Chiều
làm về, trời nóng, anh tạt vào quán ngay gần công ty làm cốc café, chờ
lát cho vãn người rồi về cho đỡ đông. Nhìn người ta chen chúc nhau mồ
hôi nhễ nhại cũng ngán, lè lưỡi lắc đầu. Thế nên là thôi, nghỉ, làm hớp
đã, đang khát!
- Chú ơi đánh giầy không chú?
Anh vừa cúi ngậm uống hút vừa lắc đầu.
- Rẻ mà chú, con chỉ xin cái bánh mỳ ăn cho đỡ đói thôi…
- Giầy chú sắp cho vào bảo tàng đến nơi rồi, thử hỏi người khác xem nhé!
Anh
cười nhìn nó, nó xị mặt nhìn anh, buông thõng hai vai có vẻ mệt mỏi rồi
thất thểu đi ra mé cửa ngồi. Mụ chủ quán ngồi ngay đó cất giọng chua
ngoa:
- Đi chỗ khác kiếm ăn đi hai cái thằng kia! Chúng mày ngồi đó án ngữ thì ai dám vào hàng nhà tao nữa. Hãm vừa chứ!
Đúng
là cái miệng xinh không đồng nghĩa với những lời nói đẹp. Nó hắt hủi
thân phận của đồng loại. Anh với tay lấy chùm chìa khoá trên bàn gọi
thanh toán, mình cũng chẳng thèm ngồi ở cái quán này lần nào nữa luôn.
Lao xe theo hướng hai đứa nhỏ đi để tìm mà mãi không thấy. Vừa thấy ở
đây xong ngoắt cái đã không thấy đâu, bọn này nó bay đi chắc?
- Chú ơi…
Anh giật mình, quay lại thấy thằng bé con đang ngồi sát ngay sau vách tường lúc nãy chìa tay ra.
- Sao lại ngồi đây? Anh cháu đâu?
- Anh đi kiếm đồ ăn rồi, chú ơi …đói…!!!
Tội
nghiệp, thằng bé còm nhom, chắc chỉ tầm 3- 4 tuổi, bằng đứa cháu con
ông anh trai anh là cùng. Đáng lẽ ra bây giờ nó phải đang được chăm sóc
ăn uống đầy đủ, được đi mẫu giáo, có bố và có mẹ bên cạnh như bao đứa
trẻ khác. Thế mà… Anh lần túi quần ra được hơn 30k đưa cho nó:
- Này cháu, cầm bảo anh đi mua đồ ăn cho nhé!
- KHÔNGGG!!!
Chưa kịp đưa đến tay thằng bé thì thằng anh từ đâu chạy lại giật tay thằng em vào.
-
Con cám ơn chú nhưng anh em con không dám nhận đâu ạ. Bọn con đâu phải
ăn xin. Chú có lòng tốt thì để con đánh giầy cho chú. - Giọng nó có vẻ
dứt khoát.
- Thế mày định để cho em nó đói chết à thằng kia?
Nó
cúi gầm mặt xuống không nói gì. Thằng em thì cứ cầm lấy tay anh giật
giật. Anh bước gần đến ấn tiền vào tay thì nó lại hẩy ra xong quay ra ôm
lấy thằng bé.
- Thôi được rồi, thế qua quán nước mía kia ngồi chú trả công đánh giầy và mời hai thằng nước mía. Được chưa?
Nó lí nhí:
- Vâng, thế thì được ạ.
Vừa
đặt cốc nước mía xuống bàn hai đứa nó hút một mạch hết sạch, còn toàn
đá. Anh quay qua chị bán nước giơ hai ngón tay ý ra hiệu thêm hai cốc
nữa, chị hiểu ý ngay, gật lia lịa. Đợi hai cốc nước nữa đến, anh bắt
chuyện.
- Uống từ từ thôi không lạnh cổ, về đau họng đấy. Ngon không?
- Dạ. Ngon ạ! - Thằng bé con mút chùn chụt rồi quay sang anh. - Nước mía ngon quá anh hai, thế mà hôm trước anh bảo đắng lắm!
Nó cười hề hề rồi xoa đầu em. Thấy cốc thằng em đã gần hết, nó lấy cốc của mình đổ sang cho em.
- Ơ, anh hai không uống à?
- Không, anh không thích uống nước mía. Em uống nốt đi.
Nó nhìn xuống chân anh.
- Giầy chú bẩn quá rồi, con đánh giầy cho chú nha.
- Ok! hy vọng nó còn đánh được. Không cần sạch quá đâu.
Anh vừa tụt đôi giầy vừa xỏ đôi dép tổ ong nó đưa. Mặt nó đen nhẻm, nhưng nhìn kỹ khá sáng sủa.
- Cháu bao tuổi?
- Tám chú ạ.
- Tám?
- Dạ
- Quá nhỏ!
Nó cười trừ:
- Con lớn rồi mà.
- Mà sao cháu cứ xưng con với chú thế? Chú đâu quen cháu nhỉ?
-
Mẹ con bảo ra đường gặp người lớn phải xưng con hết, phải lễ phép với
người lớn tuổi, mình không có gì thì cũng không để người ta coi thường
được. Xưng con để thấy con người gần gũi nhau hơn chú ạ.
Anh tay chống cằm thở dài. Mình còn cố chấp hơn một đứa con nít.
- Thế mẹ cháu... à con đâu? Nhà ở đâu?
-
Mẹ con mất rồi ạ, gần hai năm nay rồi. Nhà con ở đằng kia, nhưng bị phá
rồi chú ơi. Người ta giải tỏa rồi, giờ tụi con ngủ ở sau chợ.
- Thế bố? Bố đâu?
-
Con không có bố. Lúc sinh ra đến giờ con chỉ biết có mẹ thôi. Con không
được đến trường, mẹ dạy con viết, dạy con làm toán, cái gì mẹ cũng dạy
con hết.
Nó
vừa nói, một tay luồn vào trong giầy, một tay quệt xi thoăn thoắt, mặt
chùng xuống. Anh cũng thôi, chẳng hỏi thêm nữa, quá khứ của mẹ nó chắc
nó cũng chẳng biết đâu mà hỏi làm gì, nhưng trong đầu anh thì hiện lên
cả đống giả thiết: nào là mẹ nó bị gã nào lừa xong không chịu cưới, bị
nhà chồng hắt hủi hay cũng có thể người nhà ruồng bỏ… Nhưng có điều, anh
chắc chắn đó là một bà mẹ tốt. Cứ nhìn cách thằng bé ăn nói và đối xử
với người khác thì biết, hẳn nó phải bị ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ. Anh
bế thằng bé con lên cho ngồi lên đùi, nó cười, nụ cười như chưa từng
được một lần như thế. Nó còn bé quá, còn chưa biết gì đang ở phía trước
đợi chờ nó.
-
Con định tích góp tiền để bữa nào nó lớn cho nó đến trường chú ạ, con
không muốn nó giống như con. Nhưng mà sao giờ người ta khó quá, trước 1
ngày con đánh được hai chục đôi mà giờ chỉ được năm, sáu… Hôm mưa thì có
khi chẳng đôi nào. Không có cái cho nó ăn nên nó còm nhom chú ạ.
- Haizzz…Mà sao nhìn hai đứa chả giống nhau nhỉ?
- Dạ, con nhặt được nó ở góc chợ, nó khóc to lắm, con không biết ai để nó ở đấy nữa.
- Sao không đem nó trả lại, con có nuôi nổi nó đâu?
-
Biết người ta ở đâu mà trả hở chú? Người ta đâu có thương nó, bỏ nó
giữa chợ thế kia còn gì. Ít ra con còn có chỗ ngủ, kiếm được cái ăn cho
nó. Nó chẳng có gì.
- Xong rồi chú. Có mấy chỗ con chà mãi không sạch.
- Ừ, nó nát rồi thì sạch sao được, thế này là tốt lắm rồi, chú cảm ơn. Hết bao nhiêu chú gửi tiền nào?
- Dạ, 7 ngàn chú. Nhưng thôi ạ, chú cho anh em con uống nước mía coi như hoà rồi ạ.
- Hoà là hoà thế nào, nước mía là chú mời bọn mày. Đây, ví chú còn có ngần này, cầm lấy đưa em đi ăn cơm đi. Tối rồi.
- Sao nhiều thế chú, con không dám cầm đâu. Mẹ con mắng đấy!
- Sao con bảo mẹ con mất rồi? Không được nói dối nha, xấu lắm đấy!
- Con không nói dối, mẹ con vẫn ở đây mà.
Nói
rồi nó thò tay vào túi áo lôi ra cái ảnh be bé đen trắng có hình người
phụ nữ tóc dài, đôi mắt buồn nhìn rất hiền. Lần đầu tiên anh thấy những
tia nắng vàng cuối ngày nó nặng trĩu trên khoé mắt đến thế. Anh xoa đầu
nó:
- Cầm lấy, coi như chú đặt trước cả tháng, mai lại đánh giầy cho chú nhé.
Nó lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng chịu cầm rồi lí nhí:
- Thế mai con sẽ đánh giầy cho chú nữa. Con cám ơn chú!
- Ừ…
Thằng anh cầm tay thằng em lũn cũn đi theo.
- Bữa nào kiếm được tiền mình đi uống nước mía nữa nha anh hai, ngon lắm!!!
Anh
nghe mà chẳng nhấc chân được lên. Giá mà ngay lúc này chú có thể làm
được điều gì đó tốt hơn cho hai đứa. Cảm ơn con, hôm nay là ngày may mắn
của chú, con đã chỉ lại cho chú một con đường mà chú dường như đang mất
dần niềm tin vào cái xã hội này. Chú vẫn tin là có điều kỳ diệu trên
thế giới này, và con là một ví dụ. Cố gắng lên nhé! Mọi chuyện rồi sẽ ổn
cả thôi…
Theo Blog Radio
No comments:
Post a Comment