Thursday, March 31, 2022

Ôi “Thần Dược” Mi Hại Ta... - Huỳnh Chiếu Đẳng


Thử điểm mặt qua những thứ món thuốc mà người Việt chúng ta tự bày cho nhau (cũng đôi khi  bắtchước người Mỹ hoặc người Tàu mà bày thuốc cho nhau):

Nhìn chung thì hầu như mọi thứ thực phẩm quanh ta đều được email và webpage người Việt ca tụng là “thần dược” trị ung thư và bá bịnh.

Nhiều người vang bóng một thời, người bày ra món này đã hốt nhiều chục triệu bạc xong lặn mất. Kế đó là nước măng cụt, bây giờ còn chút tiếng vang. Kế nữa là Canh Dưỡng Sinh, được phe ta uống như điên trong thời gian chừng sáu tháng rồi tịt ngòi.

Tiếp theo thì ngàn hoa đua nở: hết  dưa chuột, rồi thì lá đu đủ, rồi tới mãng cầu. Đầu tiên là mãng cầu Mễ (bán nhiều tại Mỹ) sau chê phải là mãng cầu Xiêm loại trồng ở Việt Nam.

Hai thứ sau này đang phất cờ tiến mạnh vào niềm tin của bà con ta. Chắc chừng năm sau sập tiệm, tuy nhiên mấy vị nhanh tay chế viên mãng cầu, nước mãng cầu cũng kiếm được mươi triệu đô rồi.

Sau đó là dầu dừa được ca ngợi (do công ty Tây Mỹ bày bán, kiểu bán mỡ rắn thời nẩm), có một vị MTC suýt chết vì dầu dừa hai năm trước, vị này ở Hố Nai chạy xuống Bến tre mua dầu dừa ép lạnh về uống hai ba tháng đi hết nổi. May mà đọc thấy email MTC lúc đó về dầu dừa mới tỉnh ra mà ngưng uống,  nhưng tức quá gởi email la làng cho hả giận.

Hiện giờ thì trái Sung, cây Bồ Công Anh, trước đó thì Kim Thất Tai (sao hiện giờ ít nghe ai nhắc nói tới, chắc nó âm thầm dẹp tiệm rồi). Hiện giờ cũng còn đang hoành hành sức khỏe bà con ta là Cây Lượt Vàng, trước đây là cây Cần Tây, nay thì Cây Cần Tây cũng lặn mất rồi. Vài năm trước thì là Trà Xanh là thần dược, Trà mọi loại là tiên dược, những vị uống trà ngừa và trị bịnh hiện nằm nhà thương hay ra vào nhà thương (tôi nói ẩu) cũng bộn nên hết hơi sức để vuốt đuôi ca ngợi theo gian thương Trung Cộng. Nay thì được biết người ta hơi né trà rồi, lý do là thuốc trừ sâu (và đủ thứ hương thơm hóa chất vô danh) ướp vào trong đó, kể cả trà ướp xác chết cũng được bán ta cho bà con ghiền thưởng thức (chuyện này nói thật, có thật, không nói ẩu đâu, có "chạy Nhật Trình" mà).

Sau khi chê Trà thì bà con ta sang ca ngợi Cà phê. Hình như trong tâm trí một số phe ta phải có cái gì đó để ca ngợi mới sống được chăng? Hiện trứng gà được một vị tung lên tới mây xanh (kết quả là thống kê vừa công bố những vị nam giới ăn 7 trứng gà hay hơn mỗi tuần thì mau chết hơn những vị không ăn).

Còn gì nữa, cà chua, sả, xoài, trái chuối chín rục đều “trị được ung thư” (chắc mấy tiệm bán chuối chế ra chuyện để tiêu thụ chuối chín thâm đen cho khỏi bỏ thùng rác?). Trước đó một chút và ngay hiện giớ chanh được ca tụng là giết tếbào ung thư 10000 lần mạnh hơn "chimo". Trước nước chanh trị ung thư thì có Giấm Táo và mật ong. Hiện giờ thì mật ong và Bột Quế, mới đây thì phong trào củ cải trắng chanh và nghệ. 

Nói chung thì: Bất cứ rau trái nào trước mặt các bạn đều cũng đều được người Việt ca tụng là thần dược trị ung thư hay trị được những thứ bịnh mà Tây Y còn đang vật lộn!

Quên nữa còn gạo đen (dân Gò Công gọi: “gạo nhum”) cũng trị ung thư và nhiều bịnh ngặt, trước đó gạo lức được tâng lên làm thần dược, nay thì gạo lức rang pha nước uống là “thần” dược. Gạo lức được dân BBC gọi là gạo nâu đó nghe bà con. Nói thêm theo thống kê hiện giờ thì gạo lức chứa nhiều kim loại nặng có hại hơn là gạo giả trắng. Hai món sống dai là củ tỏi và gạo lức, không biết có bao nhiều người theo và bao nhiêu người khỏi bịnh. hiện giờ củ tỏi hầu hết 75% là do Trung Cộng  trồng.

Gạo lức bị Mỹ điểm mặt năm trước, năm nay tỏi Trung Cộng cũng bị Mỹ điểm mặt.

Các bạn đọc chán chưa, còn nữa mấy mươi năm nay người ta ca ngợi Đậu Hũ đậu nành trị ung thư, thế mà mấy mươi năm nay cũng chưa thấy ai nhờ nó mà sống thêm. Quên nữa CâySả hiện được bà con ta nói trị ung thư mạnh hơn 10000 lần "chimo" (con số nghe quen quen). Các bạn còn nhớ lá đu đủ một thời là khắc tinh bịnh ung thư, sau đó thấy không hiệu nghiệm bèn bày ra Lá Đu Đủ Đực mới hiệu nghiệm. Nhiều người cũng tốn tiền mua lá đu đủ khô hay viên về uống. Còn hết? Thưa còn thí dụ: "Măng tây ai mà ngờ" (tôi thêm: ai mà ngờ vô dụng). Mới vài tuần nay thì khoai môn Trung Cộng được ba con ta ca ngợi ăn nó không bị ung thư nữa. Nên lưu ý, cái gì mà Trung Cộng sản xuất cũng đều mang mầm bịnh, bà con biết rồi mà.

Còn hết? Thưa còn dài dài, hiện đang bày nhau: xay cam, bôm, cà chua, cabbage, cà rốt, Lô Hội và bỏ thêm 1 muỗng Mật Ong.. hằm bà lằn, uống hàng ngày để ngừa ung thư. Thôi nghe, kể hoài còn hoài.

Thưa quí bạn, những thứ được kể bên trên là tôi chợt nhớ ra, chắc mới liệt kê được chừng phân nửa mà thôi. Hôm nào tôi ghi lại coi tất cả mọi thứ thực phẩm chúng ta ăn coi có món nào KHÔNG phải là thần dược hay không.

***

Một bằng hữu góp ý (nhiều năm trước):
Một đoạn phản hồi cho “những bài thuốc” (trích trong bài viết “Bà Nội Tướng Của Tôi” - Người Phương Nam)

“…Chẳng hạn như tôi nói với nàng là có người mách cho một bài thuốc rất đơn giản, chỉ cần gạo đem rang rồi nấu nước uống hằng ngày như uống trà thì có công hiệu rất tốt cho cơ thể như ngủ ngon, giảm huyết áp, giảm mỡ vv… thì nàng hỏi lại tôi bộ miracle hả? Gạo rang hay không rang cũng là gạo, tại sao nấu  cơm ăn hằng ngày thì chỉ chữa bệnh đói còn đem đi rang, cho qua lửa luyện tội lại trở thành “dược phẩm” là sao, vô lý quá vậy. Ấy vậy mà tôi cũng đòi nàng phải rang gạo nấu nước “thánh” cho tôi hết một thời gian hai ba tháng. Nàng bực mình lắm, tuy chìu ý tôi nhưng trong lòng không phục cho là what a silly vớ vẩn!

Có một thời gian, người ta đua nhau đi kiếm mua rau má đỏ con mắt, nói là rau này chữa được bệnh thấp khớp làm tôi cũng ráng đi tìm cho được (vì là mùa đông nên khó kiếm chớ mùa hè thì loại rau này mọc đầy dãy trong vườn nhổ không kịp) thì nàng bảo rau cỏ nào mà không có dược tính. Theo nàng biết thì rau má có tác dụng giải nhiệt, khi nào nóng trong người  uống vô sẽ hạ hỏa nhưng nếu lạm dụng nó thì sẽ sinh hàn. Mà thấp khớp thì kỵ hàn. Uống riết chắc đi không nổi phải bò luôn.

Rồi còn nhiều phương thuốc khác nữa như Lô hội, trái Nhào, đậu nành,  canh dưỡng sinh gì đó lung tung, thứ nào cũng chữa bá bệnh như là thần dược.

Tôi thì thứ nào cũng muốn thử coi có hiệu nghiệm không chớ nàng thì nhứt định giữ vững lập trường không là không. Nàng nói thời buổi y học tân tiến này, có biết bao là thuốc hay thầy giỏi, bệnh gì thuốc đó, chữa còn không được, ở đó mà nghe người ta bày.

Muốn bào chế một viên thuốc,  người ta phải nghiên cứu dung hòa bao nhiêu chất trong đó chớ đâu phải đơn giản một thứ một mà được. Phàm cái gì cũng vậy, phải có chừng mức, cứ một thứ mà tống vào cho cố xác thì có hại chớ sao. Có thể nó  chữa được bệnh này nhưng lại phản ứng sinh bệnh khác, hễ có hợp thì  có khắc, có lành tính thì cũng có ác tính. Vì vậy  trung dung là thượng sách hơn cả, rủi ai phát giác ra là có hại thế nào đó thì mình cũng không đến đỗi nào, còn trở tay kịp.

Cụ thể như một lọai cải có tên là Phi Long (English spinach) mà tất cả các giống dân âu, á, trung đông gì cũng rất ưa chuộng (nhất là Lebanese, mua một lần cả trolley) vì nó có rất nhiều chất sắt làm tăng cường sinh lực đến đổi có một phim  cartoon muốn khuyến khích trẻ con ăn vegies đã bịa ra  chuyện một nhân vật tên Popye.

Anh Popye này nhờ ăn thật nhiều spinach nên mới có đủ sức mạnh để đấu lại  mấy thằng baddies. Đó là nói về mặt lợi ích của lọai cải này, nhưng đồng thời nó cũng có tác hại gây bệnh gout (thống phong) nếu ăn nhiều (không biết nhiều là bao nhiêu) vì nó cũng chứa hàm lượng uric acid rất cao.

Như vậy thì tốt nhất là đừng nghe ai cả mà hãy nghe chính mình. Mỗi  tuần  nấu canh họặc xào ăn hai ba lần là đủ liều rồi, cứ coi đó là thức ăn thôi, còn muốn làm thuốc thì để cho pharmacist họ làm, đâu có tới phiên mình.

Cũng như rượu, mỗi ngày một ly nhỏ cho máu lưu thông điều hòa thì có ích cho tim mạch nhưng nếu cứ uống cạn ly đầy, rót đầy ly cạn thì sơ gan đứng tim luôn là cái chắc.”


Huỳnh Chiếu  Đẳng (Quán ven đường)

50 Năm Bước - Đỗ Công Luận

Năm 1972. Mùa hè đỏ lửa. Chiến tranh đỉnh điểm. Hoản dịch hạ thêm một tuổi.  Khi ấy tôi 21 tuổi. Cũng như bạn bè trang lứa, bỏ bút nghiên theo nghiệp binh đao. 

Ngày 4/7/1972, vào trường Bộ Binh Thủ Đức. Ngày 1/8/1972, nhập học. Khóa 3.72. Thấm thoát đúng 50 năm. Nửa vòng thế kỷ. 3 năm đùa giỡn chiến tranh.

Giờ nhìn lại. 71 tuổi. Tóc đã bạc màu. Trí thần minh mẫn. Còn ngạo nghễ với đời.

Cảm ơn cuộc đời. Cảm ơn trời đất còn cho sống được hôm nay....


Đỗ Công Luận

Cuộc Sống Không Cho Ai Quá Nhiều


Cuộc sống không cho ai quá nhiều thứ

Có một cô ca sĩ nổi tiếng sống tại một đất nước giàu có ở châu Âu. Tuy mới chỉ 30 tuổi nhưng danh tiếng của cô đã vang dội khắp nơi, triệu người ngưỡng mộ.

Cô có một người chồng yêu thương và một gia đình hạnh phúc mỹ mãn khiến không ít phụ nữ trong thiên hạ đều ao ước.

Một lần, sau đêm diễn thành công, cô ca sĩ cùng chồng và con trai đang tìm cách rời khỏi nơi tổ chức thì bị đám đông người hâm mộ cuồng nhiệt bao quanh. Mọi người dành những lời lẽ ca tụng, khen ngợi cô không dứt.

Có người khen ngợi cô tuổi trẻ mà chí lớn, vừa tốt nghiệp đại học đã được biên chế vào nhà hát tầm cỡ quốc gia và trở thành nữ ca sĩ trụ cột của nhà hát. Có người ca ngợi cô còn trẻ mà đã trở thành một trong mười nữ ca sĩ có giọng hát opera xuất sắc nhất thế giới. Người khác thì vô cùng ngưỡng mộ khi cô có người chồng tuyệt vời và một cậu con trai kháu khỉnh, dễ thương. Trong mắt họ, cô quả thực là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, được Thượng đế ưu ái quá nhiều.

Mọi người tranh nhau bàn luận, ai cũng muốn bày tỏ quan điểm và suy nghĩ của bản thân để thể hiện sự ngưỡng mộ đối với thần tượng. Cô ca sĩ chỉ im lặng lắng nghe, không thể hiện thái độ gì.

Khi mọi người nói xong, cô mới chậm rãi nói: "Trước hết, tôi cảm ơn những lời ngợi khen của các vị dành cho tôi và những người trong gia đình tôi. Tôi rất trân trọng tình cảm của mọi người dành cho tôi. Tôi hy vọng có thể chia sẻ niềm vui này với mọi người. Tuy nhiên, các vị chỉ nhìn thấy một số mặt trong cuộc sống của tôi. Còn một số mặt khác, các vị vẫn chưa nhìn thấy. Cậu con trai của tôi được mọi người khen là kháu khỉnh, đáng yêu, nhưng thật bất hạnh, cháu là đứa trẻ bị câm. Ngoài ra, nó còn có một người chị tâm thần và thường xuyên bị nhốt ở nhà".

Nghe cô ca sĩ nói vậy, mọi người đều ngơ ngác, sửng sốt nhìn nhau. Họ dường như khó chấp nhận sự thật như thế. 

Cô ca sĩ điềm tĩnh nói tiếp: "Tất cả những chuyện này nói lên điều gì? Có lẽ chúng thể hiện một triết lý đó là Thượng đế rất công bằng, ngài không cho ai quá nhiều thứ bao giờ".

Bạn có hài lòng về cuộc sống của mình không?

Cuộc sống vốn dĩ rất công bằng, mỗi người đều có những thế mạnh và cơ hội của riêng mình. Chúng ta đừng nên chỉ nhìn thấy hoặc ngưỡng mộ những thứ người khác có mà hãy biết nghĩ và trân trọng những thứ bạn đang có, cho dù đó không phải những điều tuyệt vời lớn lao.

Nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại tạo sự thay đổi trong kỳ vọng của con người về cuộc sống. Con người thời nay ít hài lòng về bản thân. Điều đó khiến họ tự đánh mất đi hạnh phúc và niềm vui, chỉ còn ở lại với những bộn bề, áp lực, căng thẳng, lo lắng. 

Nếu bạn đang cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của mình, điều đó thật tốt. Bạn không cần phải thay đổi điều gì cả. Còn nếu như bạn đang mang bên mình quá nhiều áp lực, quá nhiều suy nghĩ, cảm thấy mệt mỏi, đôi lúc cảm thấy mất năng lượng, không hứng thú với nhiều thứ, thì có lẽ bạn nên dừng lại một chút để thay đổi bản thân.

Loại bỏ khỏi tâm trí những suy nghĩ tiêu cực và rèn luyện những thói quen tích cực cũng là một cách tốt để cuộc sống của bạn tốt hơn. 

Bạn có thể ghi chép lại nhật ký thành công, tức những gì mà bạn làm được, cho dù là nhỏ hay lớn, hãy ghi chép lại để gia tăng sự tự tin cho chính mình. 

Dành thời gian cho những thú vui đơn giản giúp giảm áp lực hay sự không hài lòng của bản thân. Bạn có thể đọc sách, đi dạo, tìm gặp và nói chuyện với những người đã lâu bạn không gặp hoặc mới quen... Bất kỳ cách nào cũng được, nhưng ít nhất thì bạn cũng phải làm một điều gì đó khác đi. 

Cuộc đời mỗi người sẽ có những lúc bạn cảm thấy hạnh phúc hoặc cũng có thể có khoảng thời gian "xám xịt" với bạn, đó là một chuyện tất yếu. Cho nên, việc đơn giản của bạn, đôi khi lại là chẳng phải suy nghĩ quá nhiều, chấp nhận nó là một phần của cuộc sống, và học cách thích nghi để thay đổi.

Sau khi đọc bài viết trên đây, nếu ai đó hỏi: "Bạn có hạnh phúc không?". Bạn hãy trả lời rằng: "Mình hạnh phúc. Hạnh phúc theo cách sống và những gì mình đang có trên đời này".


Nguồn: Sống Đẹp

Tạm Biệt Con, Cha Xin Lỗi...





Buồn nào hơn giờ phút giả từ con !

Sự lựa chọn này cha không chọn lựa

Là sứ mệnh, là tiếng gọi thiêng liêng, là tình ái quốc, là sức mạnh kiêu hùng của dân tộc, là tương lai của con, của vợ, của chồng, của đồng bào, của đất nước chúng ta.

 

Tạm biệt con, cha xin lỗi

Rồi mai này con đi qua cuộc chiến

Lịch sử rồi sẽ phán xét kẻ xâm lăng

Đi nhé con, đến nơi bình yên khác

Nơi có mặt trời, và con sẽ lớn khôn

Ngày trở lại nếu cha không còn nữa

Hãy nhớ nơi này, cha mãi là quê hương

 

Nguồn: Internet

Wednesday, March 30, 2022

Tại Sao Poutine Xâm Chiếm Ukraine ? Nguyễn Thị Cỏ May


Từ hai mươi năm nay, Poutine ôm ấp giấc mộng làm một người « vĩ đại » . Giữa ý thức hệ và sự « cuồng vinh » (say mê điên cuồng danh vọng, quyền lực, kiêu ngạo thai quá, …). Mãi tới nay, người ta mới thấy rõ Poutine đang trên đà thực hiện giấc mộng của ông ta.

Chiếm được Crimée năm 2014, trước nhơn dân nga, Poutine rất được ngưỡng mộ là người hùng. Và từ đó, Poutine trở thành ngày càng độc đoán hơn.

Nhớ lại lúc mới lên nắm quyền lực năm 2001, trước Quốc Hội Đức, Poutine tuyên bố «Chiến tranh lạnh đã kết thúc. Nga là một nước bạn của Âu châu» liền được cả Quốc Hội hoan nghinh nhiệt tình. Ông lại phát biểu bằng tiến đức khá trôi chảy nhờ được học để làm tình báo tại thành phố Drede của Đông Đức.

Khi NY bị Oussama Ben Laden cho lịnh đánh sập hai tòa cao ốc Wold Trade Center, chính Poutine là người đầu tiên điện thoại chia sẻ đau buồn với George Bush. Người ta lúc bấy giờ nghĩ rằng giữa Nga và Huê kỳ có sự xích lại gần lịch sử. Nhưng thực tế khác đi. Chỉ ít lâu sau đó, Poutine được rỉ tai bằng những lời dối trá rằng quyền can thiệp chỉ là một khái niệm có thể thay đổi tùy hoàn cảnh. Chỉ có luật của kẻ mạnh mới có giá trị bền vững.

Năm sau, điều này được chứng minh khi Otan (NATO) kết nạp các nước thuộc Liên-xô cũ và cả những nước thuộc Đông Âu. Poutine liền cảm thấy mình bị bao vây và bị hăm dọa . Giấc mộng làm người vĩ đại khôi phục sự vĩ đại của nước Nga thời Nga Hoàng, từ Oural qua tới Odessa, sẽ không bao giờ thực hiện được chăng?

Poutine không muốn làm sống lại Liên-xô vì trong bài diễn văn đọc trước quốc dân Nga, trên TV, trước khi xua quân đánh chiếm Ukraine, ông đã phê phán Lê-nin và Xít-ta-lin đã lập đế chế Liên-xô mà đánh mất lảnh thổ của Nga Hoàng.

Cho tới trước khi Poutine tấn công Ukraine ngày 24/02/22, giới chức Tây phương vẫn chưa tin việc này có thể xảy ra. Tuy nhiên Poutine từ nhiều năm nay không hề ngừng suy nghĩ việc dùng sức mạnh quân sự khi cần. Chính ông Maurice Gourdault-Montagne, cựu Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Pháp, còn ngạc nhiên đã thốt lên khi Ukraine bị tấn công « Chúng ta không hiểu Poutine muốn gì và chúng ta đã bị bất ngờ về Nga » .

Sau ba tuần dồn hết nổ lực đánh mạnh, đánh nhanh để chiếm lấy Ukraine hoặc chia cắt Ukraine nhưng tới nay mục tiêu tối hậu đó ngày càng xa vời. Như vậy giai đoạn I của cuộc chiến kể như bị thất bại. Và cuộc chiến sẽ kéo dài. Liệu Poutine chịu nổi không khi phần lớn lính có khả năng chiến đấu bị tổn thất, cả phi cơ, xe tăng, đạn dược ? Poutine ra lịnh đôn quân và kêu gọi Bắc kinh viện trợ lương thực và võ khí!

Giấc mơ phục hồi nước Nga vĩ đại chắc còn xa thì làm người vĩ đại còn khá mơ hồ! 

Mà Poutine thât tình có khả năng làm người vĩ đại không?

Theo nhiều nhà tâm lý và phân tâm học thì Poutine là con người vô cùng bất thường, có tánh kiêu ngạo, điên cuồng quyền lực và danh vọng. Nhưng theo ông Wole Soyinka, nhà văn nigérien (xứ Nigérie), giải thưởng Nobel văn chương năm 1986, nhận xét về Poutine nhơn vụ xăm lăng Ukraine, thì Poutine là một người nhỏ bé xíu, rất giới hạn về hiểu biết . Nhỏ về tinh thần, một người nhỏ bé bịnh hoạn. Yêu ớt ngay từ lúc mới sanh » .

Ông nói rõ thêm. Vì nhỏ bé về mọi mặt nên Poutine phải vận vào người bộ y phục lớn hơn ông ta. Poutine đã phải tìm hằng chục cách khác nhau để cho vừa với bộ y phục. Cách mà Poutine chọn lại rất đơn giản, đó là bạo lực. Và sau cùng chắc chắn ông ta e khó tránh sẽ bị đưa ra Tòa án xét sử về tội ác chiến tranh .Ngày tàn của Poutìne sẽ do nhơn dân Nga quyết định. Ngày đó sẽ tới thôi . 

Kẻ thù thật sự của Poutine


Những biện pháp kinh tế tài cánh do Phương tây và Huê kỳ áp dụng đối với Poutine đã làm cho vật giá ở Nga gia tăng phi mã sẽ trở thành sức mạnh thúc đẩy nhơn dân Nga đứng lên chống đối Poutine. Giá thực phẩm ở Nga như bấp cải tăng lên 30%, khoai tây tăng 40%, dầu ăn tăng 70% trong lúc đồng roube lại mất giá mạnh (Theo tin AFP) .

Lịch sử pháp cho thấy từ thế kỷ XVIII hễ cứ lạm phát là làm bùng nổ cách mạng hay nhơn dân bạo loạn. Lạm phát luôn luôn là yếu tố đầu tiên làm cho dân chúng xuống đường. Nó có một sức mạnh phi thường biến sự thiếu thốn của cá nhơn trở thành nghèo đói của toàn dân và trở thành kẻ thù số một của những nhà độc tài.

Hồi cuối năm rồi, trong bài diễn văn thường lệ, Poutine tỏ ra hân hoan vì cho rằng mức lạm phát của Nga vẫn thấp hơn ở nhiều nước khác. Như vậy trong toan tính, ông thấy an lòng khi xua quân đánh  Ukraine vì Nga sẽ không bị lạm phát.

Nay vật giá ở Nga đã gia tăng mau và mạnh mà nạn khan hiếm thực phẩm và nhu yếu phẩm đang hăm dọa đời sống nhơn dân. Tình trạng này ảnh hưởng thẳng vào dân chúng, biến dân chúng thành sức mạnh chống  Poutine, chế độ có sụp đổ cũng từ đây. Nó hiệu quả cao hơn biện pháp phong tỏa tài sản của những nhà giàu và cả của  Poutine.

Thật vậy vì dân chúng hãy còn bị ám ảnh tình trạng xứ Nga hồi năm 1993, sau khi Liên-xô sụp đổ, vật giá đã tăng tới 1000% .

Khi đó thì mật vụ, công an, dư luận viên, tụi đầu gấu cực kỳ ác ôn,…đều không thể ngăn chặn sức lạm phát và sự tức giận của dân chúng do vật giá gây ra .

Đã biết sẽ có sự nguy hiểm cho chế độ khi xua quân đánh chiếm Ukraine mà tại sao Poutine vẫn tiến hành?

Chủ thuyết Âu-á * (Eurasisme)


Trước đà ảnh hưởng văn minh Tây phương và Huê kỳ, hơn bao giờ hết, Nga muốn mau mau cắt đứt liên hệ và mau mau trở về với cội nguồn của mình. Người đưa ra ý kiến  Nga cần phải cắt đứt vĩnh viễn với Tây phương là ông Alexandre Douguine, một triết gia người Nga, còn được gọi là nhà tiên tri. Từ ba thập niên qua, ông ảnh hưởng mạnh giới chức lãnh đạo ở Điện Cẩm-linh thân cận sát cánh với Poutine.

Lánh xa Tây phương và Huê kỳ vì ông chủ trương chống lại tư tưởng tự do, chống Tây phương, chống chủ trương hiện đại. Tư tuởng của Douguine phần lớn ảnh hưởng và là động cơ suy nghĩ của giới quân nhơn nga cấp chỉ huy, giới chánh trị và từ đó ảnh hưởng Poutine. 

Từ lâu nay, họ cho rằng phải chống Tây phương vì Tây phương chỉ là một thứ nghĩa địa chất độc, của tập quán suy đồi, tiêu biểu bỡi phong trào LGBTQ.  Tây phương ngày nay nơi thành công của Rothschild, Soros, Bill Gates và Zuckerberg không gì khác hơn là thứ hiện tượng ghê tởm nhứt lịch sử. Nên sau khi Liên-xô sụp đổ năm 1991, người Nga bèn đi tìm một động cơ suy nghĩ mới, lập nên một  ý hệ thay thế chủ nghĩa cộng sản vừa cáo chung . Dưới thời Boris Eltsine, một « ủy ban suy nghĩ » được thành lập để muu tìm một hệ tư tưởng mới nhưng rồi không đi tới đâu .

Khi cộng sản tự nó tiêu tan vì chính nó không có khả năng mở ra tương lại, chỉ quanh quẩn trong những hoạt động tuyên truyền nhồi sọ, khủng bố, cướp giựt tài sản cuả nhơn dân, cấu kết bè đảng tham nhũng của công, thì cậu thanh niên Alexandre Douguine không đón nhận «Lịch sử chấm dứt » (La fin de l’histoire) của  Francis Fukuyama để nhìn nhận thế giới thật sự hết cộng sản mà giờ đây chỉ có thế giới dân chủ tự do . Trái lại, ông đón nhận tư tưởng « Xung đột giữa các nền văn minh » (Le choc des civilisations) của Samuel Huntington.

Nhưng phải định nghĩa văn minh Nga là gì? Thế rồi, nhờ gãi tai, xoa trán,  Alexandre Douguine bỗng bắt được « thuyết âu-á » (L’eurasisme), một luồn tư tưởng không mấy ai quan tâm tới, lưu hành trong cộng đồng người Nga di dân hồi thập niên 1920 theo đó, Nga là một nước lớn rộng mênh mông, là một đế quốc vĩ đại, dân Nga không chấp nhận bị giới hạn trong biên cương lãnh thổ . 

Và người nga cũng chống lại người tây phương. Pierre le Grand bị lên án là tên phản quốc vì đã âu hóa nước Nga khi thành lập Pétersbourg . Trong suy nghĩ của những người theo tư tưởng âu-á (Eurasistes) thì họ phải là hậu duệ của Thành-cát Tư-hãn, những người xây dựng một Nhà nước trung tâm mạnh, tập trung quyền lực . Và theo những người này thì Trung cổ có nhiều quí tộc hơn thời Phục hưng. Trung cổ mới thật sự là thời đại vinh quang!

Trong những năm 90, Alexandre Douguine lập ra một trường phái địa-chánh (école géopolitique) và ông nổi tiếng với tác phẩm « Những nền tảng địa chánh » (Fondementaux géopolitiques, 1977) .

Ở Mạc-tư-khoa, Alexandre Douguine ảnh hưởng mạnh giới « những người mạnh », những người chỉ huy quân đội, tình báo, công an.

Năm 1999, khi Poutine lên cầm quyền, chủ thuyết Douguine rất được phổ biến rộng rãi. Tới năm 2014, sau khi Poutine chiếm Crimée, ông bị thất sủng vì đã không tiên liệu được sự chống đối quyết liệt của Ukraine. Tuy nhiên tư tưởng Douguine vẫn lan rộng tới Nam Mỹ và Pháp . Riêng ở Pháp, nhóm cực hữu, cả Eric Zemmour, ứng cử Tổng thống bị ảnh hưởng nặng tư tưởng Douguine. Zemmour tuyên bố về Ukraine « Nếu Ukraine không chống Nga tại sao muốn mình là một Quôc gia Độc lập » . 

Khi Poutine tiến đánh vào  Ukraine, thì Aleandre Douguine và  Poutine đều cho rằng dân nga là sắc dân vượt trội hơn dân Ukraine.

Nhưng Quốc Hội huê kỳ vừa biểu quyết nhìn nhận có tội ác chiến tranh ở Ukraine . Ông Tổng thống Biden lên tiếng tố cáo  Poutine vi phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine. Và Tòa án Hình sự Quốc tế cho mở cuộc điều tra tội ác chiến tranh ở Ukraine.

Trước tình thế sa lầy hiện nay, với nhiều tổn thất ở  Ukraine, liệu Poutine sẽ nhượng bộ hay vì tánh tự kiêu ngông cuồng mà sấn tới, cả với bom nguyên tử?

Thế giới xưa nay đã nhiều lần thoát khỏi thảm họa nguyên tử chỉ trong đường tơ kẻ tóc . Và lần này cũng sẽ tai qua nạn khỏi nữa?

Có dịp sẽ trở lại thuyết này .

 

Nguyễn thị Cỏ May

Tội Phạm Chiến Tranh - Minh Lương

Thua, Hơn - Le Cong Dao


Việt Nam thua Thái Lan 0-2 trong trận bán kết AFF cup hôm qua, làm rất nhiều người thất vọng. Người tiếc nuối vì mất cơ hội được hưởng trái penalty, kẻ nguyền rủa trọng tài đui mù, còn báo chí thì đăng đàn tự sướng: ta thua trong thế thắng... hâydza!!! 

Kính thưa quý vị! Không phải đến tận hôm nay Việt Nam mới thua Thái Lan đâu! Chúng ta đã thua họ từ rất lâu rồi. Thua tất cả trên mọi lĩnh vực chứ không riêng gì bóng đá! Thua họ cả mấy chục  năm nay chứ không phải đến bây giờ mới thua đâu mà quý vị buồn! Kể nghe nè:

 

Tháng 9.1978 thủ tướng Phạm Văn Đồng qua thăm hữu nghị chính thức nhà nước Thái Lan. Ông Đồng được thủ tướng Thái Lan, là Kriangsak Chomanan dẫn vào yết kiến nhà vua.

 

Trước mặt nhà vua Bumibol Adulyadej ông Đồng ngạo nghễ nói: "Tôi rất hãnh diện và tự hào, vì dân tộc tôi dưới sự lãnh đạo của đảng đã đánh thắng 2 cường quốc sừng sỏ, đó là: thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, để giành độc lập.”

 

Nhà vua Thái cũng điềm đạm trả lời: “Tôi hạnh phúc vì dân tộc tôi không phải đánh nhau với cường quốc nào cả.”

 

Đó! Họ hơn ta ở chỗ đó. Họ không cần đánh nhau với ai mà họ cũng giành được độc lập. Cơ bản là, họ biết nhìn xa trông rộng. Họ biết quý trọng xương máu đồng bào, nên ngăn chặn được những cuộc chiến vô nghĩa từ xa, bằng ngoại giao, bằng đàm phán, bằng tất cả lợi thế mà họ có được. Trong thế kỷ 17-18- 19 những cường quốc như: Anh, Pháp, Ý, Mỹ, Bồ Đào Nha... đều đi xâm chiếm những nước nhỏ hơn. Nhưng cuối cùng, các nước ấy đều trao trả độc lập cho các nước mình xâm chiếm bằng đàm phán, mà chẳng có cuộc chiến nào xảy ra. Riêng Thái Lan, với tầm nhìn xa hiểu rộng, nên họ đã đá văng đảng cộng sản ra khỏi đất nước họ ở thế kỷ trước. Họ có 40 đảng nhưng họ cấm duy nhất 1 đcs không được tranh cử!

 

Nhờ không có đảng cộng sản lãnh đạo, nên đất nước họ đã hơn ta về mọi lĩnh vực đó quý vị. Từ kinh tế, y tế, giáo dục, nông nghiệp, giao thông, du lịch, xếp hạng hộ chiếu, thu nhập đầu người... đều hơn hẳn ta. Thậm chí, chiếc xe máy liên doanh với Nhật chất lượng cũng hơn ta. Hạt gạo họ làm ra bán ra thị trường quốc tế, giá cũng cao hơn ta.

 

Hoa quả Thái xuất đi Châu Âu và Mỹ giá cao. Hoa quả Việt Nam... mấy ngàn xe đem lên biên giới đổ bỏ...

 

Chúng ta thua họ từ A đến Z, chứ đâu riêng gì quả bóng mà quý vị buồn!

 

Quý vị phải tìm hiểu tại sao thời VNCH chỉ có nửa lãnh thổ, mà dân Thái Lan. Hàn Quốc lại ồ ạt chạy qua Sài Gòn học tập và tìm việc làm rất nhiều. Còn bây giờ thì ngược lại, và mình đã thua họ từ A đến Z.

 

PS: Các vị nên biết từ thời nhà Nguyễn trở về trước... Thái Lan sợ Việt Nam như sợ cọp. Còn hiện nay Thái Lan thua Việt Nam mỗi điểm là... Ta nổ, Ta chém gió to hơn họ!

 

Le Cong Dao

Mười Năm Sau - Nguyễn Thị Thêm

Tuesday, March 29, 2022

Đôi Ba Đồng Bạc Nghĩa Lý Gì - Đàm Hà Phú

Hình minh họa 

Hẻm nhỏ, lại cụt, có 53 nóc nhà. Tuy 53 nóc nhà nhưng mà tới gần trăm hộ dân, do có mấy căn nhà cũ, hai ba gia đình cùng sống chung.

Trong hẻm cũng đủ loại người, có mấy ngưi già ưa ngồi uống café sữa trong cái ly nhỏ xíu, đng trong chén nước sôi giữ ấm, rồi gác chéo chưn nói chuyn đi xưa. Có my đứa thanh niên mua hàng vô tội vạ, shipper xanh đỏ ra vô hẻm liên tục. Có người làm hãng sở, sáng sơ mi cà vt ra xe hơi đi làm như trong phim Hồng Kông. Hẻm có chó, có mèo, có gà ta, có gà tre, thậm chí có nhà còn nuôi cả gà đá.

Hẻm nhỏ nên mọi ngưi đều biết nhau, có thể không biết rành hết mọi ngưi, nhưng ai trong hẻm cũng phải biết bà Tư. Bà Tư nhà khá gi, có đội xe tải, lính của bả toàn lái xe và lơ xe ti, xăm tr kín người, tuần nào cũng tụ về cái bãi xe cuối hẻm nhậu.

Nhà Bà Tư đầu hẻm, nguyên một vách tường ngang cửa nhà bà Tư thay vì xây hàng rào làm sân thì bà Tư để trống, chỉ láng xi măng. Sáng cho vợ chồng chị Liên với đứa nhỏ bán cơm tấm và hủ tiếu, buổi chiều thì nguyên nhà cô Giàu bán cháo vịt với gỏi cuốn. Ai ra vô nhà bà Tư đều sực nức mùi đ ăn, my ngưi đó buôn bán được, cũng muốn gửi chút tiền gọi là “thuê mặt bằng” cho bà Tư, bà Tư khoát tay, nhớ sạch sẽ giùm tao là được rồi, đôi ba đồng bạc, nghĩa lý gì.

Đó là câu cửa miệng của bà Tư, đôi ba đồng bạc, nghĩa lý gì, cứ cái gì liên quan tới tiền là nghe giọng bà Tư, đôi ba đồng bạc, nghĩa lý gì, bả nói riết rồi cả xóm nói liệu theo bả. Bữa có ông kia đi nhậu về, hứng chí lên cho thằng tài xế tắc xi 500 ngàn, thằng tài xế không dám lấy, đem vô gõ cửa trả lại. ng đng trong nhà cũng la câu y chang, đôi ba đồng bạc mà, nghĩa lý gì, lấy đi chú em. Bà Tư nghe xong bt cưi, đù má bt chước tao.

Bà Tư xut thân đâu ngoài Quảng, bà theo chồng lưu lạc vô Sài Gòn từ trước 75. Sau 75, chồng bà Tư chết, để lại bà với 5 đứa con nhỏ. Bà tư tr thành trùm vưt biên, bà Tư tng vượt biên tổng cộng 17 lần, trong đó bị bắt nhốt chỉ có 2 lần, còn lại do anh em biên phòng thấy tội, thấy quen, thấy người phụ nữ ôm 5 đứa con nên họ thả về. Một tay bà Tư nuôi 5 đa con, làm đủ mọi thứ đ mưu sinh, mà ngon lành nhứt tới giờ là tổ chức một đội xe vận chuyển cho mấy chợ đầu mối.

Năm người con của bà Tư ch có đúng mt ngưi đi hc đàng hoàng, đó là cô con gái duy nhứt của bà Tư, ngưi đưc cưng chiều nhứt nhà. Cô học giỏi, lãnh học bổng, rồi ra nước ngoài học và lấy chồng đnh cư luôn ở bển. Bà Tư làm được nhiêu tiền mua thêm đất, cất nhà gần bên, nên bốn ông con trai còn lại cũng ở loanh quanh trong hẻm.

Họ vẫn tụ tập qua nhà bà Tư nhậu, buổi chiều, cuộc nhậu như mọi cuộc nhậu ở Sài Gòn, vài lon bia và dĩa thịt vịt mua của nhà cô Giàu, ngay cửa, bữa nào vui thì mở ka rao kê ca, cũng mấy bản nhạc bolero nhừa nhựa. Cả bốn người họ đều xuất thân tài xế hoặc bốc vác, đu đen đúa vạm vỡ, giọng nói vẫn mang âm vị xứ Quảng rổn rảng, và cũng ưa khoát tay: đôi ba đồng bạc...

Những ngày tháng Bảy, Sài Gòn bắt đầu phong toả, hẻm cũng gần y ban phường nên dân phòng tới chốt luôn. Dịch bệnh lan ra quá nhanh, nỗi sợ dịch bệnh và sự thiếu thốn của những ngày thành phố bị phong tỏa đều thê thảm như nhau.

Nhà chị Liên dính đầu tiên. Chị Liên vẫn hay mua hàng trên mạng, và không biết lần mua hàng nào đó ch đã bị lây. Bà già má chồng chị Liên trở nặng ngay lập tức. Hai chiếc xe cấp cứu với những nhân viên y tế xanh lè kín mít tới đưa cả nhà họ đi, con bé 12 tuổi hằng ngày bưng hủ tiếu cũng bị hốt theo, dù nó âm tính. Rồi nhà cô Giàu cũng dính, lây thêm một nhà nữa. Rồi xịt khuẩn mù mịt, rồi hàng rào, rồi giăng dây trng đ… như mọi con hẻm khác, ở Sài Gòn.

Hai tuần sau con bé con chị Liên trở về hẻm bằng xe của công an. Nó bận bộ đồ xanh kín mít, ôm theo hũ cốt của bà nội nó. Nó nói ba nó nằm chỗ khác, mẹ nó nằm chỗ khác, giờ cũng không liên lạc được. Nó vẫn âm tính nên người ta trả về nhà theo dõi, nhường chỗ cho người khác, ở trỏng đông lắm rồi.

Bà Tư nói mày v ở với ai? Nhà còn ai đâu mà ở. Cũng không ai dám chứa con bé, âm tính vậy chớ biết đâu nó dương trở lại, ai cũng xầm xì. Bà Tư nói thôi vô nhà tao ở. Kệ mẹ, không lẽ bỏ con nhỏ đứng ngoài hẻm hoài. Con bé đưa hũ cốt bà nội về nhà, rồi quảy ba lô qua nhà bà Tư . Nó khóc hoài. Bà Tư nạt nó vang cả con hẻm, bà nội mày già thì chết thôi, không bịnh này cũng bịnh khác mà. Ba má má nằm viện ít bữa rồi về, đây tao nuôi, có gì đâu mà khóc, cười lên cái cho sáng cái nhà coi.

Đi xe bà Tư có hai chiếc được cấp mã QR để chở hàng rau củ quả từ Tây Nguyên về Sài Gòn, chủ hàng bao ăn ở xét nghiệm cho tài xế mà không ai chịu lái, đám tài xế né hết. Bà Tư biểu hai ông con trai, thôi tụi mày lái đi, chở rau củ về cho ngưi ta ăn nữa, chớ ăn cơm với cá khô hoài ỉa không ra, tội người ta. Rồi bà Tư đưa tiền biểu hai ông con trai mua thêm rau củ quả, chở về hẻm.

Mới đu bà Tư để cái bàn, là mấy cái bàn cơm Tấm của chị Liên, kê trước cửa nhà, chất rau củ trái cây lên đó, kêu mi người trong hẻm ra lấy về ăn. Mà my nhà có người dính, hoặc mấy nhà không muốn ra đường thì không tới lấy. Bà Tư phiền quá mới đi dọc hẻm nói, thôi bà con mỗi nhà để giùm tui một cái rổ trước cửa. Tui biểu thằng Út đem rau củ quả bỏ vô rổ, đem vô ăn.

Vậy là ông Út nhà bà Tư thêm nhiệm vụ, mỗi khi xe rau củ trái cây về, vác xuống nhà, chia làm nhiều bịch nhỏ, rồi đi dọc hẻm, bỏ vô cái rổ trước nhà mỗi ngưi. Để ngoài nắng chút cho chết mẹ con vi rút đi, li bà Tư hay nói, rồi ai nấy đem vô nhà nu ăn. đâu thiếu rau củ chớ hẻm này không thiếu, mỗi nhà còn được cam, chanh, sả, trái cây… đủ thứ.

Ba tuần sau thì chồng chị Liên về. Anh tiều tụy như mt cái xác khô, nhưng không phải do bệnh, mà buồn, mẹ mất, vợ còn nằm đâu chưa biết. Anh đón con bé t nhà bà Tư, cúi đu cám ơn bà Tư rồi dẫn con bé về nhà. Bà Tư xúc cho một bao gạo, một túi đ ăn, một bao rau củ, hai cha con lục đục vác về nhà.

 Hai cha con loay hoay nhà được ít bữa thì xe quân đội tới, chị Liên về, trong một cái hũ. Anh chồng ráo hoảnh, mắt xa xăm vô hồn, im lặng. Còn con bé nó cứ khóc miết. Bà Tư lại chạy qua, nói thôi đ đó, hết dịch làm cái đám sau, giờ hai cha con mày ráng sống đi, cho mẹ mày ở trển yên lòng.

Rồi không biết lây ai, tới lưt anh Út nhà bà Tư dính luôn, mà lúc này cả thành phố đang cao điểm dịch, các bệnh viện đều quá tải, anh Út không đi viện nữa, phải tự nhốt mình trong nhà và uống thuốc theo đơn bác sĩ. Không có ai đi phát rau củ thì bà Tư t đi.

Mỗi khi xe rau củ về, mấy ông con chất xuống cho mẹ, rồi bà Tư tự chia. Buổi chiều, bà Tư kêu anh chồng chị Liên phụ, đy cái xe đẩy hàng của mấy thằng tài xế bỏ trong bãi, chất đầy rau củ, trái cây, gạo… bà đi bỏ mỗi nhà một bịch. Xóm riềng cảm ơn bà Tư hoài cũng ngại, cả tháng ăn rau củ của bà Tư mà, có người mới về hẻm không biết, ráng cột tiền vô cái rổ, năn n bà Tư cầm tiền giùm. Bà Tư thấy tiền bèn la lớn, nè, ra lấy tiền vô đi, cái này tao cho mà, đôi ba đồng bạc, nghĩa lý gì, chết có mang theo đưc đâu, đù má.


ĐÀM HÀ PHÚ 01.12.2021