Friday, June 29, 2018

Biếm Chua: Tâm Thư Của Một Cảnh Sát Giao Thông - Loc Duong


Kính thưa các Facebooker.

Không hiểu sao, từ trước tới giờ các bạn có vẻ ghét CSGT một cách thậm tệ. Có người còn gọi chúng tôi là bò vàng nữa. Bất cứ có chuyện gì xảy ra là các bạn chửi rủa, phê bình búa xua mà không cần tìm hiểu gì về phía chúng tôi. Đó là một sự không công bằng mà hôm nay, tôi, một CSGT, thấy cần phải lên tiếng để thông não cho các bạn như sau:

Trước hết, như mọi ngành  nghề khác, muốn làm CSGT cũng cần một đam mê. Từ thuở bé tôi đã được Mẹ hát ru: " Tài xế là chùm khế ngọt, cho cảnh sát giao thông trèo hái mỗi ngày"....

Rồi lớn lên, muốn vô nghành đâu phải dể, phần lớn phải là con ông cháu cha, nếu không thì phải đút lót, hối lộ. Cầm sổ đỏ cho ngân hàng để đổi lấy một chân trong lực lượng CSGT là chuyện thường. Đưa tiễn tôi vô nghành, Mẹ dặn: " Giao thông nếu con không thổi, sẽ không lớn nổi thành người "

Rồi chúng tôi ai cũng có cả một gia đình phải nuôi. Phải có tiền cho vợ đi sơn móng tay và chơi lô đề. Phải có tiền cho con đi phượt với lại đi coi " Solo cùng Bolero" . Mà làm giao thông thì chỉ có một thời thôi, bao nhiêu đứa bên ngoài chực chờ hất cẳng mình để chiếm chổ. Sáng đi làm vợ vẫn dặn: " Giao thông mỗi người chỉ một, như là chỉ một thời thôi..."

Rồi trong thực tế công tác, chúng tôi cực như chó vậy. trời nắng chang chang cứ phài đứng phơi mặt ngoài đường. Đầu óc làm việc căng thẳng, cố đoán xem đối tượng nào dể ăn thì thổi còi kiếm chút cháo. Lâu lâu đoán sai, gặp đứa biết luật, nó chửi mình té tát. Có đứa nhãi con,đáng tuổi con cháu mình, còn chĩa phôn vào tận mặt mình để quay clip, lại còn hỏi mình điều lệnh với lại đã chào nó chưa?  Nhục nhả ê chề lắm cơ. Nhưng nhục thì nhục mà ăn thì vẫn phải ăn, như lời thượng cấp động viên: " Giao thông là con sâu nhỏ, êm đềm gặm nhắm nhanh lên...'

Có những hôm lể hội, bao nhiêu người đẹp đi trên đường phố, chân dài miên man, mà chúng tôi có được ngắm đâu. Buổi sáng họp giao ban, xếp nói " Năm chai", Tới chiều rồi mà vẫn chưa kiếm đủ 5 triệu về cúng cho xếp thì chân có dài tới nách chúng tôi cũng vẫn không khoái bằng các chân ngắn quên đội mũ bảo hiểm.

Rồi những ngày tết, ai cũng háo hức đón Xuân, riêng chúng tôi sợ tết lắm. Đường xá vắng teo, không có ai để thổi, mà hụi chết vẫn phải đóng cho xếp. Tiền không có mang về nhà thì lại xãy ra cảnh vợ giận, con khinh, nhục nhã trăm bề....

Ấy là vài lời giải bày cùng các bạn. Mong từ nay các bạn Facebook đừng tay nhanh hơn não, và nhất là xin đừng vô cảm với nỗi niềm đau khổ của cảnh sát giao thông chúng tôi, chúng tôi xin chân thành cảm tạ.../.

Loc Duong

No comments:

Post a Comment