Việt Nam bên bờ vực thẳm
Một đảng phái chính trị lấy sự
hoang tưởng làm kim chỉ nam trong việc vạch định các sách lược với vô
vàn trí trá, mụ mị và hung bạo để cầm nắm vận mệnh của cả quốc gia có
trên 90 triệu dân thì đất nước cùng dân tộc ấy sẽ không thể nào tránh
khỏi sự kiệt quệ và khánh tận. Một nhà nước không có những người có tài
năng, trí tuệ cùng đạo đức để vận hành và cai quản quốc gia thì hẳn
nhiên đất nước ấy sẽ trở nên chậm tiến và tụt hậu, dẫn đến nghèo đói,
ngu dốt, bệnh tật và ngay cả chuyện bị nô lệ là việc không thể tránh
khỏi.
*
Một thể chế lừa mị gian xảo tạo ra một xã hội lọc lừa xảo trá là chuyện
đương nhiên (lô gic). Chế độ gian xảo này được dựng nên bởi tên đầu đàn
là Hồ Chí Minh mà ngay bản thân ông ta là một nhân vật được xem là trí
trá, thủ đoạn, thâm hiểm, tự cao tự đại, tự gán cho ông ta là “Cha già
dân tộc”, không ngay thẳng đến độ tự mình viết sách để ca tụng chính
mình. Ngoài việc ngày sanh bất nhất mà ngay cả ngày chết cũng vậy, một
người có nhiều tên, nhiều bút hiệu cũng đủ nói lên cái bản tính nhiều
mặt, nhiều lòng. Một lãnh đạo có nhiều thói gian tật xấu như ông Hồ mà
còn cộng thêm với một thứ chủ nghĩa hoang tưởng đầy sắc máu thì dĩ nhiên
đó sẽ là những nguyên nhân xô đất nước chìm ngập trong địa ngục trần
gian là không tránh khỏi.
Từ một nửa đất nước theo thể chế Tự Do Dân Chủ, một thủ đô Sài Gòn hòn
ngọc Viễn Đông đã từng là ước mơ của nhiều nước lân bang như Singapore,
Nam Hàn, Thái Lan mà chính ông Lý Quang Diệu đã nói rằng:
- Trong những ngày đầu lập nước vào thập niên 60 của thế kỷ
trước, Thủ tướng Singapore từng nói “hy vọng một lúc nào đó Singapore sẽ
phát triển giống như Sài Gòn”.
Và rồi năm 2007, Ông Lý Quang Diệu trong chuyến thăm Việt Nam, ông đã phát biểu rằng:
- Nếu có vị trí số một ở Đông Nam Á thì đó phải là Việt Nam. Bởi
so sánh về địa chính trị, tài nguyên, con người, Việt Nam không thể xếp
sau nước nào trong khu vực. (1)
Mà chỉ hơn nửa thế kỷ sau dưới sự cai quản của ĐCSVN (Đảng Cướp Sạch Vẹm
Nô) trong cái gọi là XHCN (Xuống Hố Cả Nút) đã đẩy đất nước tụt hậu
thua xa những quốc gia ấy và thậm chí có nguy cơ còn theo ngửi đít cà
Lào, Campuchia. Giờ đây, bất cứ đứa trẻ VN nào cũng có thể tra cứu tài
liệu, xem phim ảnh và dĩ nhiên là đã đặt câu hỏi rằng: Các nước cùng khu
vực Đông Nam Á như Nam Hàn, Singapore, Mã lai, Thái Lan, Đài Loan…họ
đâu cần có đảng cộng sản ưu việt lãnh đạo mà sao họ phát triển và văn
minh hơn ta?.
Hãy nhìn sang Singapore, một bán đảo chỉ mới được độc lập vào năm 1965
mà trong 60 năm mà họ đã thành công như vậy. Hoặc Seoul để nhìn những
khu kỹ nghệ tối tân hiện đại để so lại với Việt Nam ta thê thảm be bét
như thế nào. Hãy đi du lịch ở Singapore để thấy rằng ta còn rừng rú, man
rợ ra sao về mọi phương diện kỹ nghệ, môi sinh, luật pháp, tư duy,
phong cách con người…
Xin đơn cử một vài trường hợp người thật việc thật mà chính bản thân
người viết đã trải nghiệm. Nhân chuyến quá cảnh Singapore, phải đợi 4
tiếng ở phi trường để bay tiếp đến một quốc gia khác, thời gian còn
nhiều, tôi gọi taxi để làm một chuyến tham quan thành phố Sing trong 2
giờ, nơi đây chẳng những giới taxi nói rành tiếng Anh mà hầu hết người
dân Singapore cũng vậy. Trong lúc đi dạo, người tài xế luôn xem đồng hồ,
khi gần đến giờ của chuyến bay mà vẫn còn một nơi tôi muốn đến nhưng
anh tài xế đã cương quyết trong giọng nói rằng: “Người dân chúng tôi rất
xem trọng giờ giấc, chúng tôi không muốn thấy gia đình anh bị trễ
chuyến bay vì đó là trách nhiệm của tôi”, và anh tài xế đã đưa gia đình
tôi trở lại phi trường đúng giờ.
Một lần khác ở Seoul, đi dạo chiều ở một khu ăn uống bình dân, tuy bình
dân nhưng khu phố rất sạch sẽ, Tôi ghé lại một quán để ăn mì vịt và ngồi
ở khu vỉa hè trước quán, bên cạnh là 2 mẹ con người Hàn, đứa bé trai
chạc 4 tuổi múc viên hoành thánh mì và lỡ tay làm rớt viên ấy xuống sân
gạch, người mẹ liền nhẹ nhàng kín đáo lấy khăn nhặt và lau miếng gạch có
dính chúc bột mì.
Hình ảnh ấy như một phản xạ nhanh, đã đưa tôi trở về đất nước tôi, nơi
mà người ta ngồi ăn uống ngay trên đống rác, giấy, bịch ny lông, vỏ hạt
đậu, hạt dưa, xương gà heo và kể cả xương cá ngổn ngang dưới ghế ngồi.
Biển, sông, rạch ở xứ người ta trong sạch, ít thấy rác do người thải, mà
cũng không thấy xác chuột chết, heo gà chết trôi lềnh bềnh một cách vô
tội vạ.
Hình ảnh người tài xế taxi trong tinh thần thượng tôn luật pháp đã kéo
tôi về thực thể của một Việt Nam với nhiều đội CSGT lấy tiền của người
tham gia giao thông bỏ túi riêng một cách trắng trợn và tàn nhẫn. Cảnh
các trục lộ khắp đất nước tôi còn quá nhiều người vượt đèn đỏ, không
tuân thủ luật giao thông nên đã gây ra quá nhiều tai nạn thảm khốc không
cần thiết.
Ông Hồ đã hô hào nhiều thứ như: Cướp chính quyền, đánh thắng giặc Mỹ ta
xây dựng đất nước gấp mười lần hơn, tiến lên XHCN, đưa toàn nhân loại
thế giái đại đồng… Muốn được vậy nên ông cũng đã hô hào cho việc “Trăm
năm trồng người” và cho đến ngày hôm nay, dưới sự trồng người của XHCN
(Xuống Hố Cả Nút) chỉ mới ¾ thế kỷ mà vô số con người được trồng đã đạt
được tiêu chuẩn mà ông Hồ cùng ĐCS nắn ra. Nghĩa là toàn bộ đảng viên
phải lấy gian xảo trí trá là nền tảng, chẳng phải ông cố Trung tướng
Trần Độ đã từng trăn trối đó sao: Cố Trung tướng Trần Độ, người trọn đời
theo đảng cộng sản nhưng vì nhận thấy đảng toàn là gian dối cho nên ông
đã nói thẳng, nói thật và ông đã phải chịu thân bại danh liệt lúc cuối
đời. Ông đã đem hết tâm huyết viết lại những điều trăn trở vào tập “Nhật
ký Rồng-Rắn” để lại cho hậu thế.
“Chế độ này bắt mọi người phải đóng trò, bắt tất cả trẻ con phải đóng trò, bắt nhiều người già phải đóng trò".
Đặc điểm này đã góp phần quyết định vào việc tạo ra và hình thành một xã
hội dối lừa, đảng dối lừa, cán bộ dối lừa, đến gia đình cũng lừa dối,
lễ hội lừa dối, tung hô lừa dối, hứa hẹn lừa dối…(NKRR-trang 42-43)
Còn cựu Đại tá Bùi Tín: nguyên Tổng Biên Tập báo QĐND và báo ND, người
từng có dịp tiếp xúc với ông Hồ Chí Minh nhận xét như sau:
“Về việc ca ngợi ông HCM, tôi nghĩ tuổi trẻ nên biết rõ là ông Hồ trong
hoạt động cách mạng có sai lầm lớn là giả dối nhiều lắm. Một ví dụ đơn
giản là ông ta tự viết ra quyển sách nói về tiểu sử của mình, ký tên
Trần Dân Tiên… trong đó còn có ghi là HCM không có vợ con, suốt đời chỉ
biết nghĩ đến dân tộc, thế nhưng thật ra, ông ta có nhiều vợ”. (RFA
online ngày 19-5-2007) (3)
Một đảng phái chính trị lấy sự hoang tưởng làm kim chỉ nam trong việc
vạch định các sách lược với vô vàn trí trá, mụ mị và hung bạo để cầm nắm
vận mệnh của cả quốc gia có trên 90 triệu dân thì đất nước cùng dân tộc
ấy sẽ không thể nào tránh khỏi sự kiệt quệ và khánh tận.
Một nhà nước không có những người có tài năng, trí tuệ cùng đạo đức để
vận hành và cai quản quốc gia thì hẳn nhiên đất nước ấy sẽ trở nên chậm
tiến và tụt hậu, dẫn đến nghèo đói, ngu dốt, bệnh tật và ngay cả chuyện
bị nô lệ là việc không thể tránh khỏi.
Vị thế của Việt Nam hôm nay chẳng là gì so với các nước khác trên thế
giới. Cán bộ nhà nước và kể cả công dân của nước CHXHCNVN đã bị nhân
viên công quyền của các quốc gia khác xem thường và thậm chí đôi khi rất
khinh miệt dưới hình ảnh của đám ăn cắp, ăn cướp, bất tuân luật pháp…
nhất là những vụ tai tiếng tệ hại hiện nay như trường hợp của Trịnh Xuân
Thanh, Trịnh Vĩnh Bình.
Ở trong nước, quan chức, cán bộ, côn an với thái độ hống hách, hiếp đáp
dân bản xứ nhưng khi đi ra nước ngoài thì dáng dấp, cung cách cùng trình
độ thì chẳng bằng ai và cũng chẳng giống ai.
Tác động của Đảng Cướp Sạch này đã làm xã hội và con người băng hoại gần
như toàn diện. Nếu may mắn cho đất nước khi có được một chế độ mới thay
thế thì không biết phải mất bao nhiêu năm cho thể chế mới để xây dựng
lại những hư hại của hôm nay do ĐCS tàn phá. Bằng không có được sự phúc
đức thì Việt Nam sẽ bị Đảng Cướp Sạch Việt Nô phản bội và bán đứng dân
tộc cho Tàu cộng tham tàn mà tình trạng của Tây Tạng hôm nay là hình ảnh
của một Việt Nam ngày mai.
Việt Nam hôm nay, ngoài một số đảng viên chậm tiến cùng đội ngũ Dư luận
viên cố tình ngu lâu dốt bền, cố tình lì lợm tuyên truyền dối trá…hầu
hết số người Việt còn lại, không ai là không biết ĐCS là một Đảng Cướp
Sạch, nhà nước Việt Nam là một nhà nước tham nhũng bất trị. Tham nhũng
từ trên xuống dưới, từ BCT (Bộ Cá Tra) TWĐ cho đến các Bộ, Cục. Tham
nhũng từ trung ương cho đến thành, tỉnh, huyện, xã khắp nước.
Đảng và nhà nước gian xảo, mụ mị để củng cố độc quyền cai trị. Dân dã
thì cố bám vào gian dối để được tồn tại. Tất cả đang ngụp lặn trong cái
vòng lẩn quẩn tối tăm vô vọng. Câu dân gian thời nay chua xót mà than
rằng: “Việt Nam bây giờ cái gì cũng giả, chỉ có sự giả dối là thật”.
Để tránh được nhiều tệ trạng cũng như thoát được thảm cảnh đau xót trong
vũng lầy vô vọng như một số nhỏ thí dụ đã nêu trên, chúng ta rất cần
một thể chế minh bạch với sự hiện diện của Dân Chủ, Nhân Quyền, Nhân Bản
cùng sự có mặt của Tự Do Ngôn Luận hầu canh tân, xây dựng lại những đổ
vỡ do ĐCSVN gây nên mà trong đó nô lệ Tàu cộng là một trong những điều
tối hệ trọng và cực kỳ nguy hiểm.
ĐCSVN phải biết được sự tác hại của mình mà tự giải thể để nhường lại
cho đất nước Việt Nam còn có mặt trên bản đồ thế giới như đã trường tồn
qua bao ngàn năm lịch sử.
30/8/2017
No comments:
Post a Comment