Tôi và anh bạn đi men theo đường cát ven biển
để đến khu chợ nhỏ. Đoạn đường nầy mọc đầy cây bông điệp xen kẻ cây bàng biển
lá to tàn rộng như những cây dù. Vào mùa nầy hoa điệp nở đỏ rộ che kín cả một
góc trời. Các khu nghi dưỡng sang trọng mọc san sát nhau, du khách tấp nập dập
dìu, tây đầm trẻ trung khỏe mạnh, tụi nó ăn cái gì không biết, sao mà đẹp quá
trời. Còn tôi và bạn là hai ông già, phải nói cho rõ hơn là già khằn, già
ngắc già ngơ, mặc quần cụt ở trần nên thấy cả chưn cẳng ốm o như hai ống điếu,
da dẻ nhăn nheo, cũng may là đầu đội nón, mình quấn khăn kín bưng, người ngoài
nhìn khó mà biết được tuổi tác cùng những nét xấu xí già nua. Cứ tới mỗi hè dù
đã đi chơi ở bất cứ nơi đâu thì tôi và bạn cũng dành một tuần để đến bãi biển xứ
nầy để nghỉ ngơi thư giản, phơi cái gì được thì phơi... Phải lợi dụng mùa hè rực
rỡ nơi đây kiếm được nắng ấm chút nào hay chút nấy, chớ cái xứ Canada của tôi
thì chỉ có tuyết trắng xóa quanh năm, lạnh lẽo teo ruột teo gan, làm sao dám mặc
quần áo mong manh mà ra phơi nắng, bạn ơi!
Nói thêm một chút là chúng tôi tôi tổ chức đi chơi chung gồm một
nhóm bạn chừng trên một chục đủ đầu. Có nam có nữ, có trẻ có già. Mỗi khu du lịch
có nhiều phòng cho du khách thuê. Giá cả mỗi phòng có hai giường dành cho hai
người cư ngụ chung. Nếu ở một mình thì cũng phải chịu giá cao đó. Đó là lý do tại
sao năm nào cũng vậy, tôi và ông bạn già, tuy khác Viện Dưỡng Lão, nhưng cả hai
đều độc thân, chung nhau giữ lấy một phòng ở khu du lịch nầy, tiền phòng rẻ hơn
được một chút, đỡ được chút nào hay chút nấy, tại ai biểu... nghèo mà ham.
Đường càng lúc càng quanh co, có lúc đi sát bãi nước, cát trắng
xóa, nước xanh rờn, sóng vổ chập chùng, có lúc vách đá đồ sộ với nhiều hình thù
kỳ quái. Phong cảnh đẹp như tranh vẽ, tôi nhìn ngắm mê man. Anh bạn không biết
có sở thích ngắm cảnh như tôi không, nhưng thấy anh hăm hở những bước đi lẹ
làng. Len qua khu du lịch nầy, xuyên qua khu du lịch kế bên và đi miết, không
nghe anh nói một tiếng nào. Tôi cũng không đoán được anh nghĩ gì trong đầu, lệt
bệt cố theo sau, mệt muốn nín thở, tuy tôi nhỏ hơn anh gần chục tuổi... Coi già
vậy chớ anh còn khỏe hơn tôi, ra biển còn lội được và lội rất xa. Khi xuống nước
thì tôi quơ quơ đập tay vài cái, sau đó đứng thở dốc, rồi quay sang nhìn ngắm mấy
con đầm non...
Cuối cùng thì hai anh em cũng tới khu chợ trời. Nói là chợ
chớ thiệt ra là một khu đất trống dưới những tàn cây xanh, loe hoe chừng chục cửa
hàng được dựng tạm bợ, bán các vật dụng khăn, nón, áo, túi xách cùng các món đồ
kỷ niệm địa phương cho du khách, màu sắc sặc sở. Nhìn sơ qua, thiệt tình tôi
không biết nên mua món gì. Giá cả thì khá cao, còn hàng hóa thì dáng vẻ đơn sơ
và bình dân, không có một nét nghệ thuật nào ráo trọi. Không phải mình tôi mà
các du khách khác cũng khá thờ ơ... Tuy vậy, anh bạn tôi thì khác. Anh vào một
cửa hàng và hăm hở lựa món nầy chọn món kia. Tôi cũng theo vào trong cho đỡ nắng
nóng, không để ý bất cứ chuyện mua bán ra sao. Sau khi lựa chọn, anh đã mua một
món trong đống đồ vật ngổn ngang trên mặt bàn. Bận về, đoạn đường có vẻ ngắn
hơn hai anh em đi thật lẹ. Anh ôm xách kỹ lưỡng món quà được gói ghém kỹ bằng
giấy có hình bông hoa xanh đỏ. Giờ nầy nắng nóng như đổ lửa, nắng nóng trên
đầu và nắng phỏng dưới chưn. Hải đảo như bị bỏ vô lò nướng mà hấp, hai anh em
tôi mồ hôi đã tươm ra khắp người.
Sau khi cơm nước xong xuôi trở về phòng, anh mở bao giấy ra và cầm
món quà lên ngắm nghía. Đến lúc nầy thì tôi mới biết anh mua cặp chim có cặp mỏ
vàng được đục đẽo chạm trỗ bằng cây, thân chim được sơn xanh, sơn đỏ, đậu trên
một cành cây màu nâu. Hai con chim trống mái châu đầu vào nhau ríu rít, dáng vẻ
thương yêu, âu yếm nhau. Hình ảnh hai con chim sao mà dễ thương đến vậy!
Trời, anh bạn tôi năm đó cũng đã trên tám chục cộng thêm năm, sáu năm tuổi nữa,
bỗng dưng thích chơi chim. Coi bộ anh vui và nằm dài trên giường, ngắm nghía hồi
lâu đôi chim tha thiết lắm. Ngộ thiệt, anh bạn tôi bỗng dưng yêu đời hết biết.
Nếu cho tôi cặp chim nầy thì tôi không biết làm gì, đem về nhà chưng ở đâu. Tôi
nghĩ thầm trong đầu, nếu phải mua tôi sẽ mua một tượng người thổ dân da đen hoặc
cái kim tự tháp xứ nầy nặn bằng đất nung. Rõ ràng là mỗi người một ý, một
sở thích, không ai giống ai. Miễn sao vui là được. Thấy anh bạn vui thì
tôi cũng vui lây.
Sáng hôm sau vừa thức dậy thì bỗng chợt anh bạn đề nghị:
- Anh em mình sáng nay đi chợ trời.
Tôi ngạc nhiên hỏi lai:
- Đi chợ trời nữa làm chi, mới đi hôm qua mà?
Anh nhẹ nhàng trả lời:
- Tôi muốn mua thêm con chim.
Tôi trố mắt:
– Anh đã mua rồi, mua thêm chi nữa.
Thiệt tình tôi không hiểu, con chim đó đâu có quí báu gì, mua
thêm nữa để làm gì. Một con kiếm chỗ để chưng đã mệt rồi, thêm một con nữa rồi
để đâu, cái phòng trong Viện Dưỡng Lão nhỏ xíu. Trong đầu tôi bây giờ chỉ muốn
đi ăn, rồi ra biển tắm. Chỉ còn vài ngày là hết một tuần lễ nghỉ ngơi ở hải đảo
phương xa nầy.
Anh từ tốn nhẹ nhàng giải thích:
- Tôi muốn mua thêm một cặp nữa để tặng cho bà bạn bác sĩ mới
quen, còn cặp nầy thì để đầu giường. Bên phòng tôi một cặp, bên phòng bả một cặp...
cho giống nhau.
À, hiểu rồi, hiểu rồi, ai cũng khen tôi thông minh nhạy bén, vậy
mà chuyện hấp dẫn như vầy lại đoán không ra. Yêu đương là phải như vậy, như vậy.
Thi sĩ Vũ Hoàng Chương có lần đã nói “Yêu nhau ai tính tuổi bao giờ”. Mừng cho
ông bạn già của tôi. Vui thiệt là vui. Bạn nào đã nói mấy ông già, bà già hổng
có tình yêu thì nên suy nghĩ lại nghen.
- Ồ, vậy thì đi sớm sớm một chút, anh em mình đi trễ như hôm qua
nắng nóng quá...
***
Năm sau, tôi lại đi nghỉ hè như thường lệ. Nhưng căn phòng tôi
mướn rộng rinh chỉ ở có một mình. Ông bạn già quen thuộc đi phương trời nào
không thấy. Tôi lo lắng và nhớ bạn, bèn hỏi anh trưởng nhóm tổ chức:
- Bạn tôi đâu rồi sao không thấy, chuyến nầy ảnh không đi hay có
bịnh hoạn gì?
Anh trưởng nhóm cười cười, trả lời ngay:
- Ảnh đâu có bịnh gì nhưng bận lắm vì suốt ngày... phải đẩy xe
lăn cho bà bạn hàng xóm mới quen.
Brossard, QC. le 10 dec 2022
VÕ KỲ ĐIỀN
Ôi, dể thương !
ReplyDelete