Đến một tuổi nào đó, khi mà ai cũng giắt trong mình một vài căn bệnh làm vốn, gọi là bệnh lão hóa, người ta đều liên tưởng đến hình ảnh con đường cuối của cuộc đời. Những mỹ từ đẹp đẽ được nhắc tới như hoàng hôn, bóng xế, tà dương. Nhưng đối diện với hoàng hôn cuộc đời, tâm thế mấy ai giống nhau đây. Ai sẽ tìm cách để lựa chọn cho mình một cách sống lạc quan tận hưởng, coi mỗi ngày mình còn sống trên thế gian như một tia nắng rực rỡ cuối cùng? Hay co mình yếm thế trước nỗi lo sợ bóng đêm đang chờ mình phía trước. Mấy năm nay, mỗi khi hoàng hôn, cho dù trời nắng hay mưa, trong lòng cũng nảy sinh nỗi hoang mang sợ hãi vô cớ. Tôi cũng mơ hồ với nỗi sợ hãi đó. Khi là mơ hồ ngày mai không dự đoán được, hay là sự mệt mỏi trước những bất ổn cuộc sống, sự mất mát niềm tin. Có khi là sự bất lực trước tháng năm như nước chảy mây trôi.
Đã
đến buổi hoàng hôn cuộc đời. Tôi đã đủ từng trải mà để hiểu trụ thế là sống gửi,
nhỏ nhoi như bèo trôi. Những gặp gỡ chân thành, những ước mơ nắm tay nhau đi
ngàn non vạn biển để tìm lại những năm tháng xa xưa thuần khiết chẳng thể nữa rồi.
Tôi đã giác ngộ ra rằng những năm tháng trên trần thế này chẳng qua như mây tụ
bèo tan, thế sự là vô thường. Vạn vật non sông sẽ mãi mãi không thay đổi dung
nhan. Chỉ có con người là gấp gáp già đi. Bao nhiêu điều chưa kịp nhớ lại, biết
bao chuyện tôi từng trải mấy mươi năm chưa kịp viết lại. Còn bao nhiêu người
chưa kịp quên đi.
Nay
tôi gửi thân nơi phương Nam nắng ấm, thưởng thức đủ gió mát trăng thanh, đã
quen ngắm nắng vàng rực rỡ, tâm ý cũng đã mãn nguyện. Mà sao những tháng ngày
xưa cũ, luôn quẩn quanh trong mộng, chẳng thể xóa nhòa.
Lòng
tôi mong mỏi, trở về làng quê năm xưa. Xây một ngôi nhà nhỏ bên hồ nước, trước
sân trồng hoa cúc, sống cuộc đời thôn dã bên núi rừng dẫu đơn điệu nhưng có phần
tao nhã. Gần gũi với hoa cỏ nhân gian. Với tôi, hoa cỏ không vô tình, kỳ thực lại
có tâm. Chúng vô tư đưa hương khoe sắc vào mỗi mùa hoa của mình. Thế sự nhân
tình không tranh cãi. Vui buồn hạnh phúc cố do mình tự làm chủ.
Ước
mộng hoàng hôn cuộc đời được như bóng nhạn nước thu, thuyền neo bến liễu, bóng
chiều thơm mùi cỏ, gió lan sương quế, không cần ngựa xe, phồn hoa phố thị nữa.
Không có ai nắm tay đi cùng cũng bằng lòng. Một mình nơi sơn dã thưởng thức hoa
cỏ bốn mùa, viết lại những từng trải đời mình cũng đủ thấy hoàng hôn phong nhã,
diễm lệ vô ngần. Cuộc đời mấy mươi năm đủ phong ba bão táp hay hạnh phúc rồi.
Những nỗi đau đớn thân thể do sương giá hao mòn trở nên nhỏ nhoi không đáng kể.
Mỗi
ngày của tuổi hoàng hôn tôi tự tìm cho mình một niềm vui. Có khi là nấu một bữa
cơm ngon hợp khẩu vị con cháu. Thấy chúng ăn háo hức không kịp nhai cũng mãn
nguyện cho tâm ý mình lui cui cả mấy giờ trong gian bếp đợi chúng về mỗi chiều
như bầy chim về tổ. Có khi là đọc được một câu chuyện như ý, cũng thấy trái tim
mình hưng phấn. Hay có những lúc siêng năng viết được một vài trang chữ ưng ý
mình. Những lúc cô đơn sẽ tụ tập bạn bè thân thiết, nâng chén mời nhau, tình nồng
ý đậm, thật khiến người ta cảm động.
Hoàng
hôn của tôi tự mình thấy cũng đã bằng lòng. Tôi không còn phải câu thúc lăn lộn
mưu sinh. Cuộc sống không phải chịu cảnh phải nhìn mặt ai đó mới dám quyết định
phải làm gì. Thời gian nhàn nhã như đám mây lượn qua ánh chiều dương đang lặn.
Tự thấy hoàng hôn của mình cũng rực rỡ như chiều thu trời trong nắng đẹp. Tôi
có thể tự do trong tâm tưởng bay về cảnh mộng ngày xưa để tà dương của mình
thêm ấm áp.
Một
trong những cảnh mộng hay ghim trong tâm hồn tôi là được mẹ nắm bàn tay nhỏ, dắt
qua bậu cửa gỗ, đi trong làng lúc ban sớm. Ven đường ẩm ướt sương đêm, có mùi
phân bò ngai ngái, có ánh lửa bập bùng trong bếp các thôn dân dậy sớm, có mùi cỏ
dại trở giấc mở túi hương hoang dã thân thuộc, có vệt đêm leo lét còn sót lại
trước bình minh. Nếu được quay về như thế thì tốt biết bao, để thấy mẹ vẫn còn,
hết thảy sẽ đẹp đẽ như tranh, trong veo như nước.
Hay
những cảnh mộng tương tự. Mẹ nắm tay tôi, đi trên con đường nhỏ ngập nắng chiều.
Phía xa, núi non trùng điệp, ruộng đồng ao đầm xen kẽ. Gió mát lành, mây thanh
đạm, những người đi đường qua lại giẫm lên ráng chiều đầy sắc màu. Trong cái giỏ
của mẹ là món gì đó đủ ấm áp cho bữa cơm chiều của nhà tôi.
Lúc
thầy tôi còn sinh thời, cụ hay làm thơ lắm. Những người bạn thơ của thầy tôi là
những ông bà giáo. Những buổi giao lưu thơ phú của các cụ nơi phòng khách nhà
tôi rất tao nhã. Tôi là đứa luôn ngồi giã cafe, châm trà và nghe lỏm. Nhưng lúc
nhỏ tôi không ưa thơ, dù luôn có cuốn sổ để chép lại những bài thơ hay. Tôi chỉ
có ước mơ làm một người bình thường giản đơn, được sống cuộc đời an ổn vững chắc.
Nhưng rồi tôi phải chấp nhận sự luân chuyển của vận mệnh. Một mình tay nải đi
xa, giống như cánh bèo không nơi nương tựa. Lưu lạc đến tận phương nam, hoàng
hôn cuộc đời lại được làm bạn với văn chương. Sau nhiều năm tháng, thời gian
không thiên vị đã khắc lên mặt mũi thân thể nhiều vết tang thương. Ánh mắt
trong trẻo ngày nào đã thấm đẫm mệt mỏi. Có lúc ngắm chính mình không nén nổi
thương cảm trào dâng.
Tôi
đã thấm thía đời người, những mộng ước mình cố theo đuổi lại luôn rời xa. Theo
đuổi sự hoàn mỹ trong cuộc đời là một điều xa xỉ. Cảm giác còn thiếu thốn thứ
gì đó lại vĩnh viễn đeo đẳng theo ta. Nên tôi tự xác định cho mình một lối sống
nhàn nhã tự tại, lấy tình thơ ý họa làm niềm vui, xua tan cảm giác đời người
như cánh bèo cô độc. Không còn tự buồn bã khi những người thân từng nắm tay ta
đi giữa nhân gian đã vì lí do gì rời bỏ ta. Tôi ngộ ra rằng: cuộc đời dương thế
này chỉ có cái bóng của ta là trung thành chung thủy với ta, mãi mãi không chia
lìa. Tôi đã biết cách làm cho mỗi chiều hoàng hôn của mình mang một phong vị ý
nghĩa vui tươi riêng cho mình. Hoàng hôn, tôi đã học cách đem nhạt nhẽo đắng
cay biến thành ngọt ngào. Đem chuyện xưa viết lên bức chiều tà những hồi ức.
Tôi ngẫm thấy cuộc đời cũng như bước chân giang hồ, dẫu ai đó bụng đầy thơ văn
cũng chỉ là du khách nơi chân trời, bôn ba cũng khó thay đổi thời loạn thế.
Trong chốn phù sinh biết đâu là thành bại, ai tỏ cho đường về. Thay vì phung phí
những tháng ngày ngắn ngủi để tranh giành hơn thua, chẳng thà làm một ngọn gió
nhẹ vui đùa cùng cỏ dại. Lấy sự chia sẻ thiện lương cho người làm niềm vui. Coi
buổi hoàng hôn cuộc đời là sự tồn tại thuận theo tự nhiên. Vui buồn thì tìm cảnh
tượng náo nhiệt trong ký ức. Mọi thứ trong hoàng hôn cũng là một thứ phong cảnh,
vui hay buồn, có cũng được, không cũng được đều nhẹ nhõm.
Học cách yêu và tự hào hoàng hôn của mình cũng là một điều hạnh phúc của tu tập.
Hoa Mai
No comments:
Post a Comment