(Hình minh họa)
Cảm hứng từ bài “
Buổi điểm danh cuối cùng” của
HUY PHƯƠNG
Kể từ ngày giã từ
võ khí
Mới đó mà hơn bốn
chục năm
Còn nhớ buổi điểm
danh lần cuối
Tim nhói khi nghe
tiếng: “ Tan hàng!”
Ngày xưa nhớ mỗi lần
ra trận
Tập hợp hàng quân
đứng điểm danh
Huynh đệ chi binh luôn
đủ mặt
“Có tôi!” chung nhịp bước quân hành.
Gặp lại giờ đây nơi
đất khách
Tóc râu ai nấy bạc
như sương
Lại vẫn điểm danh như
một thuở
Xem ai đi tới trước
Thiên đường?
Đứa vượt biển Đông,
nằm bụng cá
Đứa đi cải tạo, ngủ
trong rừng
Người đẩy xe lăn,
người chống gậy
Kẻ nằm dưỡng lão,
kẻ nhà thương...
Thằng nọ một thời
tay thiện xạ
Bắn địch mười tên,
trúng cả mười
Giờ đui hai mắt, cầm
tay bạn
Lắc hoài, hỏi mãi:
anh là ai?
Thằng kia thời lính
tai rất thính
Địch quân mò tới,
biết tức thì
Mời chúng sơi ngay
vài trái lựu
Giờ điếc ngồi nghe,
chỉ cười khì...
Huy chương một thuở
đeo đầy ngực
Oai dũng còn hơn
tướng mấy sao
Ngạo nghễ xông pha
trong lửa đạn
Ôi! Thời oanh liệt nay
còn đâu?
Cuộc đời vô thường
thôi đành thế
Còn gặp nhau đây cũng
đỡ buồn
Hỏi thăm tin tức,
lòng ray rứt
Quân số ngày thêm mãi
hụt dần!
Tết này tôi lại đi
họp bạn
Đường phố tưng bừng
đón xuân tươi
Riêng tôi chân bước,
lòng hồi hộp
Điểm danh cầu chẳng
thiếu thêm ai!
Hoàng Xuân Thảo
Cám ơn chị NPN chuyể, cám ơn bài thơ hay về cuôc đời con người với những thăng trầm theo vận nước của nhà thơ Hoàng Xuân Thảo.
ReplyDeleteHồng Thúy
Cám ơn đã post thơ lên blog, lại còn kèm hình ảnh rất thićh hợp. Chúc luôn luôn có mặt trong các cuộc điểm danh dài dài sau này.
ReplyDeleteHXT