Thursday, August 1, 2024

Tranh Ăn hay Đấu Trí? - Gió Đồng Nội

Hình minh họa 


Với những tâm hồn thiên về “nghệ thuật ăn uống”, mê trái cây - nhất là Nhãn - thì đây là cuộc chiến vì dành ăn; nhưng theo những “bình loạn gia” thì đây lại là một cuộc đấu trí. Phần tôi (thành viên hội Ba Phải) thì hai bên chẳng bên nào sai. Không “Lề Phải” cũng chẳng “Lề Trái”, tôi nhìn “đại cuộc” kiểu đứng bên “lề xéo”(chữ mượn của nhà văn Phạm thị Hoài) một cách rất khách quan. Bạn đọc thử nhìn nhé...


Năm nay được mùa Nhãn nhưng hơi trễ. Hết tháng 7 mà trái còn hơi bé. Chỉ mới bằng quả Cherry. Trái Nhãn nhỏ nhưng hương nhãn lớn, mùi thơm bay ngào ngạt quyến rũ bọn ong, lũ bướm và bầy kiến đến tụ họp, tiệc tùng linh đình trên cây. Nhũng chùm Nhãn chi chít trái đang từ từ đổi nâu sang vàng, màu hấp dẫn, bắt mắt lũ Sóc không kém gì mùi thơm đang lan tỏa trước sân thì làm gì chịu nhịn nổi. Thế là chúng nhập tiệc. Không như giống côn trùng hiền lành, ăn lấy hương lấy hoa (để quả lại cho người), bọn Sóc này rất “mất dạy”.  Vừa ăn nhiều, vừa phá nhiều. Nhìn đám nhãn lăn long lóc trên sân, trên cỏ; quả nào cũng còn một nửa cùi thật là tức. Chẳng thà chúng ăn hết trái này, chưa đủ no, ăn tiếp quả khác thì mình có thể “tha thứ” vì cho rằng chúng đói. Đằng này vừa ăn vừa phá. Nhiều quả còn một nửa, chúng ghé rắng cắn vào rồi bỏ đi (như tình yêu ngang trái!!!) trêu ngươi kẻ trồng cây. Giận ơi là giận. Trận chiến bắt buộc phải xảy ra thôi. Phải “sống còn” bảo vệ cây (trái thì đúng hơn) Nhãn, ăn thua đủ với lũ Sóc này.


“Lũ” là vì chúng nhiều hơn một. Giết con này lại xuất hiện con khác không biết “Sóc số” trong nhà nó là bao nhiêu. Chui từ đâu ra. (Một năm Sóc đẻ 1 hay 2 lần. Mỗi lần  từ 2 đến 8 con). Hình như chúng cũng chia vùng với nhau từ trước rồi. Giống như luật “người cày có ruộng”, mỗi “Sóc gia” làm chủ một mảnh đất, chỉ kiếm ăn trong ranh giới của mình. Chẳng hề lấn đất dành dân (như bọn Việt Cộng). Ngày chưa trồng cây Nhãn, tôi thấy con Sóc nào cũng dễ thương lắm, hai tay ôm trái Thông gặm nhắm, hay mồm phồng một bên vì trái Acorn của cây Sồi (Oak). Thời gian đã thay đổi mọi sự. Mục tiêu của chúng bây giờ là cây Nhãn. Không biết con Cáo trong chuyện ngụ ngôn tinh khôn tới cỡ nào chứ bọn Sóc, phải nói là ranh ma hết mức nếu không muốn dùng chữ “siêu” hay “cực kỳ”. Con người ra chiêu gì, chúng cũng đối phó được tuốt. Cách treo lủng lẳng trong sân vài cái CD giống như yểm bùa chỉ là trò cười. Dựng chiếc xe đạp, mặc áo, đội mũ, giả người ngồi canh, dọa chúng thản nhiên đi ngang dơ tay chào “ông phỗng đá”. Dùng mấy cái bẫy chuột cài mồi để nhử thì chúng lấy đuôi quẹt qua quẹt lại đụng sập cần chém xuống rồi ung dung ngồi nhâm nhi món thích khẩu Peanut Butter tẩm trên bánh mà chép miệng đã quá. Đòn mới là giăng giây điện. Không dám chơi loại cao thế mà là “thấp thế” (low voltage, không đủ hại người) chung quanh cành cây rồi ngồi trong nhà coi ống nhòm, chờ kết quả. Khôn ơi là khôn, không cùng lúc phóng lên cây, con “trinh sát” đi đầu (luôn luôn có thế trận hẳn hòi), lon ton chạy tới, phóng lên cây bị điện giật văng xuống đất. Mấy con khác thấy thế rút về “mật khu” nghiên cứu. 

Hôm sau chúng “tiến quân” bằng cách khác. Trơi trò đu giây. Bám ngược thân dưới cành cây y như phim đánh nhau trong cinê. Phe người tổn thất nặng hơn. Thay vì cắn trái chúng dứt nguyên chùm Nhãn . Gỡ giây điện, kế hoạch mới: xích con chó gần đấy cho chạy chung quanh. Được hai hôm, chó sủa vang dưới đất, sóc tỉnh bơ ăn nhãn trên cành cao vì biết con chó không làm gì được. Chúng đổi sang trò “nhảy dù” từ những cây đằng xa, chuyền đến thật gần cây nhãn rồi lông nhông xuống, chẳng cần dù. Người lại thua. Nhãn tiếp tục bị tàn phá. Lần này phe ta thay phiên trực với ná thung (ngày xưa đã từng bắn chim nên tay nghề còn khá nhuyễn) cùng túi sỏi bên cạnh, núp dưới gốc cây rình Sóc. 


Ba ngày mệt mỏi chờ đợi chẳng thấy “em sóc” nào lạng qua. Không lẽ gác hoài đến khi hái Nhãn, phe người tính đổi chiêu. Ná thung sẽ thay bằng BB Gun (Súng bắn dùng đạn nhỏ xíu, giết thú vật nhỏ). Với loại có ống nhắm, vị trí hai bên đổi ngược. Người chẳng thèm núp nữa còn sóc ta lạng quạng lộ tung tích là đời “tàn trên cây hẹp” ngay. Cỡ nào sóc cũng từ chết tới bị thương.  Để “dằn mặt”, xác con sóc chết bị treo lủng lẳng trên cây (cho đến khi bắt đầu bốc mùi thì người mới quẳng vào rừng cho kên kên thủ tiêu). Kế hoạch “ngon lành” vậy đó nhưng không xử dụng được vì luật Bảo Vệ Súc Vật của Mỹ không cho phép. Bị bắt gặp cảnh “tàn nhẫn với thú vật” thì rẻ là phạt tiền, đắt là ngồi “nhà đá” một vài bữa. Chẳng bõ. Phe người thua bạo, rõ chán. Đành phải canh gác thôi. Biết người, biết ta; nhường người một bước để bảo toàn “sóc” mạng. Chờ cho mặt trời xuống, đèn đường lên, người vào nhà đóng cửa là gia đình nhà sóc kéo nhau ra ăn đêm. Có tí thời giờ quậy phá trước khi rút vào hang ổ cũng là vui rồi. Học kiểu canh thức “Cuba ngủ, ta thức” của Việt Cộng. Lũ sóc áp dụng y chang. Sáng sớm tinh sương, mặt trời chưa dậy, người ngủ thì sóc thức để leo phá cây Nhãn. Người dậy thì sóc chuồn êm báo hại con người vận dụng đầu óc tìm kế khác. 

Tiếc nhãn hơn tiếc tiền. Mua liền chiếc máy YardGard quảng cáo trên mạng bảo đảm hiệu quả trăm phần trăm. Những luồng sóng (frequency) lạ từ máy phát ra sẽ đuổi súc vật chung quanh một chu vi hơn 100 mét vuông. Cắm điện, treo lên tường gần cây nhãn, người khoan khoái ngồi chờ ngày thu hoạch. Chỉ vài tuần lễ nữa thôi. “Mặt trận mùa Nhãn” tạm yên tĩnh trong 2 tuần. Sóc bị “loạn óc” khi đến gần cây nhãn nên quanh quẩn nơi xa. Trên không trung chim trời cũng tránh mặt. 

Chiếc Máy Đuổi Sóc

Mới năm ngoái, đang chờ ăn phần nhãn đám sóc còn “nhường” lại trên cây thì đàn quạ hàng trăm con bay ngang xà xuống. Những chiếc mỏ nhọn, sắc như kéo, xén ngang cắt ngọn có trái bay lên cao. Trong tích tắc, những trái nhãn biến mất hết, cây còn trơ lại toàn lá và cành. Nhãn thất thu 100%. Chiếc máy “đuổi sóc ” năm nay có tác dụng cả với chim. Không uổng tiền mua máy chút nào. Thời gian sẽ êm trôi nếu bọn sóc ranh mãnh tiếp tục bị “loạn óc”. Nhưng ông Trời chưa “chiều lòng người”. Không biết bằng cách nào, bọn sóc đã tiếp nhận được làn sóng điện từ máy. Không lẽ chúng biết dùng “Ear plug” bịt lỗ tai? hay qua một thời gian, lỗ tai đã quen hoặc tệ hơn nữa là “màng nhĩ đã thủng?. Gia đình nhà sóc khởi sự tấn công cây nhãn từ phía xa máy phát sóng nhất. Chẳng còn lựa chọn nào khác là bọc nhãn lại như ở Việt Nam người ta thường làm. 

Thế là bắc thang, làm bao bằng lưới vải mùng (để nhãn thở) chùm kín lại. Hết bao vải sang bao giấy. Cây nhãn bây giờ nhìn thật xấu xí. Từng mảng đen, nâu, xám, đỏ, trắng.. đủ màu sắc từng cụm, lủng lẳng trên cành. Phía tuốt trên cao bắc thang không tới để bọc thì đành chịu nhường cho bọn sóc thôi. Tiếc cũng chẳng được, đành phải chịu “sống chung hoà bình”, dù là giả tạo với lũ sóc này. Mong là tụi sóc biết điều chỉ ăn phần mình, không đụng chạm tới chỗ người đã xí phần bọc kín.

Nhãn còn trên cây chờ chín tới. Người hay sóc sẽ thắng? Bạn hãy chờ như tôi đang chờ nhé.


Gió Đồng Nội 

No comments:

Post a Comment