân trọng.
NPN