Thiếu Úy cảnh sát Dương Mạnh Hùng có thời gian phục vụ trong ngành
ngắn ngủi chỉ 2 năm, nhưng thời gian tù cải tạo lại dài gấp 4 lần, nghĩa là 8
năm.
Tình nguyện vào học
tại trường Sĩ quan cảnh sát Thủ Đức năm 1973, lúc ấy Hùng mới 19 tuổi, trên mặt
vẫn còn sót lại lưa thưa những cọng lông măng của tuổi dậy thì. Ngày mãn khóa huấn luyện, trong lúc các bạn đồng khóa vui mừng chuẩn bị đón nhận lonThiếu Úy mới tinh trên vai
áo thì Hùng bị bắt. Một chiếc xe jeep mang biển số ẩn tế (giống như xe mang
biển số xanh bây giờ) của Bộ Tư lệnh Cảnh sát quốc gia chạy vào trường, còng
tay Hùng quăng lên xe vì cái tội khai báo lý lịch gian dối.
Về tới Bộ Tư Lệnh cảnh sát, Hùng được tháo còng, đưa đi gặp Trung Úy Ngọc, Trưởng lưới tình báo đặc trách mảng “Sinh viên, học sinh”, thuộc Khối Cảnh sát Đặc biệt do Đại Tá Tây làm trùm. Tại đây Hùng được biết, việc bắt Hùng chỉ là một màn kịch để che mắt mọi người trong việc tuyển Hùng vào làm cho ngành cảnh sát Đặc biệt, chuyên trà trộn, theo dõi và báo cáo các hoạt động của bọn sinh viên “phản chiến”. Hùng được dặn cấm mặc đồ cảnh sát, cấm vào Bộ Tư lệnh, coi như mình còn đang đi học đại học.Mọi chuyện chỉ được liên lạc qua một người mập mập, chạy xe vespa, chính người này mỗi tháng sẽ đến nhà đưa tiền lương cho Hùng hoặc nếu không gặp thì đưa cho mẹ của Hùng.
Sau này, qua rải rác
những chuyện phiếm bên bàn rượu, hắn được biết đã có nhiều khuôn mặt việt cộng
từng nằm trong “tầm ngắm” của Hùng. Đó là: Hạ Đình Nguyên (về sau phản tỉnh, có
đi biểu tình chống Trung Quốc vài lần), Phan Công Trinh (sau 75 làm Giám đốc Sở
Tư pháp TP/HCM, rồi đi tù vụ nước hoa Thanh Hương, tù về, mở nhà hàng Hương
Giang rất bự trên sông Hương, Huế), Ba Châu (Chánh văn phòng Quận 3, nghe nói
đã chết), Ba Hội (Giám đốc xí nghiệp xuất nhập khẩu Quận 8, giờ không biết ra
sao, lần chót hắn gặp là năm 1983, khi Ba Hội đến nhà chơi xì phé với ông anh
hắn, lúc xuống cầu thang đi tiểu, súng K54 rớt cả ra ngoài). Và toán của Hùng
đang trong chiến dịch chuẩn bị bắt nữ nghệ sĩ Kim Cương thì đứt phim.
Sau 75, đi qua nhiều
trại cải tạo cũng như chịu đựng mấy trận đòn thù cứ gọi là nên thân, Hùng được
thả về cuối năm 1983. Năm sau, Hùng lấy vợ (là cô cháu vẫn thường đi thăm nuôi
người chú là bạn tù của Hùng trong trại Z30 D), có được 2 người con gái. Cái
gia đình nhỏ bé 4 người này đã trải qua những năm tháng lếch thếch, nghèo
khổ... Hắn nhớ lại, lúc đó tài sản quý giá nhất của gia đình Hùng hình như chỉ
là mấy cái chậu giặt đồ xanh đỏ bằng mủ.
Rồi khó khăn cũng qua đi, Hùng và cả gia đình leo lên máy bay qua Mỹ theo diện HO. Tại thành phố Knoxville, bang Tennessee, Hùng làm lao công cho một bệnh viện lớn ở đây. Cả ban giám đốc bệnh viện đều khoái Hùng vì sự chăm chỉ và cẩn thận vượt quá óc tưởng tượng của mọi người.
Cách đây khoảng 2 hay
3 năm gì đó, Hùng về hưu non. Hàng tháng lãnh lương hưu chỉ để vui chơi, chăm
sóc 2 đứa cháu ngoại mà Hùng thương yêu nhất trên tổng số 7- 8 tỷ con người
đang sống trên mặt đất. Thỉnh thoảng Hùng đi câu cá. Cá sợ Hùng lắm, nhưng sợ thì
sợ, kết cục cũng phải nằm trong cái thùng nước đá mà Hùng mang theo lúc đi câu.
Tới đây chắc phải nói
qua một tí về quỹ hưu trí của nước Mỹ. Theo hắn đoán, đây là nơi tập trung
những bộ óc thông thái nhất của nước Mỹ về các ngành Sinh học, Nhân chủng học,
Tâm lý học, Y tế học, vân vân và mây mây... Các bộ óc siêu việt này, ăn toàn đồ
bổ của Mỹ, đã cùng nhau phát minh ra một hệ thống lương hưu, mà không hiểu sao,
80% những người nhận lương hưu sẽ chết trong vòng 5 năm. Chỉ có 20% là may mắn
sống vượt ngưỡng 5 năm để tiếp tục lãnh lương mà không phải làm gì cả.
Thiếu Úy Hùng đã không vượt qua được sự tinh khôn của các nhà khoa học
Mỹ. Cách đây chừng 4 tháng, trong lần Hùng tới chơi nhà hắn, Hùng cho biết bị
ung thư thận, sắp phải mổ. Hắn bảo đừng mổ, để thời gian đó đi chơi cho đã rồi
chết cũng được. Hùng ừ. Nhưng cuối cùng chắc chiều theo ý gia đình muốn níu
kéo, còn nước còn tát, Hùng nhập viện để mổ.
Thế rồi sau 2 tháng
nằm đau đớn trong bịnh viện, với đủ các loại ống linh tinh cắm vào người, Hùng
được về nhà theo yêu cầu và đã ra đi lúc 8g 40 ngày 15/2/2022, trước sự chứng
kiến của gia đình, có cả hai đứa cháu ngoại mà mấy tháng nay không được nhìn thấy
mặt ông, vì còn quá nhỏ, bệnh viện không cho thăm gặp sợ ảnh hưởng tới tâm lý
của hai bé.
Với bài viết hơi bị
dài này, (vì không thể rút ngắn hơn được) hắn coi như một nén nhang, một lời
chào từ biệt đứa em thân với hắn nhất trong nhà. Từ thuở còn bắn bi, đặt bầu
cua, cho tới lúc lớn, gặp nhau là cười suốt bên bàn rượu, bởi vì tánh Hùng
thích nói giễu, nhất là nói chuyện giễu về việt cộng thì ít ai có thể qua mặt
được Hùng.
Thôi Hùng đi thanh
thản. Anh ở lại sẽ buồn, nhưng anh sẽ sống với ý nghĩ một ngày nào đó anh em
mình sẽ gặp lại nhau ở thế giới bên kia. Và anh em mình sẽ lại cười giỡn như
chưa hề được cười giỡn với nhau.
Loc Duong


No comments:
Post a Comment