Wednesday, June 13, 2018

Vạn Lý Tình - Hoàng Xuân Thảo


Trời vẫn xanh như ngọc
Vườn lung linh nắng vàng
Như buổi ta mới gặp
Em sáng buổi khai trường.


Thuở ấy, em đi học
Tóc thề buông xõa vai
Môi hồng còn e thẹn
Bẽn lẽn khi, “ Thưa Thầy...”

Thuở ấy, tôi đi dậy
Gã thầy giáo ngu ngơ
Trong tình trường đắm đuối
Chỉ là tên học trò!

Nhớ ngày lập tổ ấm
Tiệc cưới còn đi vay (1)
Đón dâu, đồ sính lễ:
Trái tim và bàn tay.

Rồi dòng đời đưa đẩy
Rễ bồng bay bốn phương
Khi Sài Gòn, Đà Nẵng(2)
Lúc Cà Mau, Sóc Trăng.(3)

Nhớ những hè Đà Lạt
Trên đồi thông lang thang
Rừng Ái Ân quấn qúyt
Suối Cam Ly mơ màng.

Nhớ hồi chuông Thiên Mụ
Ngân nga đêm ngủ đò
Trên sông Hương mơ mộng
Của “ Huế đẹp và thơ”.(4)

Nhớ những chiều hóng gió
Cửu Long nghiêng bóng dừa
Gửi hồn theo tiếng sáo
Vi vu làn mây đưa.

Tới làng Vòng nếm cốm
Hải Dương bánh đậu xanh(5)
Về Cầu Lim, Nội Duệ(5)
Hát quan họ, trống quân.

Trời bỗng nổi dông tố
Tháng Tư Đen, ba mươi
Một đàn chim vỡ tổ(6)
Ngậm ngùi vỗ cánh bay.

Canada, ta tới
Xứ tuyết phủ mịt mùng
Nhưng cõi lòng tươi rói
Nơi “Đất lạnh, tình nồng”.(7)

Bao cánh tay rộng mở
Đón nhận người tha hương
Đất khách tuy bỡ ngỡ
Cảm thấy rất thân thương.

Album chụp ngày cưới
Màu đã phai nhạt nhòa
Mở từng trang kỷ niệm
Êm đềm lẫn xót xa

Bức hình ngày nhập tịch
Dưới ngọn cờ lá phong
Canada cảnh sắc
Đẹp khác chi non Bồng.

Tuổi cửu tuần sắp tới
Vạn lý tình thiết tha
Bao mộng đời rơi...rớt...
Vẫn ôm lòng ước mơ

Mai này trên quê cũ
Vườn Dân chủ rộ hoa
Người người đều vui sống
Trong Hạnh phúc chan hoà

Còn ta trên quê mới
Trong vòng tay yêu thương
Giấc ngàn thu yên nghỉ
Giữa bát ngát rừng phong.

 Hoàng Xuân Thảo


Cước Chú:

(1) Tiền cưới vay của dược sĩ Nguyễn Phúc Bửu Tập. Phù rể là bác sĩ Đinh Đại Kha
(2) Liên đoàn Nhảy Dù - Trường Quân Y - Tổng Y Viện Duy Tân
(3) Ty Y tế Cà Mau – Quân Y Viện Trương Bá Hân
(4) Tên tập thơ của thi sĩ Nam Trân
(5) Quê hương của hai vợ chồng tác giả bài thơ: Hải Dương và Bắc Ninh
(6) Hai vợ chồng và năm con thơ
(7) Tên cuốn sách của Trà Lũ Trần Trung Lương

2 comments:

  1. Rất hân hạnh có thơ đăng trên blog Người Phương Nam. Còn một ước mơ là trở lại Sóc Trăng để thăm người xưa cảnh cũ nhưng chắc chỉ là mộng mà thôi.Riêng mong blog Phương Nam phát triển về mọi phương gdiên them mãi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn lời chia sẻ của thi nhân Hoàng Xuân Thảo.
      Em cũng không hy vọng gì được trở lại quê xưa bởi quê hương còn đâu nữa để về! Không ngờ mảnh giang san của tiền nhân đã bao đời xây đắp giữ gìn bằng vô số xương máu con dân giờ đây sắp bị ngoại bang thôn tính. Chẳng lẽ nước VN đã tới hồi mạt vận cáo chung không còn cứu vãn được!
      NPN

      Delete