Đêm đó trời thật lạnh!
Người mẹ trẻ mỉm cười nhìn gương mặt say ngủ của đứa con đầu
lòng và duy nhất. Tâm hồn bà tràn ngập niềm vui. Trong ánh lửa bập bùng sưởi ấm,
người chồng âu yếm nhìn vợ và con sung sướng. Hòa với hạnh phúc của đôi vợ
chồng trẻ là những mục đồng theo lời hướng dẫn bởi Thiên Sứ trên trời mà rủ
nhau tìm đến. Hằng hà sa số Thiên Thần tung tăng nhảy múa bay lượn với
đôi cánh trong suốt như pha lê, hòa quyện cùng cung đàn dìu dịu réo rắt từ trời
cao . Đất trời kết hợp thành một để đón chào Hài Nhi đang nằm trong máng cõ.
Gần mười tám năm trước , Maria cô thiếu nữ chân chất, thánh thiện con của bà Anna và ông Gia Kim vừa mới chập chững bước vào tuổi mười sáu, tuổi đẹp nhất của một bé gái ở ngưỡng cửa dậy thì. Maria vốn hằng kính sợ Thiên Chúa, và yêu Ngài với tất cả tâm hồn mình. Đời sống của cô làm hài lòng Thiên Chúa đến nỗi giữa bao cô gái tuổi cập kê của xứ Israel, Thiên Chúa quyết định chọn Maria để tham dự vào chương trình vĩ đại của Ngài.
Đến kỳ đã định, Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel được giao sứ mạng đặc biệt: báo tin cho Maria về vai trò cực kỳ quan trọng mà Thiên Chúa sẽ giao phó cho cô. Lần đầu tiên và duy nhất một trong Tứ Trụ Triều Đình Thiên Quốc quỳ gối trước con người.
– Kính chào Maria, xin chúc mừng cô vì Thiên Chúa đã chọn cô làm mẹ Con Thánh
Ngài.
Tội nghiệp Maria, làm sao một thiếu nữ trong trắng tinh khiết như cô lại nghĩ đến chuyện mang thai ?. Muốn thế phải có sự quan hệ nam nữ là điều cô chưa hề bao giờ tơ tưởng đến. Thật là kinh khủng bởi xác hồn cô từ tấm bé đã tín thác và dâng hiến cho Thiên Chúa (chỉ mình Ngài mà thôi)
– Không được đâu, tôi chưa từng biết đến một người nam, chuyện đó xảy ra sao được?
– Đừng
sợ Maria, tôi hiểu , nhưng điều này sẽ xảy ra không phải như thế. Bởi quyền
năng Chúa Thánh Linh, cô sẽ mang thai Đấng Hoàng Tử Của Trời. Hãy nhớ rằng
chẳng có gì Thiên Chúa lại không làm được
( Nếu lúc đó Maria lắc đầu từ chối điều gì sẽ xảy ra ? Thiên
Chúa không ép buộc dù Ngài có quyền làm như vậy. Ngài luôn luôn dành cho con
cái sự lựa chọn và tự do. Chắc rồi Ngài lại phải cất công tìm kiếm một người
khác bằng lòng hợp tác vào chương trình của Ngài.. Nhưng Thiên Chúa mỉm cười vì biết điều gì sẽ xảy ra
bời không phải nhiên không mà Maria lọt vào mắt Thượng Đế).
Về phần Maria, đột nhiên hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu cô: ăn làm sao nói làm sao với cha mẹ khi tự dưng lại mang bầu . Dù biết cha mẹ vẫn tuyệt đối tin tưởng mình, nhưng vấn để sẽ không giản dị dựa trên niềm tin. Rồi hàng xóm láng giềng, chưa kể luật lệ (có thể) sẽ xét xử cô bằng cách ném đá xử tử (cứ nghĩ đến những viên đá to hơn nắm tay Maria rùng mình kinh hãi).
Rồi những lời chửi rủa dè bỉu cười nhạo , những ánh mắt khinh bỉ
khi bị lôi đi khắp đường phố. Cả vị hôn phu cô nữa, Giu Se sẽ nghĩ thế nào khi
nhìn thấy bụng cô vượt mặt?. Maria tội nghiệp, đầu óc trinh trắng đơn sơ của cô
rối nùi lên vì những câu hỏi không có lời giải đáp.
Cuối cùng cô chợt nhận ra hiện diện trước mặt mình là một Thiên Sứ (có nghĩa) điều mà cô vừa nghe quả thật đến từ Vua Trời. Cô đơn giản suy nghĩ:
– Nếu mình nói “ không “ hẳn Thiên Chúa sẽ rất buồn , nhưng Chúa ơi, làm sao tôi
lại có thể để Chúa tôi phải đối mặt với điều đó?
Tâm hồn cô bấn loạn: xã hội cô đang sống rất khắc nghiệt về việc
mang thai ngoài giá thú, hay cứ để Thiên Chúa thất vọng đối lại cô sẽ được
an ổn, chẳng ai phiền hà gì và tiếp tục cuộc sống như cô đang có, cô phải quyết
định như thế nào đây?
Cô đã có quyết định : thà chịu mọi hình phạt xã hội sẽ giáng lên
cô (và gia đình cha mẹ) còn hơn phải mất lòng Đấng cô hằng thờ kính.
– Này tôi chỉ là tôi tớ hèn mọn của Thiên Chúa , tôi xin vâng theo mọi lời Ngài
muốn.
(Trên trời cao Thiên Chúa mỉm cười . Ngài lẩm bẩm :
– Ta rất hài lòng vì con hởi con gái tinh tuyền trinh khiết, tuyệt vời của ta.
Maria đâu có ngờ rằng bởi lời “ xin vâng“ của cô bộ mặt thế giới đã thay đổi hoàn toàn và nhân loại được hưởng một hồng ân không có gì so sánh được).
Cuộc sống dần trôi qua trong hạnh phúc. Giu Se chồng cô thật tuyệt
vời, chăm sóc cho cô từng chút. Ông đã rước cô về nhà và với nghề thợ mộc cha
truyền con nối. ông đủ sức chăm lo gia đình bé nhỏ mình . Cũng như Maria ông là
người sốt sắng thờ lạy Thiên Chúa.
Lúc đầu ông cũng đã rất bực mình khi biết bào thai Maria mang trong bụng không phải là tác phẩm của mình. Ông thất vọng vì Maria cũng tầm thường như bao người con gái khác, một phút yếu lòng đã phá hủy sự trinh bạch xử nữ. Ông chỉ hiểu sự việc khi giáp mặt một Thiên Sứ trong mơ, từ đó mọi sự mới ngã ngũ. Là vợ chồng nhưng ông đối xử với Maria như một đứa em gái vì ông biết Maria thuộc về Thiên Chúa (và ông là ai mà dám tranh dành với Ngài.?)
Bụng Maria càng ngày càng lớn, đứa bé thật ngoan, không quấy rầy mẹ nhiều, nhưng những cơn ụa mửa bất chợt vẫn xảy ra, những thèm khát kỳ lạ nhiều lúc làm bà mẹ “ con so “ mệt lử. Những lúc như thế bà chạnh lòng nhớ tới người chị bà con của mình.
Ê Li Gia Bét là chị bà con của Maria nhưng tuổi bà thì lớn hơn
nhiều, lớn đến nỗi bà không thể đi đứng nhanh nhẹn được nữa.
Khốn khổ cho hai vợ chồng bà , tuổi trời đã cao mà vẫn không có
được một mụn con nối dõi. Bà đã khẩn cầu Thiên chúa ngày đêm , nhưng hình như
Thiên Chúa còn quá nhiều chuyện để lo, hoặc ghét ông chồng cù lần của bà không
thèm trả lời. Đùng một cái bà có thai, thân hình già nua khô đét đang dậy lên một
mầm sống. Bà vui lắm, cả ông nữa, ai có ngờ ở từng tuổi này mà lại được một đứa
con..
Bà mệt lắm, mới ăn một ít cơm, uống chút nước đã phải vịn cửa mà đi ra ngoài nôn cho sạch. Thằng nhóc trong bụng ( bà biết đó là con trai) cứ thỉnh thoảng đạp một cái làm bà đau điếng. Bụng càng lớn mệt mỏi càng nhiều, có những lúc bà chỉ muốn nằm suốt ngày vì chịu không nổi .
Maria quyết định sẽ đi thăm chị họ mình. Tuổi trẻ như bà mà còn chịu không nỗi cơn hành của thai nghén huống gì chị Ê li Gia bét. Mà ông chồng chị, cái ông Za ka ri già cả thì biết gì mà chăm sóc vợ. Mình phải đi thôi, Maria tự nhủ, lòng thương người, cảm thông với người, chia sẽ giúp đỡ người đã là bản năng tiềm ẩn trong Maria. Bà hiểu sự khó khăn của chị minh trong thời kỳ này. May là đứa bé không quấy rầy nhiều mình còn mệt muốn chết huống hồ gì chị ấy chỉ còn vài tháng nữa là tới kỳ.
Vừa gặp Maria, Ê li Gia bét vụt quỳ xuống. Trước đó vài khắc, Thánh Linh đã cho bà biết sẽ có người đến thăm, và cùng với người đó là chính Thiên Chúa, cho nên vừa giáp mặt bà liền phủ phục chào đón. Vinh hạnh này lớn quá đến nỗi bà phải thốt lên:
– Xin kính chào mẹ Chúa tôi, người nữ tràn đầy ơn phúc hơn mọi người nữ . Sự hiện
diện của bà và thai nhi trong bà làm tôi vui mừng đến nỗi cả con tôi cũng nhảy
múa trong lòng. Phúc cho bà vì đã tin vào Thiên Chúa.
Maria bàng hoàng, bà đến với mục đích giúp đỡ chị mình, tuyệt
nhiên không phải để “khoe “ việc Thiện Chúa đã chọn mình làm mẹ con Thánh Ngài.
Nhưng sự đoan quyết của Eliza bét là bằng chứng mạnh mẽ nhất xác định lại những
gi Thiên Chúa đã thực hiện
Sau khi chị họ mình khai hoa nở nhụy, Maria trở về nhà với cái bụng vượt mặt. Bà cũng phải chuẩn bị chờ ngày sanh nở của chính mình. Có Giu se ở bên cạnh bà cảm thấy ấm áp, hạnh phúc, ông thật là một người chu toàn, những lời hỏi han, những nắm tay dẫn dắt khiến bà luôn cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho mình người chồng như ông.
Cho tới ngày ông bà phải trở về quê hương theo lệnh của nhà nước
đô hộ.
Thật là xui xẻo, giữa đêm đông lạnh lẽo, mọi quán trọ đều đã
đông nghẹt, tội nghiệp chồng bà, cứ đi hỏi chung quanh rồi lại lắc đầu buồn bã
. Không ai thèm để ý xót thương người phụ nữ bụng dạ nặng nề đang ngồi trên
lưng lừa, chỉ mong có một chỗ ngả lưng..
Đột nhiên bà cảm thấy đau bụng, bà muốn nằm xuống. Cơn đau quặn thắt dồn dập đang như xé rách từng thớ thịt. Bà cắn răng chịu đựng, nhưng chồng bà nhìn thấy, ông cuống quít, không biết phải làm gì . Cơn đau càng ngày càng dữ dội, Maria biết đã đến giờ.
Giu Se hốt hoảng, ông chẳng chút kinh nghiệm gì về vụ
này. Trước nhất phải tìm một chỗ để vợ ông được nằm xuống cái đã. Ông
nhìn chung quanh, duy nhất chỉ có một hang lừa còn trống cách đó vài bước chân. Ông hối hả chạy vào, trãi vội ít đồ dùng rồi dìu vợ bước đến . Cần phải nấu một
ít nước để tắm cho em bé, một cái khăn sạch để lau chùi cho cả mẹ và con, một
tấm chăn để ủ ấm.
Mãi cặm cụi lo toan, ông không để ý bầu trời vụt sáng lên ánh hào quang, ông cũng không nghe tiếng hát réo rắt của đoàn hùng binh Thiên Sứ “ Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm ” . Chú ý của ông bây giờ không gì khác hơn là mẹ tròn con vuông.
Thinh lình ông nghe tiếng khóc của hài nhi, ông chạy bổ vào để kịp
nhìn thấy vợ mình đang ẵm con trẻ trên tay, miệng nở nụ cười sung sướng, trên
trán còn lẩm tấm mồ hôi.. Bất giác ông quỳ xuống, ngước mặt lên trời thầm tạ ơn
Thiên Chúa. Ông muốn bế hình hài nhỏ nhắn dễ thương mà không dám chỉ sợ bé bị
đau. Thật tội nghiệp cho đàn ông với đứa con đầu lòng . Ông chỉ đứng đó nhìn
chăm chú. Hình như em bé mỉm cười cùng với niềm vui vỡ oà trong ông.
Đêm hôm ấy, giữa cái lạnh của mùa Đông ở một hang đá dành cho bò lừa tạm trú, Ngôi Hai Thiên Chúa đã ra đời đơn sơ nghèo khổ. Ngoài cha mẹ, những vì khách đầu tiên đến thăm viếng Hài Nhi Giê Su là những người chăn chiên cũng nghèo hèn không kém . Đấng Cầm Quyền Sinh Tử mọi loài đã chào đời như thế , không cung điện, không chăn ấm nệm êm, thậm chí chẳng có một chỗ nằm cho tươm tất.
Tất cả bắt đầu bằng tiếng “ Xin Vâng “ của Trinh Nữ Maria.
nguoiviettudo
No comments:
Post a Comment